Khi nói đến chiến tranh thì cho dù ở bên nào, người dân là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Mạng con người, tài sản bị mất trong bất cứ cuộc chiến nào.
Thời hoang dã, Con Người chưa có ý thức cao, cho nên tạo ra chiến tranh để tranh giành sự sống. Khi bộ lạc mình sống ở nơi không có thức ăn thì bản tính tự nhiên, bắt buộc phải di chuyển nơi khác có thức ăn. Sự di chuyển đó đôi khi cần phải đánh một bộ lạc khác để giành quyền lợi kinh tế cho cuộc sống. Đây là lối sinh hoạt của thời kỳ hoang dã.
Tuy nhiên khi xã hội đã tiến bộ, chiến tranh vẫn tiếp tục xảy ra. Thế chiến thứ nhất rồi thế chiến thứ hai. Những trận chiến giữa các quốc gia vẫn tiếp tục sau thế chiến thứ hai và bộ phận Liên Hiệp Quốc được thành lập không ngăn cản được chiến tranh xảy ra ở các nước.
Câu hỏi đặt ra là tại sao có chiến tranh ở thời điểm mà sự tiến bộ của Con Người khác xa thời hoang dã? Đơn giản là lòng tham của Con Người. Từ lòng tham đó, họ dùng tất cả mọi lý do để biện minh cho cuộc chiến mà họ tiến hành. Lý do bảo vệ an ninh quốc gia cho dù quốc gia địch chưa đánh họ. Hoặc họ dùng lý do A, B, C không dính dáng đến an ninh quốc gia để thực hiện cuộc chiến mà vì tham vọng của lãnh đạo, họ sẵn sàng tạo ra cuộc chiến với lý do “chính đáng”.
Chiến tranh thế giới thứ nhất xảy giữa hai khối của các quốc gia liên minh bên Âu Châu. Khi Serbia ám sát Archduke Franz Ferdinand, người dân Autria, thuộc khối liên minh của Central Power (Germany, Austria-Hungary, the Ottoman Empire, and Bulgaria). Austria & Hungary tuyên bố chiến tranh với Serbia sau cuộc ám sát xảy ra. Các nước trong khối này, đặc biệt là Germany, sẵn sàng ủng hộ cuộc tuyên chiến này.
Serbia không nằm trong khối Allied Power (Great Britain, France, Russia, Italy, and Japan) nhưng được sự ủng hộ của khối này. Từ đó cuộc chiến bắt đầu xảy ra giữa các nước trong khối Allied Power and Central Power cùng với những nước ủng hộ hai khối trên.
Chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra khi Germany đánh vào Poland. Cùng thời gian đó, Japan đánh vào các nước vùng Châu Á và đi xa hơn là đánh vào cảng Peal Harbor của Mỹ ở Hawaii. Thế là cuộc chiến leo thang với các nước bị ảnh hưởng.
Kết quả của hai cuộc chiến ra sao? Các nước chủ trương cuộc chiến bị thất bại. Tham vọng cá nhân, tham vọng lãnh đạo tạo ra những cuộc chiến như thế để đạt cái gì ngoài cái chết của người dân ở hai bên cuộc chiến và sự tàn phá của bom đạn trên những văn hóa, phát minh của các quốc gia là nạn nhân của cuộc chiến này.
Lịch sử đã chứng minh là tham vọng của giới lãnh đạo đem quân đánh nước khác, trước sau cũng thất bại cho dù họ thắng trên mặt trận chiến. Nhưng vì lãnh đạo cái tôi quá lớn, không nhìn vào lịch sử, để tiếp tục lập lại lịch sử mà trận chiến Bạch Đằng Giang, hai lần Tàu đều bị thua cùng một cách lúc thủy triều lên dụ địch vào và khi thủy triều xuống thì công kích địch với cọc đã đóng dưới lòng sông.
Thời nay Nga đánh Ukraine, Mỹ & Do Thái đánh Iran. Kết quả ra sao không cần phải nhắc ở đây. Cho dù lãnh đạo có lớn miệng tuyên bố mình thắng, nước kia thua thì thực tế, cả tất cả những quốc gia tham chiến đều bị thua về sinh mạng Con Người, tài vật, tinh thần, kinh tế, cũng như hệ quả lâu dài của chiến tranh ở tương lai. Xem ra tham vọng, cái tôi của lãnh đạo quá lớn, xem thường mạng sống của Con Người để tạo ra những cuộc chiến, dù dưới danh nghĩa nào, mang tính chất cá lớn nuốt cá bé.
Người Việt đã từng là nạn nhân của chiến tranh thế nhưng, những người đã từng sống trong thời chiến tranh đó, giờ phút này vẫn ủng hộ một cá nhân đầy tham vọng để tham chiến hầu thực hiện tham vọng của mình. Mong thay thế hệ Việt sau này nắm rõ được bản chất Con Người lãnh đạo và Chiến Tranh là hai yếu tố có cơ hội xảy ra rất cao. Không thể nào lựa chọn một lãnh đạo thiếu Nhân Cách, Nhân Bản, Nhân Sinh, Nhân Tâm, Nhân Trí, Nhân Tri, Nhân Đạo. Bởi lãnh đạo thiếu những Nhân này sẽ tạo ra chiến tranh và thiệt hại lâu dài xảy ra.
Dưới cơ chế Duy Dân, người dân là người phải được hỏi ý kiến trước khi lãnh đạo tuyên chiến với quốc gia nào đó. Bao nhiêu người hiểu được cơ chế Duy Dân với Cơ Năng Hiến Pháp?
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 6 năm 2026 (Việt lịch 4905)