Phê Phán Công Đường (P1)

Phê (bình) và Phán (quyết) Công Đường (trước công chúng).
Phê bình là một sự nhận xét công bằng (bình) tức là cả 2 mặt thuận (Pro) và nghịch (Con). Phê bình không phải là vuốt đuôi (kiểu mèo khen mèo dài đuôi) thì vô ích. Vì muốn phê bình một sự kiện, biến cố, tài liệu … thì phải hiểu đầu đuôi câu chuyện, gốc tích, lịch sử, nguồn gốc, nguyên do, căn cơ, toàn diện cũng như yếu tố đặc biệt đóng góp vào diễn biến; kể cả các điều kiện ẩn hiện, xa gần và cuối cùng là vai trò của nhà phê bình phải độc lập, vô tư vì ích lợi của sự thật, tinh thần xây dựng tập thể không vì đảng phái, tham vọng hay sợ hãi. Do đó phải là nhân vật có tu dưỡng và người có tu dưỡng không có nhiều (có thể là tìm không ra). Vậy thì làm sao thực hiện Phê Phán Công Đường?
Nếu từ số ít tu dưỡng (thắng nhân) không có được thì có thể nào số nhiều (thiếu tu dưỡng) được dùng để thay thế (gọi là dân chủ) trong việc thực hiện công bằng (bình) xã hội? Dĩ nhiên đám đông thì ô hợp, hỗn tạp về ý kiến, kiến thức, suy luận. Lấy quốc hội làm thí dụ cụ thể về một đám đông, được chọn lựa để làm luật đã bát nháo, mâu thuẫn, chống phá, âm mưu triệt hạ, phe nhóm khi làm luật và biểu quyết dự luật với đủ các thủ thuật để vượt qua luật pháp và ngay cả hiến pháp. Nếu làm luật đã như vậy thì thi hành luật (hành pháp) sẽ như thế nào? Và xử luật (tư pháp, toà án) sẽ ra sao? Phê Phán Công Đường có số thành viên tương đương với quốc hội thì sẽ góp ý chung để phê bình lập pháp, hành pháp, tư pháp sẽ là buổi chợ không bao giờ ngưng thì làm sao có kết quả về “phê” và “phán”?
Vì lý thuyết Duy Dân dựa trên “thiết giáo” và “sinh mệnh tâm lý” để thực hiện thắng nghĩa bởi thắng nhân. Nhưng thắng nhân từ đâu ra? Giáo dưỡng chế độ như thế nào để có người phục vụ trong Phê Phán Công Đường? Phê phán đòi hỏi lý luận. Nếu không nắm vững biện chứng pháp Duy Dân thì sẽ lý luận như thế nào?
Khi Phê Phán Công Đường là tập họp các tầng lớp dân trong xã hội thì đòi hỏi sự thống nhất về phê phán là điều khó thực hiện. Nhất là Cơ Năng Hiến Pháp đặt tư pháp, lập pháp thuộc về hành chánh (Trị) phục vụ cho cả Quốc Trưởng (hành pháp) lẫn Trung Tâm Hội Nghị (quốc hội). Một tòa xử không xong dẫn đến hành pháp và Trung Tâm Hội Nghị xung đột ý kiến thì Phê Phán Công Đường sẽ xử như thế nào để thực hiện đan quyền đúng như Cơ Năng Hiến Pháp vạch ra. Khi đan quyền là từng bước người dân tham dự để kiểm soát quyền lực được sử dụng đúng mức thì quyết định sẽ không thiên Tả hay Hữu, trên (lãnh đạo) hay dưới (đáy tầng).
Để đào tạo một thế hệ có tu dưỡng đạt công bằng với chính bản thân và xã hội là điều khó gần như không tưởng. Nhưng nếu không có thể hệ mở đầu thì sẽ không có thế hệ thứ hai, ba để tham dự Trung Tâm Hội Nghị và Phê Phán Công Đường. Phê phán thì phải trung thực với sự kiện. Nhưng “sự thật mất lòng” mà lại đòi hỏi đám đông (Trung Tâm Hội Nghị, Phê Phán Công Đường) nhất trí thì hơi khó nếu không nói là quá khó.
Tuy rằng thu phục “nhân tâm” phải dựa vào lòng (tâm) người thì quyết định của Phê Phán Công Đường phải đạt yếu tố đó. Vì phê bình và quyết định chỉ là phần đầu. Phần sau là thi hành. Cũng như tòa án xử án mà không thể thực hiện bản án thì vô ích vì công lý chỉ dừng tại lời nói. Vậy tòa án cần cảnh sát tư pháp để thực thi bản án (truy nã và bắt giam tội phạm). Nhưng đối với Phê Phán Công Đường thì đối tượng không phải là một cá nhân mà là cơ quan, tập thể thì biện pháp thi hành sẽ là gì? Ngoài việc vô hiệu hóa các hoạt động của cơ quan (bị phê phán) thì cắt giảm ngân sách (bị phê phán) hay thay thế nhân sự (bị phê phán) phải đạt hiệu quả tức thời (tự động) mà không cần phải có luật hay được thi hành bởi cơ quan công lực.
Khó khăn khác của Phê Phán Công Đường là cơ quan trung ương do nhân sự các nơi, nghề nghiệp, kiến thức khác nhau thì khó mà tìm ra con số 300-500 nhân sự để tham dự Phê Phán Công Đường. Cho dù giảm thiểu xuống dưới 300 thì các nhân sự này có hội đủ điều kiện về thiết giáo, sinh mệnh tâm lý, và biện chứng pháp để tham dự tiến trình phê phán?
Nét độc đáo của Phê Phán Công Đường là tạo cơ hội thực hiện đan quyền có thể can thiệp vào hoạt động của Quốc Trưởng (hành pháp), tư pháp viện, lập pháp viện cũng như Trung Tâm Hội Nghị (quốc hội). Thay vì qua giới truyền thông (báo chí) phê bình, điều tra tam quyền phân lập rồi bị lệ thuộc tài chính hay áp lực (khi tam quyền rơi vào tay một đảng) sẽ mất tính độc lập.
Nếu lãnh đạo cơ quan (hành pháp) hay toàn thể (quốc hội) bị phê phán vì hành động (hay lời nói) thì ngoài chuyện hợp lý-lẽ còn là hợp ý dân (vì là tập thể từ dân). Nhưng hỏi vì sao xảy ra tình trạng đó khi các nhân vật nắm giữ vai trò đó (hành pháp, lập pháp) đều được tuyển chọn? Phải chăng để tránh sai lầm khi làm cấp trên thì phải có phê bình ngay từ cấp dưới? Chúng ta đã thấy trường hợp bộ trưởng bị điều tra đã sa thải trưởng ban điều tra. Cũng như tổng thống thay thế người nắm giữ bộ thanh tra (inspector general) hay tư pháp vì điều tra thân nhân hay người quen, bạn bè với tổng thống.
Vậy nếu phê phán không xảy ra từ cấp dưới để tu chỉnh sinh hoạt bảo vệ dân chủ, công bằng xã hội thì mọi thành công kinh tế chỉ lâu đài trên cát. Nhưng đa số cho rằng “phê phán” sẽ đưa đến tranh cãi làm mất hòa khí, đoàn kết. Đó là một sự ngụy biện vì biện chứng pháp đòi hỏi thực hiện phương pháp từng bước một theo căn bản Học (triết-khoa-sử) thì không còn vướng mắc về tôn giáo, chủng tộc….
Sinh hoạt phê phán cũng là cơ hội thử thách khả năng tu dưỡng của mỗi cá nhân trước tập thể. Có người cho rằng Duy Dân khó thực hiện nhưng khi hiến pháp với tam quyền phân lập đã thất bại thì tại sao không thử hiến pháp (Cơ Năng Hiến Pháp) mới? Cổ nhân đã nói “đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Người khác lại cho rằng nếu “ai” cũng có tu dưỡng thì thành tiên, phật hết rồi khỏi mất công đi làm cách mạng. Đó là ngụy biện về tôn giáo vì con người có vận mệnh khác nhau nên mới có người khôn, kẻ ngu.
Kẻ ác lợi dụng người kém may mắn, gây bất công xã hội. Cách mạng là thay đổi xã hội hợp tình, hợp lý trên căn bản “Toại kỳ sở nhu. Tận kỳ sở năng. Chính kỳ sở mệnh”. Công bằng xã hội đòi hỏi minh bạch (transparency). Minh bạch đòi hỏi sự thật (sống biết, sống đúng, sống thật). Muốn biết sự thật phải biết phê phán, lý luận biện chứng chứ không thể “tin nơi thượng đế “ (in god we trust) hay thề trên kinh thánh, bàn thờ tổ quốc hay quốc kỳ.
Khi công lý dựa trên chữ nghĩa đã chết (không thay đổi) nhân danh thần công lý (không thấy đường vì bịt mắt) mà phán quyết không giải thích. Bản án không thống nhất với tội phạm. Cơ hội và hình phạt không tương xứng giữa nạn nhân và tội nhân khi quan hệ giữa tòa án và bộ tư pháp là tranh chấp quyền lực không có người dân tham dự.
Phê Phán Công Đường (P2)
Trần Công Lân
Tháng 5 năm 2026 (Việt lịch 4905)

 

Bình luận về bài viết này