Nhìn Lại Lớp Người Đi Trước (P1)

Vì sao Việt Nam Cộng Hòa thua cuộc chiến 1954-1975? Có nhiều lý do: quốc tế và quốc nội, tư bản và cộng sản, lịch sử và địa lý Việt Nam, tôn giáo, văn hóa, chính trị… nhưng chung quy vẫn là Con Người. Sinh ra trong hoàn cảnh đất nước chia đôi, di cư vào Nam để thấy sự chia rẽ nội bộ tại miền Nam từ trong gia đình đến xã hội thì rất nhiều câu hỏi tại sao xuất hiện cần trả lời cho đến 70 năm sau mới thấy chút ánh sáng. Vậy hãy nói về người.
Thuở nhỏ thường nghe người lớn nói “đấu tranh” là “đánh trâu”, tưởng rằng nói diễu chơi cũng như “chính trị xôi thịt” để châm biếm. Nhưng khi tự hỏi vì sao những ai đi làm việc chung cho xã hội lại bị dèm pha như vậy? Vì sao không có người tốt đi làm việc xã hội chung? Nếu để kẻ xấu tung hoành thì làm hại cả xã hội thì mọi người chấp nhận? Mấu chốt ở chỗ là từ khi nào cá nhân quan tâm đến vấn đề xã hội xảy ra quanh mình? Từ thuở thiếu thời? Khi trưởng thành? Khi có gia đình? Khi gặp biến cố tạo sự thức tỉnh? Hoàn cảnh và khởi điểm sẽ quyết định giá trị cá nhân trên đường đấu tranh. Giá trị của từng cá nhân, tập thể so với nhu cầu của cuộc đấu tranh sẽ cho thấy vì sao thất bại quá khứ còn tiếp tục đến ngày nay.
Đấu tranh chính trị hay cách mạng? Nhiều người coi nhẹ tầm quan trọng của sự định nghĩa từ ngữ dẫn đến sai lầm nền tảng từ 1930s cho đến nay. Nếu coi đấu tranh chính trị là tranh chấp quyền hành điều khiển đất nước (chính phủ, nhà nước) khác xa với đấu tranh cách mạng đòi hỏi thay đổi toàn bộ, sâu xa, hợp nhất theo một lý thuyết có sẵn đã được nghiên cứu học tập. Vì thiếu sự chuẩn bị kiến thức, tự kỷ, tự giác để biết mình nên đa số tham dự cuộc đấu tranh theo cảm tính. Cảm tính dựa trên cái Ngã (tôi) trong khi cuộc đấu tranh đòi hỏi sức mạnh tập thể cho nên sự va chạm giữa các Ngã đã là đầu mối thất bại.
Nhìn lại thời 1960s khi cuộc đảo chánh của đại tá Thi và trung tá Đông chống chế độ Diệm (độc tài, phong kiến) thì không thấy sự thảo luận (từ đó đến nay) về khả năng, kế hoạch, hậu thuẫn của phe đảo chánh hay “chống Diệm”.
Cho rằng Diệm “độc tài, phong kiến” thì phe chống Diệm có gì thay thế? Đại tá Thi và trung tá Đông sẽ làm gì sau khi thành công? Hai ông có đủ khả năng lãnh đạo miền Nam chống cộng? Là quân đội Việt Nam Cộng Hòa các ông không chống ngoài mặt trận mà về hậu phương phá rối chính quyền? Tố cáo Diệm bất lực cứu quốc và kiến quốc thì các ông đã làm gì để ổn định miền Nam sau 1954? Nếu các ông và phe chống Diệm biết về tình hình thế giới thì đã không không làm bậy. Cầm quyền 6 năm ông Diệm không thể làm gì hơn cho miền Nam. Cho đến nay, 2020s, không thấy sử sách nói gì về bất cứ ai có giải pháp hay cơ hội “có thể làm tốt” hơn cho miền Nam VN.
Một đứa trẻ biết đọc cũng hiểu rằng khi hai bên đang đánh nhau mà miền Bắc quyết tâm (độc tài cộng sản) xâm lăng miền Nam trong khi miền Nam cấu xé lẫn nhau thì thắng bại đã rõ. Nếu nói về khả năng lãnh đạo thì ông Diệm hơn hẳn Thi và Đông, chưa nói về hiểu cộng sản như thế nào. Thi và Đông có thể hiểu cộng sản ác trong chiến tranh nhưng Diệm biết cộng sản ác trên chủ thuyết cai trị.
Xét về những người xung quanh Diệm thì nếu không có Nhu, Cẩn thì ông Diệm sẽ dùng ai giúp việc nước trong hoàn cảnh 1950s-60s. Ai chống Diệm hãy đặt họ vào hoàn cảnh ông Diệm và cho biết sẽ làm gì? Cứ nhìn các cuộc cách mạng, chỉnh lý của quân đội sau 1963 thì rõ. Có ai hỏi vì sao Nam Hàn cũng từ độc tài đi lên dân chủ trong khi VN đi từ độc tài đến mất nước.
Nói đến các đảng phái quốc gia thì phải tìm hiểu lại lịch sử 1930s-1945 vì sao các đảng quốc gia thất bại và vì sao cộng sản VN thành công. Đặt trường hợp Diệm hợp tác với các đảng quốc gia để “cứu quốc và kiến quốc” thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đảng nào sẽ nắm bộ nào trong chính quyền? Có người lãnh đạo, có kiến thức là một chuyện. Có hợp tác với các bộ khác (do đảng khác nắm) để cứu và kiến quốc? Rồi Cao Đài, Hòa Hảo có hợp tác hay muốn hùng cứ một phương “chống Cộng”?
Nhìn Lại Lớp Người Đi Trước (P2)
Trần Công Lân
Tháng 7 năm 2026 (Việt lịch 4905)

 

 

Bình luận về bài viết này