Mặc Cảm

Ngày cuối cùng tại Hà Nội trong tháng 1 năm 2003, một sự kiện xảy ra bất ngờ ngoài sự dự đoán của Huệ Tâm.  Tại góc đường Trần Quốc Toản và Trần Bình Trọng, Nhà Khách Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, một người con gái tên Cát Linh đang đợi Huệ Tâm, trong lúc anh đang ở một tiệm ăn gần nửa cây số.

Sau buổi cơm chiều, Huệ Tâm thả bộ trở về nhà khách. Vừa vào đến nhà khách thì nhân viên đưa chìa khóa phòng và nói.

—  Có một người khách đang chờ anh.

Huệ Tâm ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về góc phòng tiếp tân của nhà khách. Một người con gái mặc quần bò, áo trắng tay dài.  Cách ăn mặc chẳng có gì đặc sắc, nhưng gương mặt có một sự quyến rủ lạ kỳ.  Người con gái đứng lên, mỉm cười, nụ cười thật duyên dáng và bước đến nơi Huệ Tâm đang đứng.

—  Em xin lỗi là đã đến mà không thông báo cho anh biết.

Huệ Tâm mỉm cười nói.

—  Không có chi. Ngạc nhiên nhưng mà rất mừng khi gặp em.

—  Em có một chuyện muốn nói cùng anh, trước khi anh rời Việt Nam. Hy vọng là em không làm phiền anh.

—  Em lại quá khách sáo.  Từ Hải Phòng đến đây là một hân hạnh cho anh. Đáng lẽ anh phải đi Hải Phòng gặp em thay vì em đến đây.  Mình có thể lại khu vực tiếp tân để nói chuyện?

—  Ở đây em nghĩ không tiện.  Chúng ta có thể lên phòng của anh?

—  Thế cũng được. Phòng anh ở tầng bốn.

Hai người bước lên từng bậc thang để lên lầu bốn. Nhà Khách Tổng Liên Đoàn có thang máy, nhưng Huệ Tâm ít khi nào xử dụng thang máy vì phải chờ đợi rất lâu.  Cát Linh bước theo chân của Huệ Tâm.

—  Em rất ngại khi đến gặp anh. Nhưng nghĩ lại có lẽ sẽ chẳng có dịp để gặp anh sau chuyến đi Hà Nội này của anh, cho nên em muốn được tận mặt gặp anh, và cũng để nói một chuyện mà em nghĩ rằng, có lẽ sau khi anh nghe xong, anh sẽ không còn muốn nói chuyện với em sau khi anh trở về lại Mỹ.

—  Sao em lại nói thế.

Huệ Tâm đưa mắt nhìn Cát Linh, mắt Huệ Tâm nhướng lên, và nói tiếp.

—  Chuyện quan trọng đến thế à?

Cát Linh chỉ mỉm cười, nụ cười rất nhỏ.

—  Em chỉ đoán vậy thôi. Em rất sợ mất một người bạn như anh.

Cửa phòng mở.  Huệ Tâm lấy bình thủy đựng nước nóng, pha một tách trà mời Cát Linh.

—  Mời em uống trà.

Cát Linh và Huệ Tâm cùng nâng tách trà, uống một ngụm nhỏ. Đưa mắt nhìn xuống đường, nơi có bảng đề Bia Hơi Hà Nội,  Cát Linh hỏi.

—  Anh ở đây gần được một tuần rồi, đã có dịp xuống dưới kia uống bia hơi Hà Nội không?

—  Anh thấy ở đó cứ chiều tối là rất nhiều người đến uống bia, nhưng anh thì chưa bao giờ xuống đó.

—  Người sống ở Mỹ sao cù lần thế.

Huệ Tâm mỉm cười.

—  Anh đã nói — anh khác số đông mà.  Thiểu số trong thiểu số.

—  Đó cũng là điểm em quý mến anh. Và cũng chính vì điểm đó hôm nay em đến đây, bởi em biết là sau chuyến đi Hà Nội này của anh, chẳng biết khi nào anh sẽ trở lại đây.

—  Anh rất cảm ơn sự hiện diện của em hôm nay.  Bởi em đem lại một niềm vui nhỏ trong lòng anh.

—  Thế cả tuần nay ở Hà Nội anh không tìm được niềm vui?

Huệ Tâm mỉm cười nói.

—  Anh ít khi nào tìm được niềm vui cho dù ngoại cảnh có như thế nào đi nữa. Những người sống nội tâm như anh, tìm được một niềm vui hiếm lắm.

—  Anh lại bi quan nữa rồi. Nói chuyện qua net cũng như đối diện nói chuyện với anh, lúc nào em cũng thấy sự bi quan.

—  Khổ quá! Nói mãi. Khi anh nói lên sự thật thì em lại bảo anh bi quan. Chẳng biết phải trả lời thế nào. Ngày trước anh rất là lạc quan thì bị bạn bè nói là anh quá lý tưởng, đi trên mây. Bây giờ thì bớt lạc quan hơn thì lại có người nói anh bi quan. Đôi khi ranh giới bi quan và lạc quan khó mà biết được. Mà hôm nay em đến đây đâu phải nói điều đó với anh nhỉ?

Cát Linh mỉm cười nói.

—  Em xin lỗi. Em chỉ muốn anh lúc nào cũng được vui, nên em mới nói như thế. Còn chuyện hôm nay em đến gặp anh, thực ra em suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng em quyết định đến đây, để kể anh nghe một câu chuyện. Nhưng trước khi làm chuyện đó, em muốn anh nhận lời xin lỗi của em vì có lúc em đã không nói thật với anh, điều mà em biết chắc anh rất ghét. Và dĩ nhiên sau khi nói chuyện này thì em không biết là anh còn nói chuyện với em nữa hay không?

—  Chuyện gì quan trọng thế?

Vừa nói Huệ Tâm vừa mỉm cười.

—  Anh hứa là sẽ không giận cho dù câu chuyện có như thế nào đi nữa. Và anh không nghĩ rằng vì một lý do nào của câu chuyện mà anh không nói chuyện với em trong tương lai.

—  Câu chuyện này em chưa hề kể với ai. Em nghĩ rằng khi em kể rồi anh sẽ ngạc nhiên và sau đó thì . . . .

—  Em chưa kể cho ai nghe, kể cả người yêu của em?

—  Có lẽ thế . . . .

—  Có lẽ thế là gì? Nghĩa là em chưa hề kể cho người yêu em nghe?

—  Đúng vậy! Em chưa đủ tự tin.

—  Nếu thế thì anh sẽ lắng nghe. Hy vọng anh có thể tạo sự tự tin cho em.

Cát Linh im lặng đôi ba phút rồi bắt đầu vào câu chuyện.

—  Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Bố em làm thợ hồ, còn mẹ thì ngày ngày trên những luống rau và lúa. Nhà em có ba chị em. Em là chị cả còn hai đứa em, một đứa em gái sau em, còn lại là em trai. Bố mẹ em đầu tắt mặt tối kiếm cơm nuôi bọn em mà lúc nào cũng túng thiếu đủ thứ. Lương của thợ hồ và hai sào đất để trồng trọt bán ra ngoài vẫn không đủ nuôi bọn em. Là chị cả, từ lúc tám tuổi em đã biết làm mọi việc trong nhà, kể cả chuyện gánh rau đi bán ngoài chợ. Tuy rằng không giúp bố mẹ nhiều nhưng cũng giúp em tự mua được sách vở học.

Cứ như thế rồi đến một ngày mẹ em ngã bệnh. Bệnh viêm loét dạ dày.  Đến lúc đó em mới biết là mẹ em bị bệnh từ lâu rồi, ít nhất là hai năm nhưng mẹ không nói. Có những lần mẹ em gánh gánh rau nặng, mặt mẹ em tím ngắt lại, em nhìn thấy –thế nhưng nghĩ là mẹ bị cảm. Thì ra mẹ đau quá mà thành như thế. Lúc đó em nhỏ nên vẫn chưa biết gì. Khi mẹ ngã bệnh thì em lên lớp năm.

Nằm bệnh viện mấy tháng người ta không cho mổ bởi nhà em không có tiền. Trong lúc mẹ bệnh thì cũng là khi bố em thất nghiệp. Nhà có gì bán hết đi để ăn và chữa bệnh cho mẹ, còn phải lo tiền cho bọn em học nữa. Một gánh nặng trên vai bố em, mà bố thì không có khả năng đó, khả năng lo hết mọi chuyện.

—  Thời gian đó là năm nào?

—  Lúc đó là năm 1986, em mười tuổi.  Anh biết không, suốt từ lớp hai đến lớp năm em đi học toàn muợn sách của bạn học. Ngày nào cũng đứng ở cửa sổ nhà nó chờ nó học xong thì mượn sách về tranh thủ học. Đến lớp cô giáo kiểm tra sách vở, em toàn bị cô phê bình, có hôm còn bị đứng góc lớp vì không mang sách đi học. Dù không có sách và phải mượn sách bạn bè, nhưng em học rất giỏi, lúc nào cũng đứng đầu lớp. Em chẳng biết tại sao vì thực ra thì em cũng không chịu khó học lắm đâu.

—  Sau lúc đó em không nói cho cô giáo biết là em không có sách, chỉ mượn sách của bạn bè thôi. Như thế thì làm sao mà bị phạt được.

—  Vì sĩ diện đấy. Vả lại trẻ con mà, sợ cô giáo mách lại với bố mẹ. Vì ông nội em rất cổ hủ nói là con gái thì không cần học nhiều. Bố thì nghe ông, đến xin tiền mua ngòi bút em còn không dám chứ đừng nói là mua sách học.

Mẹ vì thương chồng con nên đã bỏ bệnh viện về nhà. Chấp nhận chết ở nhà để khỏi khổ cho chồng con. Nhưng về nhà được nửa ngày thì mẹ đau quá, lúc đó có người trong họ mới cho bố em vay tiền, vay tiền lấy lãi, để lo cho mẹ. Nhà đưa mẹ em lại bệnh viện và mổ cho mẹ, cắt đi hai phần ba dạ dày.

Cũng từ đó mọi việc ở nhà em phải tự lo hết, kể cả việc lo tiền đóng học cho hai đứa em. Em phải nghỉ học vào năm đầu lớp sáu. Điều này làm em rất đau khổ. Em thường khóc rất nhiều khi nhìn những đứa bạn mình cắp sách đến trường. Có lúc thì núp sau cửa sổ nhìn cô giáo giảng bài và ước ao được đi học như mọi người. Em thấy tủi thân vô cùng. Sau này khi mẹ em khoẻ chút và biết được việc em nghỉ học thì bắt em đi học, nhưng em không đi vì nhà em ăn cơm chưa đủ thì nói gì đến chuyện học. Vả lại nợ tiền học nhà trường nhiều quá rồi, hôm nào đến cũng bị nhắc.

—  Thời gian đó đi học tiểu học và trung học cũng phải đóng tiền hay sao? Lúc anh ở VN năm 1975-1979 thì không phải đóng tiền học.

—  Năm 1982 em mới bắt đầu học tiểu học. Em chỉ biết rằng đi học phải đóng tiền. Đủ các loại tiền. Nhà em còn hai đứa em nữa, cho nên bố mẹ lo không hết được. Và cũng từ đó mái trường xa dần với em cùng với thời gian. Em hàng ngày bán rau phụ giúp bố mẹ. Em khát khao được học lắm, nhưng đó chỉ là ước mơ thôi.

Em ham đọc sách và các loại truyện. Bởi thế nên mỗi tuần em tự thưởng cho mình một quyển truyện bằng thành quả lao động của mình. Và cứ thế em lớn dần. Mái trường, thầy cô, những tiếng trống quen thuộc, những lần đứng góc lớp vì thiếu sách học không bao giờ còn quay lại với em nữa.

Anh có còn muốn nghe nữa không?

Vừa hỏi, Cát Linh vừa nhìn Huệ Tâm để dò hỏi thái độ.

—  Tại sao lại nói thế? Anh đang lắng nghe. Hãy nói tiếp đi.

—  Em là đứa thất học.

Nói xong câu nói đó nước mắt của Cát Linh tuôn ra. Mặc cảm tự ti của một người không học làm cho Cát Linh khóc.

—  Có hai cái học. Học ở trường và học ở đời. Không học ở trường không có nghĩa là thất học. Thất học là người không học ở trường và không học ở đời.  Học là học cách đối xử. Học ở trường chỉ là học lý thuyết.  Nếu ở đời biết đối xử con người với con người thì đã là người có học.

Huệ Tâm lên tiếng không phải nhằm mục đích an ủi Cát Linh, mà cũng là nói lên cái sự thật mà ít ai nhìn thấy trong việc đánh giá một con người có học hay không có học.

—  Tuổi thơ của em cứ thế qua đi nhưng em vẫn thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc vì em còn có bố mẹ và các em của mình.  Đến năm 17 tuổi em vào làm công nhân cho một công ty giầy da. Làm từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, nhưng được nghỉ vào những tối thứ tư hoặc chủ nhật, và công việc này mang tính chất thời vụ. Bởi vậy nên em dành thời gian hiếm hoi khi được nghỉ vào tối chủ nhật và tối thứ tư, hoặc những lúc thất nghiệp, để đi học ngoại ngữ.  Em học rất nhanh, em cho là như thế. Bởi so với trình độ của em thì em nghĩ là không thể học được, nhưng em đã học được. Em học hết chương trình C tiếng Trung.

—  Sao em lại chọn tiếng Trung Hoa?

—  Vì em làm việc cho người Đài Loan. Có lần đứa học cùng lớp tiếng Trung nhờ em thi hộ cho nó. Thi đại học đấy. Em từ chối nhưng nó ép em, nó bảo thi được thì tốt, còn nếu thi không đậu cũng không sao, em đừng ngại.

—  Có vụ thi hộ à? Họ không xem giấy tờ trước khi thi hay sao? Mà em có biết gì đó mà đi thi?

—  Họ có xem, nhưng là đại học tại chức thì không xem kỹ lắm. Và chỉ cần cho tiền ai đó thì chuyện này quá dễ, Việt Nam mà. Những năm gần đây họ làm việc chặt chẽ hơn trong các trường chính quy. Thế là em đi ôn môn văn, sử. Họ chỉ cho thi ngoại ngữ và văn sử thôi. Em ôn hai tháng các môn đó. Khi đi thi em rất hồi hộp. Nhưng sau cùng thì em đã thi được, tuy rằng điểm không cao lắm.  Về sau nó cũng không học mà nó bắt em thi để cho em biết là em có thể thi được. Nó bảo em phải tự tin hơn trong mọi việc. Nhưng sau vụ thi giùm lần đó, em không làm nữa.

—  Em vẫn tiếp tục làm cho công ty giầy da của Đài Loan?

—  Vâng. Vì biết tiếng Trung Hoa nên họ đã cho em làm tổ trưởng QC, tức là quản lý về chất lượng. Năm năm liền em làm cho công ty đó. Với những đồng lương em kiếm được mang hết về nhà cho mẹ, và cuộc sống gia đình cũng bớt khó khăn hơn. Có lần trong khi nhờ công việc em quen biết một công ty khác, họ thấy em làm việc bên công ty kia nên kêu em qua làm cho họ với chức vị quản trị sáu tổ khoảng 300 nhân viên.  Dường như từ đấy em hay gặp may mắn.

—  Quản trị nhân viên cần phải có khả năng. Em làm được chuyện đó?

—  Không hiểu sao em vẫn điều hành tốt. Có lẽ em đã quen với cách làm bên công ty cũ và em lại là đứa hay để ý người khác làm, cho nên làm việc ở công ty mới không có gì trở ngại. Đời có lắm việc buồn cười lắm. Khi em lên làm quản đốc thì em không được ‘hiền’ nữa. Em phải cương quyết và bắt mọi người làm theo ý mình, cho dù lúc đó em sai thì họ bắt buộc vẫn phải làm theo ý em. Công việc quản đốc của một công ty da giầy cũng không khó như anh tưởng đâu.

—  Em nói vậy anh không đồng ý. Sai thì nhận là sai chứ.

—  Em sẽ nhận và sửa sau. Nhưng trước đám đông nhân viên, em không làm như thế thì sẽ không thể nói được người khác. Nhưng việc đó thật là mệt mỏi. Làm công việc đó sau một tháng, em cảm thấy em như là người khác, như là yêu tinh đấy. Và em rất hay cau có, nhăn nhó bởi em làm nhiều và em phải học đủ thứ để biết mà quản trị công việc.  Mặc dù làm chủ quản một bộ phận sản xuất nhưng em vẫn phải biết cách tính toán, và xem người ta làm thế nào thì học theo họ. Từ việc kế toán, thư khố, cách lập một hệ thống làm việc mới có hiệu quả. Rất nhiều thứ em cần phải học hỏi để làm tốt công việc.

—  Thế đồng lương họ trả có xứng đáng với công việc không?

—  Lương da giầy thì không bao giờ xứng đáng với công sức mình bỏ ra cả, nhưng lương căn bản em vẫn cao hơn ba lần của những người khác. Và công việc cứ thế cho đến một ngày, khi buổi tối em đi làm về thì mẹ em bảo bố em bị bệnh, nói là bị cảm. Thường thì bố em vẫn hay bị cảm cúm nên em cũng chỉ hỏi xem bố em đã uống thuốc chưa. Mẹ bảo bố em uống rồi. Mệt quá em đi ngủ ngay. Sáng hôm sau bố em vẫn ốm và nằm ở đó. Hôm ấy là chủ nhật em được nghỉ nhưng em lại ra ruộng hái rau để đi bán.

—  Bộ làm hãng giầy không đủ sống hay sao mà em vẫn phải hái rau đi bán?

—  Vẫn không đủ sống vì bố em cũng hay thất nghiệp và bố em uống rượu rất nhiều bởi thế mà không giúp mẹ em nhiều lắm. Khi em vừa gánh gánh rau về nhà thì mẹ em bảo là bố em đã mất rồi. Tin đó quá bất ngờ với em. Em không tin vào tai mình nữa. Để rau đó chạy vào thấy bố em còn ấm, em vẫn không tin là bố đã mất, cả mẹ em cũng thế. Cho nên vội đưa bố vào bệnh viện. Nhưng đó là sự thật. Đó là lỗi tại em. Lẽ ra em phải cho bố đi bệnh viện từ tối hôm trước, em đã chủ quan, điều này em ân hận đến hết đời.

Vừa nói nước mắt của Cát Linh tuôn rơi.

—  Cũng đâu phải lỗi của em. Bố vẫn hay bệnh cảm cúm và uống thuốc vẫn hết kia mà. Con người đều có số mạng. Trời kêu thì dù có vô bệnh viện cũng vậy thôi. Đừng tự trách mình.

—  Cái chết của bố em không hề khóc. Em không thể khóc được. Cả một thời gian dài em không khóc được. Sự mất mát quá lớn đối với em, mà phần lớn là lỗi do em. Mọi người mắng em là tại sao không khóc bố mày trong đám ma, có phải vì mày theo đạo công giáo nên thế không. Thực tế em không thể khóc được chứ không khóc được.  Và em cũng không thể nói được gì nữa. Tinh thần bị suy sụp hoàn toàn. Nó xảy ra nhanh quá, chưa được mười tiếng. Lẽ ra em phải quan tâm hơn, nhưng em đã không làm điều đó. Em biết được nghèo là hèn, là thiếu đủ thứ.

—  Ai nói nghèo là hèn? Huệ Tâm cắt ngang câu nói của Cát Linh. — Nghĩ như thế không đúng đâu. Người ta nói nghèo cho sạch, rách cho thơm — chứ có ai nói nghèo là hèn đâu.

—  Những ngày sau đó thật nặng nề. Mỗi khi đi làm em quên hết; còn khi đi trên đường về nhà thì em vẫn nghĩ là nhà mình có đầy đủ mọi người. Chỉ khi về đến nhà nhìn bữa cơm em mới thấy thiếu và nuốt không nổi cơm. Mẹ em thì suy nghĩ nhiều và già đi rất nhanh.

—  Thế bố mất hồi năm nào?

—  Cách đây bảy năm. Làm cho công ty da giầy một thời gian thì có người bạn mời em làm với anh ấy, là công ty em đang làm bây giờ đây. Em đã làm cho công ty gần ba năm rồi. Công việc tiếp thị. Em nghĩ là rất khó khăn. Đầu tiên không tự tin lắm, em nghĩ là nếu em không làm được thì em sẽ nghỉ ngay. Nhưng chẳng hiểu sao em hay gặp may mắn, công ty đánh giá em có khả năng thuyết phục khách hàng tốt. Bây giờ toàn bộ thị trường Hải Phòng đều do em giám sát. Có người đồng nghiệp nói nhìn mặt ngô ngố của em nên họ tin tưởng và lấy sản phẩm của công ty.

—  Tự giờ những điều em nói,  anh đâu có thấy điều gì em nói láo với anh đâu.

—  Lần đầu nói chuyện với anh, em nói là còn bố và mẹ. Em cũng nói đùa với anh là em học đại học kế toán.  Đó không phải nói dối thì là gì?

—  Thì chuyện đó cũng có lý do của nó. Đâu phải một sớm một chiều người ta nói hết tất cả mọi vấn đề. Cho nên anh không trách em.

—  Chuyện này em chưa kể với ai, ngay cả người yêu của em, em cũng chưa kể cho anh ta nghe. Bởi trong mắt mọi người, cái gì em cũng biết một chút về mọi lãnh vực. Em đọc nhiều sách báo và hay xem truyền hình, tất cả các chương trình, kể cả khuyến nông khuyến ngữ. Có lúc em hơi tự cao, cho là mình tài giỏi. Anh thấy có buồn cười không? Vì ngay cả người kế toán ở công ty em, có đủ chuyên môn mà vẫn hỏi em về chuyện sổ sách; hay em được vài công ty mời làm việc với họ, trong khi những người học đại học ra còn thất nghiệp dài dài. Chuyện đời cũng thật buồn cười.

—  Ở một khía cạnh nào đó thì em giỏi hơn mọi người. Bởi từ một con số không mà em vẫn vươn lên được.  Ở khía cạnh đời sống thì em thành công dù rằng không bằng cấp. Nhưng bằng cấp chỉ là mảnh giấy thôi. Quan trọng là sống như thế nào, làm việc ra sao, đó là những điều quan trọng hơn.

—  Vâng! Em cảm ơn anh vì lời an ủi đó.

—  Anh nhìn con người không phải ở bằng cấp, địa vị xã hội mà ở cách đối xử với nhau.

—  Thực sự thì em vẫn . . . .

—  Vẫn còn tự ti mặc cảm? Bỏ ý nghĩ đó đi. Và phải chăng vì thế mà em chưa nói cho người yêu nghe?

—  Ý nghĩ đó của em thì chỉ có anh biết thôi. Bởi  . . . anh biết em là ai rồi mà.

—  Anh là em thì anh sẽ hãnh diện với chính anh — vì dù không có điều kiện học hỏi nhưng em vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

—  Đôi lúc em cũng hãnh diện vì điều đó nhưng không nhiều. Vả lại em cũng có những ham mê của riêng mình.

—  Ham mê gì?

—  Ví dụ như em thích đọc truyện hay đọc những đoạn văn ngắn. Đầu tiên em không hiểu về nó thì em tìm mua những quyển sách bình luận về thể loại đó. Và em thường lấy sách cũ như sách từ lớp bảy đến lớp mười hai đọc, tập phân tích. Còn toán thì em học những công thức cơ bản để biết và áp dụng vào công việc. Em thường xem chương trình dạy từ ti vi để học, và nhiều nhiều nữa. Em vẫn không hiểu sao em lại nói những điều này cho anh nghe. Có lẽ ở anh, em cảm nhận anh khác mọi người. Và những lúc trao đổi trên net anh vẫn thường xác định chuyện đó.  Hơn nữa, khi anh rời khỏi Hà Nội này thì em nghĩ là em sẽ không có điều kiện gặp tận mặt anh để nói những điều này. Cho nên em muốn nói, cho dù sau đó anh không liên lạc với em bởi kiến thức của chính em.

—  Em lại cứ nói quẫn. Ở Việt Nam anh học đến lớp 10 thì anh bỏ học vì không thích cách học nhồi sọ của nhà cầm quyền VN thời thập niên 70. Nhưng khi qua Mỹ năm năm sau, anh lại vào đại học và vẫn học được. Cái gì cũng vậy, chịu khó thì học được thôi.  Anh đã nói với em, đừng tự ti mặc cảm. Anh nhìn con người không phải ở kiến thức học ở trường, mà là kiến thức học ở đời.  Có những bác sĩ, kỹ sư, cao học, tiến sĩ nhưng cách đối xử của họ với con người không tốt thì họ còn tệ hơn bác nông dân.

Đừng bao giờ nhìn con người, đánh giá con người ở bằng cấp của chính họ.  Hãy nhìn con người ở tư cách, cách ứng xử với người chung quanh, và lòng tự trọng của họ. Chính kinh nghiệm bản thân em đã thấy đó, người ta có thể bỏ tiền ra để mướn người khác thi cho mình, người ta có thể bỏ tiền ra để mua một bằng cấp đại học. Thế thì bằng cấp sẽ không có nghĩa lý gì cả. Ngay cả những người sống ở Mỹ, anh đã từng thấy người ta cấp sách đến trường đại học đó, nhưng khi làm bài, những bài nghiên cứu về đề tài của thầy cô đưa ra, họ nhờ người khác làm thay vì chính họ làm điều đó. Những kẻ đó không có sự tự trọng.

Em phải hãnh diện với chính em thì đúng hơn. Bởi có rất nhiều người ở cùng một hoàn cảnh như em, nhưng họ chọn lối sống khác. Họ không chịu khó để vươn lên, để tự học, để làm những công việc cực khổ nuôi bản thân và gia đình, trái lại họ chọn một việc làm mà xã hội chê bai. Họ đem bản thân họ để cho người khác mua vui. Anh không trách những người như thế mà cảm thông cho họ. Đâu phải ai cũng có ý chí phấn đấu như chính em. Chính vì thế anh không muốn em mang mặc cảm tự tị. Chẳng có gì phải mắc cở khi mình không biết một điều gì đó, hoặc mình thua kém ai một điều gì đó.  Cho dù một người thất học cách mấy đi nữa, họ vẫn có một cái gì đó hơn những người có học. Chẳng hạn như lòng tự trọng, chẳng hạn như sự kiên nhẫn, chẳng hạn như lòng thương người vân vân và vân vân.

Nghèo hay không học chẳng có gì phải mắc cở hay tự ti mặc cảm.  Nghèo thường đưa đến hậu quả là không được cắp sách đến trường, như trường hợp của chính bản thân em. Ở một khía cạnh nào đó người nghèo hay thất học thua kém người giàu và có học, nhưng không vì thế mà sự đối xử của chúng ta với họ khác nhau. Sự đánh giá con người không phải duy nhất vào kiến thức học hỏi ở trường mà còn nhiều khía cạnh khác.

Điều quan trọng là phải sống như thế nào mà chính lương tâm của mình không cắn rứt.  Điều quan trọng là phải cố gắng tạo đủ mọi điều kiện để sau này khi lập gia đình, khi có con cái, phải tạo đủ mọi điều kiện để cho con cái có điều kiện học hỏi đến nơi đến chốn.

Cuộc nói chuyện giữa Cát Linh và Huệ Tâm kéo dài hơn hai tiếng. Rồi Cát Linh trở về lại Hải Phòng trong đêm đó. Huệ Tâm rời Hà Nội sáng hôm sau. Đến Mỹ thì Huệ Tâm nhận được điện thư của Cát Linh, thông báo là ngày 10 tháng 3 năm 2003, Cát Linh sẽ lập gia đình.  Cuộc đời tiếp tục trôi qua.  Những mặc cảm, những tự tị rồi sẽ chấp đứt để trực diện với cuộc sống.

Vũ Hoàng Nguyên

Cuối đông 2003 tại Dallas, Texas

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s