Tôn Giáo và Chiến Tranh (P1)

Tôn giáo thường có mục đích chung là sống hòa bình, thương yêu và chia sẻ, cứu giúp kẻ hoạn nạn… nhưng mục đích tốt, hành động tốt có đến từ con người tốt hay không? Vì ABC là tốt nên tôi làm ABC và trở thành người tốt? Tất cả (mọi người) làm ABC sẽ là người tốt cho xã hội? Cớ sao ABC phải gọi là tôn giáo? Vì lập ngôn là có hàng rào ngăn cách, có trở ngại: mất tự do? Kẻ muốn người không. Đó là chiến tranh.
Vậy qua bao nhiêu tôn giáo với thời gian nhiều thế kỷ thì chiến tranh vẫn tiếp tục. Đôi khi vì lý do tôn giáo, vì cùng tôn giáo mà khác phương pháp hay niềm tin. Chiến tranh xảy ra vì lời nói (ngoại giao) không còn tác dụng, vì không ai nghe ai nữa. Chiến tranh là cực điểm của chính trị. Khi chính trị thất bại vì không “chính” cũng chẳng “trị”. Hay có khi “chính trị” chủ trương chiến tranh như phương tiện cai trị, bành trướng lãnh thổ và quyền lực mà tôn giáo cần phát triển ảnh hưởng. Chiến tranh xảy ra vì trong mỗi cá nhân đã tiềm ẩn tinh thần chiến đấu để tự vệ hay vì dục vọng.
Tôn giáo giả sử sẽ hướng dẫn và chuyển con người sống theo đấng sáng lập đã vạch ra. Nhưng vì sao con người vẫn u mê gây chiến? Vì lý thuyết chưa đủ hay vì người thuyết giảng sai lầm, không đủ khả năng truyền đạt? Hay vì bản chất con người vốn lười biếng nên ca tụng quá đáng tác dụng của tôn giáo? Hay dựa vào tha lực nhiều hơn tự lực? Khi các bậc khai đạo chỉ đường cho mọi người đi thì mỗi người phải cất bước chứ không thể vì ABC rồi ngồi chờ cứu độ, giải thoát. Vì sao tôn giáo X chia hai: X1 tin theo giáo hội, X2 tin theo những gì được ghi lại theo kinh điển và người sáng lập. Tôn giáo Y thì Y1 chọn lãnh đạo theo ý tín đồ, Y2 chọn lãnh đạo theo truyền thống gia tộc. Cả X lẫn Y đều dẫn tới chiến tranh nội bộ.
Vì sao con người sinh ra như nhau (bình đẳng Thân bên ngoài) nhưng rồi lớn lên khác nhau: kẻ sướng, người khổ; trước giàu sau nghèo (hay ngược lại). Vì sao cùng học một trường, một thầy mà kẻ thành công, người thất bại (bất bình đẳng bên trong Tâm). Tôn giáo có nhiều cách giải thích nhưng không xóa được tranh chấp, bất bình đẳng trong xã hội. Và con người giải quyết qua chiến tranh.
Tôn giáo phân ra hai loại người: Người tu có quyết tâm, gia nhập con đường tu tập để hướng dẫn thường dân (hay tín đồ). Tín đồ là người dân không đủ quyết tâm theo đuổi đường tu nhưng tin vào nhưng giáo điều đặt ra và hy vọng trật tự tôn giáo sẽ đem lại một chút an tâm, an bình trong đời sống. Chiến tranh cũng đòi hỏi hai loại người: một là chiến binh ra trận, hai là dân ở hậu phương sản xuất yểm trợ cuộc chiến. Nhưng tu không dễ nên cần có giáo hội. Giáo hội cần cơ sở, dịch vụ khiến tín đồ lạc đường tu. Lạc đường nên vướng vào chính trị dẫn đến chiến tranh.
Vậy khi một quốc gia A có chiến tranh với lân bang B. Quốc gia A có nhiều tôn giáo XYZ. Quốc gia B (có một tôn giáo, hệ phái M). Hai bên nhất quyết tiêu diệt một mất một còn. A là nước nhỏ nên phải động viên toàn quốc. Quốc gia B là quốc giáo, lãnh đạo tôn giáo nắm luôn chính trị. Chiến tranh xảy ra giữa A và B về đất, an ninh biên giới nhưng đồng thời cũng mang ý nghĩa tôn giáo vì lịch sử từng xảy ra thánh chiến thời trung cổ. Hai tôn giáo cùng gốc tích nhưng vì sao phát triển thành thù nghịch? (1) Người sáng lập sai, (2) hay kẻ theo sau diễn giải sai? (3) Nếu một trong hai đúng thì thế nào là đúng, sai? Nếu cả hai cùng sai thì cả hai có chấp nhận không?
Đối với giáo dân cũng là công dân thì bảo vệ quốc gia hay bảo vệ tôn giáo? Nếu hai quốc gia lâm chiến cùng tôn giáo thì lãnh đạo tôn giáo sẽ nói gì với giáo dân? Nếu khác tôn giáo thì giết kẻ thù vì tôn giáo sai hay chính trị sai? Trong một nước có nhiều tôn giáo mà tín đồ các tôn giáo AB tham dự chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong khi tín đồ tôn giáo C từ chối nhiệm vụ tham chiến. Bất kể lý thuyết tôn giáo C nói gì, sự bất bình đẳng (hay bất công xã hội) trong việc bảo vệ tổ quốc sẽ cản trở hòa bình sau chiến tranh (dù thắng hay thua).
Tôn Giáo và Chiến Tranh (P2)
Trần Công Lân
Tháng 7 năm 2026 (Việt lịch 4905)

 

Bình luận về bài viết này