Vì sao con người cần tôn giáo? Vì con người yếu đuối, cần tha lực hay vì dục vọng (cái tôi muốn) đi với kiến thức (biết, thấy, kinh nghiệm) để giải thích các hiện tượng trong đời sống. Đa số cho rằng tín ngưỡng (tôn giáo) đem lại đoàn kết, yêu thương, hòa bình… nhưng cuối cùng đó chỉ là rào cản, ngăn chia con người với nhau. Khi tôn giáo tạo ra đấng tối cao: thượng đế thì nó là gì? Bạn đã thấy (gặp) thượng đế? Làm sao biết thật hay giả? (1) Chỉ khi nào bạn cùng đẳng cấp, đắc đạo để trở thành “thượng đế” thì mới thấy và hiểu là thật. (2) Cứ cho là bạn đã gặp thượng đế thật và bạn nói với người khác thì người đó có thấy thượng đế không?
Dĩ nhiên là không và bạn không có gì để chứng minh “cái thấy” của bạn thì hóa ra nói láo? Vì sao con người cần dựa vào đấng tối cao để tạo uy tín, giá trị cho hành động, lời nói của mình? Vì muốn hơn người hay vì kết quả của sự tương giao giữa hai người? Chính vì cá nhân không trực tiếp hiểu nhau, cảm thông nên mới tạo ra trung gian và đầu mối của rối loạn xã hội.
Có thể nào con người sống mà không có tôn giáo? Nếu tình thương, bác ái, hòa bình đã có sẵn nơi con người thì tại sao phải có đấng tối cao xuất hiện nói mới nghe? Vì sao đấng tối cao chỉ xuất hiện với cá nhân hay nhóm mà không “truyền hình” thường trực hay theo nhu cầu của tín đồ, giáo hội?
Tôn giáo kêu gọi hòa bình tất nhiên chống chiến tranh. Vậy thì sao có chiến tranh vì tôn giáo? Nếu tôn giáo hay, tốt thì dân theo và tồn tại. Nếu xấu, dở thì dân bỏ và bị diệt. Một quốc gia bị xâm lăng thì tín đồ có tham dự bảo vệ tổ quốc (cho phép tôn giáo sinh hoạt) hay đứng ngoài cuộc chiến? Hay đứng giữa kêu gọi hòa hợp hòa giải? Là “quốc giáo” mà đi đến đâu cũng bị chống đối thì cả “quốc” lẫn “giáo” đều sai lầm. Nếu dân phê bình hay bỏ đạo mà bị xử tử (hay ám sát) thì rõ ràng con người bị dí súng vào đầu để được lên thiên đàng.
Vì không hiểu nhau (hay hiểu lầm) nên mới có chiến tranh. Hay vì lòng tham dục muốn chiếm hữu nên mới xảy ra xung đột. Mà cũng có thể vì sợ hãi mối đe dọa nào đó nên phải diệt trừ trước hiểm họa để bảo đảm sự an toàn, tồn tại của chính mình. Phải chăng vì ham sống, sợ chết nên mới có tranh chấp đất đai, tài nguyên. Chiến tranh đòi hỏi sự can đảm nhưng gây ra bởi sợ hãi.
Nói rằng chiến tranh để xây dựng hòa bình nhưng chẳng có cuộc chiến nào đem lại hòa bình mà chỉ là ngưng chiến tranh để rồi tiếp nối thời gian sau đó. Nếu chiến tranh đã xảy ra trong tâm mỗi người thì hòa bình cũng phải có từ tâm mỗi người thì mới hy vọng xã hội được hòa bình.
Tôn giáo thất bại đem lại hòa bình (an bình) trong tâm mỗi người vì đã không chấm dứt sợ hãi từ mỗi cá nhân mà chỉ tạo nên sự ỷ lại, biến niềm tin thành sự đổi chác đi tới cuồng tín. Phải chăng vì tôn giáo đã không tự tin nơi giáo lý của chính mình nên mới ngăn cấm tôn giáo khác? Tạo cơ hội cho các nhà chính trị “mượn gió bẻ măng” để thao túng quyền hành.
Từ khi chế độ quân chủ xung đột với tôn giáo rồi chuyển sang chế độ dân chủ thì xung đột vẫn tiếp tục. Dân chủ vẫn bị trở ngại vì dân chưa làm chủ được khi còn vướng vào tôn giáo. Cho dù đa tôn giáo hay chỉ một (quốc giáo) thì giáo hội (lãnh đạo tôn giáo) vẫn có ảnh hưởng rất lớn qua các cuộc bầu cử dân chủ. Ưu và khuyết điểm của tôn giáo không tương ứng với ưu và khuyết điểm của chế độ dân chủ khi dân chủ đòi hỏi cá nhân phải độc lập, tự do nhưng tôn giáo thì phải dựa vào đức tin, hướng dẫn của giáo hội. Vậy khi chiến tranh xảy ra vì tôn giáo thì chính quyền sẽ làm gì? Và xảy ra vì chính trị thì tôn giáo sẽ phản ứng ra sao?
Nếu có nhiều tôn giáo mà không chận được chiến tranh thì thử không có tôn giáo xem có bớt chiến tranh hay không? Chiến tranh trong thiên nhiên là khi loài thú đực tranh quyền gây giống. Nhưng nơi loài người còn là lòng tham, ngu, sợ hãi, mê tín…. Vậy thì nền (chính sách) giáo dục nào có thể xây dựng con người và xã hội để đưa tới mục tiêu hòa bình, bác ái như tôn giáo vẽ ra mà không cần tới tôn giáo?
Phải chăng vì con người quá tích cực nên tìm ra tôn giáo, tạo nên chiến tranh? Vậy thử tiêu cực một chút có lẽ sẽ tìm ra phương thức sống hòa bình cho tương lai? Người Việt có bài học 1963 nhưng vẫn chưa thuộc bài vì chưa đủ can đảm nhìn thẳng vào vấn đề gốc. Sau 50 năm cộng đồng Việt Nam hải ngoại vẫn còn nhận định mất cân bằng thì khó mà giải thích vì sao VNCH sụp đổ 1975. Nếu bạn có thể bước ra khỏi tôn giáo để hiểu chiến tranh, chính trị là gì thì may ra nhìn thấy tương lai.
Trần Công Lân
Tháng 7 năm 2026 (Việt lịch 4905)