Theo định nghĩa quyển tự điển của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ thì “Ý Thức là cảm giác bên trong để nhận hiểu sự việc xảy ra bên ngoài”. Theo tự điển Hán Việt của Đào Duy Anh thì “(Tâm) gọi chung cả tri giác, tâm ý, tình lý”.
Thói thường ai cũng nghĩ trong cuộc sống, lối ứng xử của mọi người đều có Ý Thức. Dĩ nhiên ai cũng có Ý nhưng có Thức hay không lại là một chuyện khác. Ý được hiểu là suy nghĩ từ tâm của mình. Nhưng nếu tâm của mình không Thức (tỉnh táo) thì cái ý đó sẽ không Thức mà là ngu muội, nguy hiểm cho bản thân và xã hội.
Ý Thức sai và Ý Thức đúng là hai thái cực của cuộc sống. Ý Thức đúng là người dùng tâm để quan sát sự kiện bên ngoài, cộng với những lý luận, dẫn chứng để phát biểu một ý kiến nào đó hoặc đề nghị một phương án nào đó. Không có khả năng quan sát, khả năng lý luận thì lời nói, việc làm, kế hoạch, hoặc lối ứng xử trong xã hội sẽ trở thành Vô Ý Thức (Ý Thức sai).
Bằng cấp không nói lên được cá nhân đó có khả năng lý luận, quan sát để đưa đến một Ý Thức đúng. Thí dụ gần đây trên cộng đồng mạng, một ông luật sư đến Mỹ tị nạn cộng sản trên hai năm, ông ta tuyên bố là: nhiều tổ chức mang danh nghĩa “đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam” thực chất chỉ là các tổ chức “kinh doanh nhân quyền” trá hình. Một tuyên bố khác với tựa đề bài rất là nổ “PHẦN LỚN CÁC TỔ CHỨC “CHỐNG CỘNG” DO CS TẠO DỰNG”. Khi người đọc đặt vấn đề và kêu ông luật sư này đưa tên những tổ chức nhân quyền hoặc các tổ chức chống cộng do cộng sản tạo dựng thì ông này hoàn toàn không đưa ra một bằng chứng nào để xác định nhận định của ông ta đúng.
Bởi vì không có Ý Thức cho nên ông luật sư này chỉ dựa vào cảm tính để phát biểu với cái danh nghĩa Quyền Tự Do Ngôn Luận. Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận phải đi đôi với trách nhiệm, nói có sách, mách có chứng chứ không thể nào nói phét.
Mặt trái của cộng đồng cần phải lên tiếng cho dù nhiều người chống đối theo quan niệm xưa “đừng vạch áo cho người ta xem lưng mà chỉ nên giải quyết trong nội bộ”. Cộng đồng là sinh hoạt của một nhóm người và ảnh hưởng đến nhóm người đó. Cho nên mặt trái của cộng đồng cần phải đưa ra để bàn thảo hầu tìm ra phương cách giải quyết với mục đích tạo ra một cộng đồng vững mạnh. Cái quan trọng là cần phải có chứng minh mặt trái đó xảy ra chứ không phải là sự phỏng đoán mặt trái đó mà hoàn toàn không có chứng minh.
Người xưa thường nói “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” hoặc “bút sa gà chết” cho thấy sự quan trọng của lời nói hay chữ viết. Cái quan trọng này để hiểu đúng nghĩa cần phải có Ý Thức đúng để cẩn thận khi nói, khi viết. Không ai ngăn cấm bạn viết những điều sai trái trong cộng đồng nhưng những cái sai trái đó cần phải có chứng cớ hiển nhiên hoặc chứng cớ do bạn cung cấp bởi là người trong cuộc. Không có chứng cớ mà viết bậy, viết bạ thì đó là hành động Vô Ý Thức.
Trần Thị Lan Anh
Tháng 7 năm 2026 (Việt lịch 4905)