Cơ cấu và con người
Con người lập thuyết đưa ra cơ cấu công quyền. Nhưng chính quyền cũng do con người điều hành. Từ quân chủ chuyên chế sang quân chủ đại nghị, từ dân chủ tư bản đến dân chủ cộng sản, dân chủ đại nghị đến dân chủ xã hội … vẫn chưa đem lại hòa bình cho thế giới vì thiếu tiêu chuẩn chung: cương thường.
Tôn giáo đã thất bại khi không thực hiện được hòa bình nơi cá nhân. Tôn giáo đem lại xung đột thì không còn là tôn giáo mà trở thành tà giáo và không còn lý do tồn tại cho dù có hàng triệu tín đồ hay tiền bạc. Đặc điểm là tà giáo hay độc tài đều chống lại sự phê phán, minh bạch. Do đó Phê Phán Công Đường là cơ quan cần thiết cho hòa bình thế giới và công lý cho nhân loại.
Có thể nào thông minh nhân tạo (AI) sẽ giúp tiến trình thực hiện Phê Phán Công Đừng nhanh hơn chăng? Nếu ai tin rằng AI sẽ giúp tiến trình Phê Phán này thì cần phải suy nghĩ lại. AI là sản phẩm của Con Người và Con Người xấu sẽ tạo AI thành sản phẩm xấu có hại đến xã hội. Cần phải biết AI dùng vào việc nào bởi nếu không sẽ gây xáo trộn. Phải hiểu “Căn bản luận” của AI phát xuất từ trung tâm tin tức (data center). Tiến trình thu thập tin tức của các trung tâm do công ty X trách nhiệm (đúng, sai, hư, thực, chưa ngã ngũ, chưa rõ rệt hay dứt khoát; vấn đề Y được xác định năm A, phủ định năm B thì sẽ thông tin A va B hay chỉ có B, bỏ A…). Nếu AI của công ty Google nói một đàng, AI của công ty Microsoft nói một nẻo khác thì bạn tin theo ai?
AI có thể có lý trí nhưng có tình cảm không? Chắc chắn là không. Các nhà sản xuất AI chỉ nhìn được một chiều (ích lợi của AI đem lại) mà chưa nhìn ra chiều nghịch (hại như thế nào). Khi chưa giải quyết sai lầm quá khứ về tự do, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng… mà chỉ muốn lao đầu về phía trước chỉ vì ích lợi cho kẻ chụp giựt, bỏ chạy và để lại đống rác cho thiên hạ chịu.
Khi vũ trụ tiếp tục bành trướng (sau Big Bang), loài người tăng dân số, thiên nhiên thay đổi … nếu con người không chấp nhận phê phán để sửa đổi thì sẽ tận diệt như các nền văn minh trước đây. Khuynh hướng “bảo thủ” sẽ không thể nhắm mắt, bịt tai để duy trì giá trị “bảo thủ” mãi khi bên ngoài thay đổi. Khuynh hướng “tiến bộ” cũng phải xét lại hướng tiến đi về đâu?
Nếu không chấp nhận phê phán, mạng xã hội không thể là nơi thăm hỏi ý kiến, hội ý, ăn cắp ý kiến, xúi giục thời trang … để trở thành lãnh đạo hay nhân vật có ảnh hưởng qua tin giả. Khi tiến bộ kỹ thuật, khoa học nằm trong tay một số tài phiệt không chấp nhận phê phán (vì đã mua chuộc giới truyền thông) thì còn nguy hiểm hơn độc tài. Vì độc tài cần dân để cai trị (Trung Cộng). Còn tài phiệt dùng dân để thí nghiệm khả năng và sản phẩm mới (Covid, Ebola, Hantavirus).
Để xây dựng lại chế độ dân chủ, chúng ta cần người tìm hiểu Duy Dân để học tập phê phán. Điều này không có nghĩa là cứ phê phán sẽ hiểu Duy Dân hay biết Duy Dân mà không chấp nhận phê phán. Một xã hội lành mạnh, tử tế cần có con người lành mạnh, tử tế.
Duy Dân có thể khó thực hiện nhưng trong thế giới Âm Dương thì không thể tồn tại một chiều vì Sinh-Thành-Hoại-Diệt tiếp nối. Khi người dân ý thức chết dưới chế độ độc tài hay chết vì tranh đấu cho tự do, dân chủ thì cái chết giống nhau nhưng bài học cho con cháu khác nhau. Nghiệp khó thay đổi nhưng Mệnh nối tiếp nhau thành Nghiệp. Có “chính kỳ” thì mới “sở Mệnh”. Biết Mệnh thì mới giải Nghiệp. Muốn biết Mệnh lý thì phải biết Âm Dương (dịch học), biết cân bằng qua phê phán bản thân. Từ công bằng cá nhân sẽ đi đến công bằng xã hội.
Khi hiến pháp quy định cơ chế chính quyền mà dân chủ có nghĩa đa đảng. Tuy đảng chính trị là tập hợp nhân sự cùng chí hướng nhưng làm sao có sự khác biệt khi các đảng có cùng mục tiêu xây dựng dân chủ nhưng khác phương thức làm việc. Làm sao biết đảng nào có đường lối hữu hiệu để thực hiện mục đích nếu không có lý thuyết. Từ lý thuyết dẫn đến kế hoạch. Kế hoạch đòi hỏi thảo luận: nội bộ hay công chúng? Qua bầu cử, dân chọn đảng A thực hiện kế hoạch thì nếu thất bại là trách nhiệm chung. Nhưng còn đảng đối lập? Một khi A thất bại cho thấy kế hoạch của B (đối lập) đúng thì (1) A tự động sửa sai. (2) Dân yêu cầu A sửa sai. (3) Phải chờ bầu cử để B thay thế. Vậy thì càng nhiều đảng thì dân càng mất thời giờ theo dõi sinh hoạt các đảng. Vậy có nên giới hạn tối đa 3 đảng để tránh rơi vào cực đoan Tả-Hữu?
Nhưng “sở mệnh” không dễ khi cá nhân không nhận thức được chính mình thuộc “Đức tầng” (lý tưởng, nhân cách, sinh mệnh), “Nghiệp tầng” (sáng ý, quản lý, hành động) hay “Tri tầng” (bất tri, hậu tri, tiên tri). Tri kiến không đến từ sở học nơi trường (thông minh) mà đến từ tu dưỡng (khôn ngoan). Giáo dục Tây phương chỉ là huấn nghệ: thi cử lấy bằng cấp nhưng không bảo đảm ai cũng giỏi và thành công. Khả năng và tất năng (năng khiếu) bị lạm dụng vì lợi nhuận.
Kinh tế thị trường tạo cơ hội thăng tiến năng khiếu (không có nhiều) thì ép buộc khả năng làm thêm giờ để đạt hiệu suất cho dù gây thiệt hại thân-tâm kẻ theo đuổi vì tham lợi. Có hiến pháp nào quy định chính quyền bảo vệ an sinh cho người dân phải lao động quá mức khi thân và tâm bị giới hạn? Khi các đảng chính trị tranh quyền lực đã kêu gọi “tự do” chọn lựa, làm giàu, tìm hạnh phúc… mà không phơi bày mặt trái của vấn đề khi chọn lựa? Hay cho rằng người dân không quan tâm đến sự phê bình? Bỏ qua phê bình tức là bỏ qua công bằng thì khi thất bại cho dù không khiếu nại cũng trở thành gánh nặng xã hội.
Kết
Thực hiện Phê Pháp Công Đường theo Duy Dân là một trong những khó khăn của Cơ Năng Hiến Pháp nhưng cũng là động cơ chính của đan quyền cho phép người dân can thiệp tức thì vào các hoạt động của Quốc Trưởng và Quốc Hội khi trái ngược ý dân chứ không đợi tới mùa bầu cử sắp tới. Hành pháp dân chủ chỉ cho phép người dân làm chủ vào ngày bầu cử rồi sau đó ngồi xem giới lãnh đạo tung hoành thì đó là dân chủ nửa đường và nửa sự thật thì không hoàn toàn là sự thật.
Trần Công Lân
Tháng 5 năm 2026 (Việt lịch 4905)