Tâm Lý Chiến: Quảng Cáo (P1)

Kinh tế thị trường đòi hỏi quảng cáo để thông tin đến khách hàng theo Cung-Cầu. Nhưng “nhu cầu” có thật hay bị vận dụng bởi tâm lý (Tham, Sân, Si). Ngược lại sản phẩm tung ra theo nhu cầu thị trường (như giới sản xuất tuyên bố) dựa trên quảng cáo đưa ra bởi nhu cầu giả tạo. Chưa kể trường hợp vận dụng qua công ty A cho rằng có nhu cầu X rồi sau đó công ty B sẽ ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu X. Ai cấm màn kịch đó được dựng lên và tái diễn trong kinh tế thị trường?
Mục đích của quảng cáo là thông tin. Khi khoa học kỹ thuật về truyền thông còn giới hạn thì cá nhân muốn biết phải tìm qua sách, báo… chuyên gia. Tuy chậm nhưng từng bước cá nhân có thể tìm hiểu đối tượng có đáng tin hay không qua tiếp xúc giữa người và người. Khi khoa học kỹ thuật giúp kinh tế phát triển thì giới kinh doanh lấn đất giành dân bằng cách tấn công giới tiêu thụ bất kể có nhu cầu cần hay không: kết quả là các mẫu tin theo hệ thống bưu điện tràn ngập mọi nhà. Chưa đủ, qua hệ thống truyền thanh, truyền hình phổ biến tận tai, mắt người dân cho dù muốn hay không muốn vì nhân danh “tự do ngôn luận”. Dù vậy các thư viện vẫn còn tồn tại cho tới khi mạng điện tử xuất hiện (internet) đem tin tức đến mọi nhà theo nhu cầu. Tuy nhiên các nhà quảng cáo vẫn không tha người dân.
Mạng xã hội mở ra cơ hội cho người dân thông tin đến nhau và các công ty chụp lấy cơ hội để nhét quảng cáo vào tai, mắt người như chiến dịch giáo dục nhồi sọ của các chế độ độc tài. Tuy các công ty trả một số tài khoản cho chủ nhân trang mạng có nhiều người theo dõi và theo luật thì có nút nhấn cho lựa chọn bỏ qua tin quảng cáo nhưng thay vì tác dụng tức thời thì nay đổi thành “bắt buộc” phải xem hết quảng cáo mới được tiếp tục. Ai sẽ thưa kiện sự ép buộc này qua “tự do ngôn luận” trong kinh tế thị trường?
Dựa trên một hiến pháp gian lận [(1) tự do ngôn luận kể cả nói láo; (2) độc lập tự do cho người di dân từ Âu Châu nhưng thổ dân và nô lệ thì không; (3) tự do, bình đẳng nhưng chỉ cho phái nam (all men are equal) da trắng; (4) quyền võ trang cho phép kẻ bạo hành ưu tiên tấn công, uy hiếp vì người chết không thể nói] thì các nhà lập hiến suy nghĩ sâu xa tới đâu?
Khi lập quốc với tâm lý tự do làm giàu thì đâu là biên giới đạo đức? Khi các sử gia ca tụng sự thành lập nước Mỹ như có một không hai trong lịch sử nhân loại thì phải sống tại Mỹ mới tìm hiểu tất cả mặt tốt đều có mặt xấu khi công bằng (công lý) không phải trung đạo.
Một khi chính trị và kinh tế dựa trên tâm lý mà quên mệnh lý thì không còn chính nghĩa vì căn bản Nhiên-Nhân-Dân không được tôn trọng. Khi giáo dục chỉ là thả trẻ mơ mộng (dream) mà không phân biệt phải trái thì bỏ bao nhiêu tiền vào giáo dục cũng vô ích. Đào tạo nhân tài Mỹ từ nhỏ thì chỉ chạy theo trào lưu đã có sẵn do hiến pháp quy định. Phối hợp với tôn giáo cũng chỉ củng cố nền tảng đã có.
Vì thế nạn kỳ thị vẫn còn không những đối với hậu duệ nô lệ mà với cả người di dân sau này. Một xã hội tạp chủng, bất công vẫn được nuôi dưỡng bởi tinh thần bảo thủ (cho dù họ nói rằng chỉ duy trì cái tốt) nhưng tôn sùng nội chiến vì nô lệ cho thấy tâm lý “chủ nô” vẫn còn được che giấu qua tinh thần độc lập (don’t treat on me). Vì sao hợp chủng quốc cho mọi di dân nhưng da trắng phải đa số ở trên và dân thiểu số phải là cấp dưới?
Nói là bình đẳng nhưng công lý là sức mạnh? Hiến pháp kêu gọi pháp quyền, luật và trật tự nhưng thăng tiến chủ nghĩa cá nhân. Không khuyên răn thiếu niên nhưng cho trưởng thành khi 18? Dân chủ là dân có cơ hội bỏ phiếu là hết. Khi dân trao quyền cho kẻ đắc cử thì từ đó quyền lực được thao túng bởi cấp lãnh đạo trong “tam quyền” dù phân lập nhưng nắm chính quyền khi chán thì chuyển qua tư nhân (kinh tế) tiếp tục “lãnh đạo”. Vì sao văn hóa chỉ là thể thao, âm nhạc, phim ảnh, du lịch, giải trí, cờ bạc … mà cái gì cũng phải là nhất thế giới? Để lôi cuốn tuổi trẻ chạy theo vinh quang hư ảo mà quên đi mục đích sống. Kết quả là số trẻ tự tử nhiều nhất thế giới. Ngay cả tôn giáo cũng rơi vào bẫy quảng cáo khi nhà thờ khắp ngã tư đường nhưng tội ác xảy ra mỗi đêm, mọi nhà. Vì sao có giáo dục sinh lý cho thiếu niên mà nạn thiếu nữ có thai trước tuổi thành niên trở thành gánh nặng xã hội?
Phải chăng tâm lý lãnh đạo (muốn làm giàu) gặp tâm lý dân nghèo (muốn hưởng thụ) trở thành nền tảng cho tương quan xã hội Mỹ mà giới chức chính trị, tôn giáo, kinh tế đều hiểu ngầm qua hiệp ước bất thành văn: quyền lực. Một sự phân quyền ngầm (bất thành văn) không do hiến pháp từ các nhà lập hiến. Vì mượn danh nghĩa dân chủ nhưng có khác gì chính sách thuộc địa (chiếm đất, khai thác kinh tế) mượn màu khai phóng văn minh tây phương qua tôn giáo thì nay dân chủ tư bản tạo Cung Cầu giả tạo để lôi kéo dân vào hưởng thụ trong niềm tin nơi thượng đế nhưng chống lại dân chủ xã hội vì ngăn cản các đại công ty bóc lột giới tiêu thụ (antitrust) vẫn tiếp tục xảy ra.
Khi cả tôn giáo lẫn chính quyền hợp tác trong kinh tế thị trường tại quốc gia A để chống lại quốc gia B (khác tôn giáo, chính trị) thì nhân quyền và thượng đế đi về đâu? Quảng cáo trở thành vũ khí nhồi sọ để người dân trở thành giới tiêu thụ mù quáng cũng như tôn giáo dùng quảng cáo để lôi cuốn tín đồ. Khi dân chủ với kinh tế thị trường lợi dụng lòng tham để kiểm soát xã hội thì khác gì độc tài cộng sản dùng bạo lực để bảo vệ chế độ.
Tâm lý đã được áp dụng cho thể thao khi ca tụng Mỹ phải đứng đầu thế giới để chiếm thị trường. Thể thao là chơi theo sở thích mà nổi tiếng, kiếm được tiền… nhưng một người chơi thì triệu người xem. Mà xem thì mất thời giờ, còn thời gian nào cho chính trị, giáo dục con cái? Tâm lý “thắng khi tối cao pháp viện áp dụng khi tuyên bố” (winner) cũng áp dụng trong bầu cử: kẻ thắng huênh hoang, tự đắc… kẻ thua kêu là gian lận, tìm cách phá luật, trả thù. Vì sao tối cao pháp viện phán quyết công ty là tập hợp bởi con người nên mỗi “người” có thể đóng góp tài chính vào tranh cử (Citizens vs FEC 2010).
Không thấy tối cao pháp viện giải thích tập hợp người đại diện công ty có tường trình quyết định đóng góp tài chính như thế nào? Chủ tịch quyết định hay hội đồng quản trị quyết định? Nếu chủ tịch độc tài thì sao? Nếu thiểu số trong hội đồng quản trị nổi loạn, uy hiếp đa số để lèo lái quyết định ủng hộ tài chính thì “người” đó không có độc lập, tự chủ để tham dự bầu cử. Nếu mọi cá nhân có cơ hội bỏ tiền trên cương vị cá nhân thì tại sao lại có cơ hội thứ hai dưới danh nghĩa “người” (công ty) để tung tiền vào tranh cử?
Tâm Lý Chiến: Quảng Cáo (P2)
Trần Công Lân
Tháng 5 năm 2026 (Việt lịch 4905)

Bình luận về bài viết này