Tôn Giáo và Chiến Tranh (P2)

Nói đến tôn giáo (lớn) thì phải biết qua lý thuyết, nguồn gốc, sự phát triển theo thời gian, địa lý và ít nhất sống (tham dự) với nó để hiểu lãnh đạo điều hành, rao giảng ra sao và tín đồ sống như thế nào với giáo hội cũng như đối xử với tôn giáo khác.
Nói đến chiến tranh cũng vậy. Ít nhất phải sống như lính và nếu có thể tham dự chiến tranh để biết cấp chỉ huy giỏi hoặc dở. Có trải qua cuộc chiến mới biết trước và sau cuộc chiến sẽ có những gì xảy ra như di sản của chiến tranh. Kết quả là lãnh đạo chính trị, dân và đồng đội sẽ nhận định, trả giá cho sự thật của cuộc chiến chỉ xảy ra sau khi chiến tranh chấm dứt nhiều năm.
Hãy tìm hiểu vì sao gọi quân dịch (draft) đòi hỏi mọi công dân có trách nhiệm bảo vệ tổ quốc như nhau. Mọi gia đình đều có trách nhiệm với sinh hoạt chính trị để biết nhu cầu chiến tranh là thực sự cần thiết hay do tham vọng từ lãnh đạo. Một khi lập quân đội tình nguyện thì ai tình nguyện là chấp nhận hiểm nguy, hậu quả của chiến tranh do lãnh đạo quyết định trong khi quần chúng có thể thờ ơ vì có “người khác” (tình nguyện) lo rồi. Hậu quả sau chiến tranh là chính quyền bỏ rơi thương binh. Rồi ai đó kêu gọi quần chúng giúp đỡ thương binh qua “quảng cáo” những hình ảnh thê thảm của người phế binh. Lỗi tại ai? Và chính quyền tiếp tục gây chiến khắp nơi, nhân danh “quyền lợi” tổ quốc. Quyền lợi đó đã không quy về dân hay thương binh mà chỉ dành cho lớp ưu tú núp bóng dân chủ, tự do. Họ dùng chiến tranh vì quyền lợi cá nhân, phe nhóm.
Khi tôn giáo kêu gọi tình thương thì chiến tranh cổ võ thù hận. Vậy tín đồ và ngoại đạo nghĩ sao? Nếu tín đồ cũng là chiến sĩ thì thay vì gieo rắc tình thương hóa ra đi gây hận thù vì bảo vệ tổ quốc? Mà nếu không tham chiến để kẻ thù xâm lăng thì không những mất nước mà mất cả tình thương vì chắc gì kẻ thù sẽ thương kẻ bại trận? Chỉ còn tự do tỵ nạn. Khi tôn giáo trở thành quốc giáo thì xen vào chính trị, điều hành quốc gia, kinh tế, xã hội…. Vì cả hai nhập một nên nếu sai lầm thì kết quả là xã hội tận diệt như các nền văn minh cổ Ai Cập, Maya… dấu hiệu cho thấy xã hội suy thoái khi lãnh đạo chính quyền lẫn tôn giáo thất bại (Iran, Afghanistan). Nếu xã hội yên bình, trật tự thì đó là thành công hiếm có (Tây Tạng trước 1951).
Vậy khi chiến tranh xảy ra giữa hai nước (1) cùng tôn giáo thì giáo hội nghĩ sao? (2) Nếu khác tôn giáo?
Khi quốc gia A và B có chiến tranh vì tranh chấp lãnh thổ biên giới. (1) Nếu cùng tôn giáo thì giáo hội sẽ kêu gọi tín đồ quốc gia A không tham dự chiến tranh, đi lính vì sẽ giết đồng đạo tại quốc gia B. Vì không can thiệp vào chính trị của A hay B nên giáo hội chỉ có thể đứng nhìn. Hay chờ nếu A thắng thì giúp B vì chịu thiệt hại. Ai sẽ chê trách giáo hội đã không thuyết phục tín đồ A ngăn cản chính quyền gây chiến. Thất bại từ tôn giáo hay từ con người? (2) Nếu khác tôn giáo thì giáo hội sẽ phản ứng ra sao khi mọi tôn giáo đều kêu gọi yêu thương, hòa bình? Vậy tôn giáo của A và B sẽ hợp tác kêu gọi chính quyền AB hòa giải, khuyên dân…ráng chịu?
Trường hợp một đại cường quốc Z có tôn giáo ABCD…tham chiến bênh vực quốc gia X (theo tôn giáo A) chống lại quốc Y (theo tôn giáo B). A và B có lịch sử chiến tranh vì tôn giáo qua nhiều thế kỷ. Vậy tín đồ của A và B tại Z sẽ nghĩ sao về nạn nhân chiến tranh giữa A và B, nhất là khi hai bên tố cáo lẫn nhau là khủng bố.
Thế nào là khủng bố? Khủng bố là lời nói, hành động làm cho mọi người khiếp sợ, hoang mang, bất an vì hành động tàn bạo, vô nhân đạo để thực hiện mục tiêu mong muốn. Khủng bố có thể đến từ trên xuống: lãnh đạo (lớn, mạnh) đối với dân (nhỏ, yếu). Hay từ dưới lên: Nhóm nhỏ, yếu chống lại thế lực lớn, mạnh. Mục đích cũng vì quyền lợi hay sự tồn tại: dân thiểu số hay bị trị yếu thế khi muốn độc lập thì chọn tranh đấu qua bạo lực và giới cầm quyền gọi là “khủng bố”.
Đảng chính trị cầm quyền bị dân chống đối vì độc tài, áp bức sẽ đàn áp dân bằng các phương tiện an ninh cũng gọi là khủng bố. Khi quốc gia A chiếm đất, đuổi dân B để dân A đến định cư thì dân B sẽ chống lại bằng mọi phương tiện. Vậy ai khủng bố ai?
Tôn Giáo và Chiến Tranh (P3)
Trần Công Lân
Tháng 7 năm 2026 (Việt lịch 4905)

 

Bình luận về bài viết này