Nhìn Lại Lớp Người Đi Trước (P2)

Cứ cho rằng ông Diệm sẽ độc tài 10, 20 năm để giữ miền Nam khỏi cộng sản như Nam Hàn đã làm thì có nên theo không? Hãy cho biết nhân vật nào thuộc các đảng quốc gia có khả năng hơn ông Diệm? Nếu có thì nhân vật X sẽ đối phó như thế nào với Mỹ, Pháp, cộng sản Nga, Hoa, Miên và Lào?
Rõ ràng cộng sản VN có Nga-Hoa yểm trợ tuyệt đối, tối đa với chính sách rõ rệt: chiếm Đông Nam Á. Phe quốc gia có lý thuyết gì để quy tụ người dân chống cộng khi các đảng chính trị còn chưa hiểu cộng sản là gì thì làm sao nói cho dân nghe? Đa số các nhân vật tham dự đấu tranh chống cộng chưa từng trải qua các sinh hoạt tập thể để có lý luận, phê bình, học tập trong một tổ chức nên tinh thần kỷ luật còn rất thấp; chưa kể khi đã có bằng cấp địa vị xã hội thì càng khó đối thoại. Một khi có kiến thức chuyên môn thì kiến thức tổng quát lại thiếu trong khi chính trị đòi hỏi kiến thức rộng, cách mạng đòi hỏi chiều sâu.
Một khi thiếu lý thuyết thì thiếu tổ chức. Tổ chức mà không có lý thuyết thì sẽ vận hành ra sao? Đi về đâu? Có lý thuyết thì phải có nhân sự hiểu lý thuyết để truyền thông, vận động. Khả năng nói khác khả năng viết. Mà nói (hay viết) phải đi đôi với làm. Nói mà làm không được hay làm khác những gì đã nói sẽ lộ ra không sớm thì muộn. Chuyện chơi xảo thuật với nhau cũng thường thấy trong các tổ chức “chống cộng” vì Ngã, tự ái, đố kỵ… khi biết mà nói là không biết (hay ngược lại). Đem sự quen biết các nhân vật (tổ chức) ngoại quốc để chứng tỏ uy tín hay dụ dỗ kẻ khác theo mình. Hoặc nói nửa vời để xem đối tượng có theo đuổi hay khâm phục khả năng, kiến thức của mình. Việc treo đầu heo bán thịt chó cũng xảy ra vì “nhu cầu” (không giải thích vì bí mật nội bộ).
Chuyện mượn nhân sự cũng xảy ra khi tổ chức A mở hội thảo mời nhân vật B (độc lập) đến nói chuyện nhưng rỉ tai quần chúng là “người của tôi”. Nhất là khi có liên quan đến tiền bạc, tài chính thì đầu cua tai nheo vì chẳng bao giờ có sổ sách minh bạch. Vì không có kế hoạch, khả năng nên chuyện xúi trẻ ăn cứt gà thường xảy ra như đưa người về VN, Thái Lan, Phi hoạt động đến khi đổ bể thì bỏ chạy, phủi tay. Ai sẽ bắt đền ai vì đã là tự nguyện?
Có người thường ngụy biện “đấu tranh đâu được gì mà tranh giành”. Đó là chưa hiểu về “danh”. Không thiếu những nhân vật kỳ cựu trong đấu tranh luôn luôn giữ bí mật không phải vì sợ địch biết mà vì phải do mình thực hiện mới được (để bảo vệ uy tín). Có người chuyên vẽ kế hoạch lớn nhưng lại không biết nhìn người giao việc. Khi quần chúng yêu cầu người gánh vác thì bỏ chạy. Đa số các nhân vật tham dự đấu tranh không biết vai trò, vị trí của mình khi tham dự tổ chức. Cứ nghĩ có lòng (thiện chí) là tốt mà quên rằng “thiện chí cộng ngu dốt là phá hoại”.
Vì thiếu lý thuyết nên nhiều người phê bình lung tung. Đem râu ông cắm cằm bà như phân tích và bình luận. Phân tích không đúng thì bình luận chẳng đi về đâu. Lý luận về luật mà quên định nghĩa của từng chữ. Chạy theo ngôn ngữ dân chủ mà quên gốc dân chủ từ đâu đến. Chưa từng tham dự tổ chức chính trị mà đòi làm cách mạng vì cho rằng thay đổi chính quyền là làm cách mạng. Có người cho rằng phải viết sách mới có uy tín đấu tranh mà quên rằng lý luận mới cần thiết. Đa số cho rằng cứ hễ quan tâm đến đất nước, xã hội là có thể tham dự đấu tranh chính trị, cách mạng mà quên rằng sự tự kỷ, tự giác, tự giáo dục mới là chính vì sự hy sinh cho tập thể không phải nửa đường hương phấn: thích thì làm, buồn thì bỏ đi. Ai cấm?
Làm chính trị, cách mạng mà mất gốc là Tà. Không có tu dưỡng cũng là Tà. Không có đức tin thì không tới chốn. Có đức tin nơi tôn giáo thì cũng trật đường. Muốn làm lãnh đạo mà không biết lúc nào theo ý dân, lúc nào lãnh đạo phải quyết định thì cũng đi ăn mày.
Vậy nếu bạn có mở đài phát thanh Bolsa hay truyền hình SBTN để nghe bình luận hoặc lên Facebook, Youtube thì sẽ thấy không thiếu những “thầy phán” đang diễn giải thời sự và sẽ thấy họ đang đi trên đường một chiều: chiều hướng họ muốn thấy, muốn nói, muốn bạn nghe theo họ. Và nếu bạn đặt ngược lại thì bạn sẽ bị chụp mũ phản động, phá hoại, tay sai cộng sản như cộng sản VN đang làm đối với những người bất đồng chính kiến trong nước.
Sau 50 năm hải ngoại chúng ta vẫn chưa cân bằng được phương trình chống cộng như thế nào.
Trần Công Lân
Tháng 7 năm 2026 (Việt lịch 4905)

Bình luận về bài viết này