Tâm Lý Chiến: Quảng Cáo (P2)

Tâm lý tranh thắng đem lại tự kiêu, tự mãn đã được tối cao pháp viện phán quyết cho phép cờ bạc công khai trên mạng điện tử. Dĩ nhiên quảng cáo cờ bạc chỉ nói đến thắng mà không nhắc đến thua. Cho rằng luật bắt kèm theo “nếu nghiện cờ bạc thì gọi số XXXX sẽ có cố vấn giúp” mà không nói đến tâm lý kẻ cờ bạc ra sao? Đã u mê cờ bạc thì thua tất phải nóng giận, bực bội đánh vợ con, gây sự hàng xóm, ăn cướp, phá hoại…để kiếm tiền cờ bạc tiếp. Ai học luật chẳng biết qua về tâm trí tội phạm (criminal minds) thì tại sao khi làm luật lại quên?
Tất cả quảng cáo dù đến từ chính quyền hay tư nhân (doanh nhân, công ty) thì cũng chỉ nói 1/4 sự thật: đúng ra là 1/2 nhưng vì chỉ thật đối với người nói (tin rằng đang nói thật) nhưng vì kết quả của A không chắc giống như B nên chỉ là 1/2 của 1/2 =1/4. Nửa đầu nói ra là cái tốt: thuốc X trị bệnh Y, kết quả tốt … nửa sau là biến chứng ABC… thì đi gặp bác sĩ gấp? Thuốc đã vào thân thì bác sĩ làm gì được? Các giấy quảng cáo hay giao kèo của công ty đều nói tốt đẹp 9.99 trang giấy. Chỉ có phần cuối in chữ nhỏ về những quy định giúp công ty trốn trách nhiệm nếu XYZ xảy ra. Trừ khi bạn là luật sư thì may ra có thể hiểu còn thường dân thì vô phương.
Vì quảng cáo cũng là tự do ngôn luận nên có trình bày hơi quá cũng không sao. Nếu hãng xe quảng cáo xe chạy trên tuyết (hay mọi địa thế) dễ dàng mà bạn mua về không được như vậy thì tính sau. Cho dù có “bảo đảm cả đời” (lifetime guarantee) thì vẫn có lỗ hổng để không thực hiện lời bảo đảm đã hứa. Cũng như khi nhà nước tư bản thường kêu gọi “tư nhân hóa” (privatization) để tạo công việc làm cho dân có cơ hội làm giàu (đối lại quốc hữu hóa của nhà nước độc tài) là “quảng cáo” cho dân có sự chọn lựa (choice) vì có cạnh tranh nhưng không nói là khi giới kinh doanh (âm mưu) đồng loạt lên giá thì đó là tư bản bóp cổ dân tiêu thụ.
Để tăng thêm uy tín của mặt hàng (hay dịch vụ) thì quảng cáo thường do các nhân vật nổi tiếng (chính khách, tài tử, ca sĩ, các nhà thể thao…) đứng ra giới thiệu. Điều này không có nghĩa là chính họ đã dùng và ứng nghiệm. Chẳng qua chỉ vì được trả tiền công cao thì làm. Nếu đúng là họ đã dùng và có kết quả tốt thì không có nghĩa bạn cũng sẽ được như vậy. Nếu sai thì bạn chỉ có thể thưa kiện công ty vì người giới thiệu chỉ làm công. Mặt hàng sử dụng thì còn trả lại, sửa chữa nhưng về thực phẩm, thuốc uống trị bệnh thì vào thân mà biến chứng thì kiện ai? Đa số quảng cáo nói phần đầu về hiệu quả đánh vào tâm lý người bệnh hy vọng thoát cơn đau mà quên nghe tiếp phần sau nói về biến chứng (gặp bác sĩ, gọi bệnh viện cấp cứu) và nói rất nhanh, nói rất nhỏ thì ai không chú ý ráng chịu.
Tai hại hơn nữa là luật pháp Mỹ cho phép dàn xếp (settlement) bên ngoài tòa. Bị cáo (công ty) đồng ý trả một số tiền (không tiết lộ) và không bị ghi hồ sơ (not wrong doing) và tiếp tục kinh doanh. Nếu sau này có nạn nhân khác thưa kiện và truy xét lý lịch sẽ thấy công ty chưa bao giờ vi phạm hay gây hại cho khách hàng. Có quảng cáo nào tự khai rằng công ty chúng tôi đã bị kiện nhiều lần thì ai dám mua sản phẩm nữa?
Kinh tế thị trường cần có thị trường hoạt động nên luôn bênh vực nhà kinh doanh. Bởi thế mới có chuyện chủ nhân mướn người làm nhưng bắt ký giấy không được tiết lộ ra bên ngoài (Non Disclosure Agreement). Có quảng cáo về việc làm nói như vậy chăng? Có khác gì nói với công chúng về việc làm mờ ám với pháp luật hay con người. Cũng như đi làm việc nước ngoài mà bị giam giữ hộ chiếu (passport) thì trở thành nô lệ rồi. Phải chăng vì hiến pháp cho phép “tự do ngôn luận” kể cả nói láo cũng như Chúa nói một đàng X, kẻ giảng đạo diễn dịch từ kinh điển ra là Y thì ai biết lời “dịch” đúng hay sai?
Ai cho phép bạn đi quảng cáo “đạo” Y? Bạn có trải qua kỳ thi lấy chứng chỉ giảng đạo hay phải tu bao nhiêu năm, thuộc bao nhiêu bài bản mới là giảng sư? Nếu đạo tốt thì có cần quảng cáo không? Người xưa đi tu sống đơn giản. Ngày nay đi tu sao phải áo đẹp, xe mới, có cơ sở nguy nga, đồ sộ. Tu là tự ý, tự giác. Tôn giáo dùng sợ hãi để lôi kéo, hứa hẹn bình an, hạnh phúc cũng chỉ là quảng cáo 1/2 sự thật.
Chính quyền nhân danh hiến pháp để “bảo vệ” quyền lợi quốc gia qua việc đem quân đánh nước khác. Lãnh đạo nói rằng chi phí chiến tranh sẽ do phe địch gánh chịu. Kết quả chiến thắng chỉ đem lại nợ quốc gia tăng gấp bội. Khi nhà nước dân chủ quảng cáo (nói láo) thì dân chịu.
Vậy có luật nào xét “quyền lợi quốc gia” là gì chăng? Cũng như lãnh đạo nhân danh “tình trạng khẩn trương” (national emergency) để vượt quyền quốc hội (là số đông) thì có tòa án nào diễn giải “tình trạng khẩn trương” là abc hay xzy chăng? Khi tranh chấp quyền lợi thì chẻ chữ làm đôi nhưng khi chiến tranh chết người,hại xã hội thì nhắm mắt cho xong? Tư bản nhân danh bảo vệ tự do chống cộng sản (quảng cáo) nhưng khi không có lợi thì bắt tay, bỏ chạy… đến khi kinh tế suy thoái thì gây chiến để sản xuất, bán vũ khí …với quảng cáo bảo vệ hoà bình thế giới? Về nhân quyền khi cần thì đưa ra để xâm phạm vào quốc gia khác nhưng khi đồng minh diệt chủng dân tộc láng giềng thì đó là “quyền tự quyết dân tộc”?
Quảng cáo là thông tin (hàng sản xuất) đến người dân (tiêu thụ) là cần thiết khi truyền thông còn giới hạn. Thời đại kinh tế toàn cầu với mạng điện tử, mạng xã hội thì quảng cáo “bắt phải xem” (skip button is not work or late), gửi đến tận nhà, lải nhải khắp truyền thanh, truyền hình 24 giờ/ ngày… thì đó là sự lạm dụng, là hình thức tẩy não, nhồi sọ người dân (đặc biệt là trẻ em). Nền kinh tế Cung-Cầu mất cân bằng khi Cung được tạo ra,nhét vào đầu người dân gọi Cầu. Nhưng nếu dân (yêu) Cầu chấm dứt Cung (ma túy) thì nhà sản xuất có ngừng hay vì “tự do ngôn luận” (quảng cáo) nên cứ Cung để tiếp tục lường gạt và gọi đó là Cầu?
Kết
Khi giàu nghèo đều kêu gọi bình đẳng nhưng qua quảng cáo mới thấy “bình đẳng” theo nhà giàu có nghĩa thả tự do cho tôi bóc lột qua kinh doanh vì tự do ngôn luận? Theo nhà nghèo thì tôi thử tự do “chọn lựa” vì dân chủ nhưng toàn bị lừa trong phạm vi lỗ hổng của pháp luật? Vậy thì làm sao “bình” theo “đẳng” cấp giàu nghèo?
Bài học chủ nghĩa cộng sản thành công vì kêu gọi đấu tranh cho công nhân-nông dân khiến tư bản phải thay đổi. Nhưng khi cộng sản sụp đổ và chuyển thành tư bản đỏ thì nhân quyền của kinh tế thị trường chỉ là trò hề quảng cáo bộ mặt giả nhân nghĩa của dân chủ với tam quyền phân lập. Nền dân chủ Lô Tô (kêu ai/la nấy trúng) kiểu Mỹ chỉ chú trọng đến kẻ mạnh, liều lĩnh, kêu la lớn tiếng (nói nhanh, la lớn), mưu mô…chứ không nhìn tổng thể, cá biệt, hỗ tương nguyên nhân, cân bằng đối lập khi toàn bộ hiến pháp (3 ngành, tôn giáo, báo chí, lịch sử …) chỉ nhìn về phía trước mà quên nhìn lại phía sau, muốn tới ngọn nhưng quên gốc, chỉ muốn thắng (hạng nhất) nhưng không muốn gian khổ. Muốn cái đẹp nhưng không (kiên) nhẫn. Phải chăng dân chủ Mỹ chỉ là quảng cáo cho chế độ di dân qua chiến tranh để giúp kinh tế thị trường và bóc lột các lớp người di dân khi vẫn còn hiểu lầm về dân chủ, tự do, bình đẳng, thịnh vượng, nhân quyền… từ hiến pháp Mỹ và tuyên ngôn độc lập.
Trần Công Lân
Tháng 5 năm 2026 (Việt lịch 4905)

 

Bình luận về bài viết này