Tự Do Là Gì? P3

Từ Tự do đến Dân chủ
Nếu tự do của cá nhân sống trong xã hội được hiểu và tôn trọng đúng thì cá nhân sẽ thi hành quyền tự do sai lầm và dẫn đến rối loạn xã hội. Nếu tự do đến từ tự giác, tự kỷ thì dân chủ không cần phải bàn tới. Nhưng vì cá nhân còn vướng mắc tôn giáo. Tiếng nói tâm linh chưa thông suốt nên suy luận còn lạng quạng. Lãnh đạo tôn giáo không thể biến tín đồ giác ngộ về tự do để thực hiện dân chủ trong một kiếp người nhưng chính quyền cho phép công dân 18 tuổi được tham dự bầu cử để thực hiện dân chủ mà không qua thử thách kiến thức về tự do, dân chủ.
Người dân tin vào tôn giáo sẽ duy trì “đạo đức” bản thân và xã hội qua hướng dẫn của lãnh đạo tôn giáo và không nghĩ rằng sẽ có sai lầm. Người dân tin vào chính quyền xây dựng đời sống (kinh tế) tốt đẹp và không nghĩ rằng sẽ có sai lầm cho đến khi quá trễ. Cá nhân mất tự chủ tinh thần (tôn giáo) thì chọn lựa sai (chính trị) về vật chất (kinh tế) thì chính kiến, chính nghĩa, chính danh đã sai lạc và cho dù nổi loạn thì cũng vẫn trong vũng lầy sai lầm.
Theo Lý Đông A thì khi A gặp B để kết thành gia đình thì điều kiện căn bản là: Trinh-Bình-Hòa. Có trung thực (trinh) thì mới có bình đẳng (bình) và có sự kết hợp (hòa). Đó là gốc của luật pháp, dân chủ, công bằng. Có giáo dục gia đình thì có giáo dục xã hội. Giới lãnh đạo quốc gia không hiểu giá trị và mục đích của giáo dục thì không phải là lãnh đạo. Chỉ vì con người vô minh (tham, sân, si) nên mới có tôn giáo. Tôn giáo thay vì giúp chính trị điều hành quốc gia thì lại trở thành đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng xã hội khi không còn thuyết phục được dân theo. Giáo hội trở thành công cụ chính trị. Tôn giáo nếu tốt thì dân đến, xấu hay dở thì dân bỏ đi. Đó là tự do tôn giáo. Không phải dùng luật lệ, thủ đoạn, mê tín, hay vật chất mua chuộc….
Mạng xã hội không phải tự do ngôn luận hay giáo dục khi các đứa trẻ đã mất căn bản lý luận về hỗ tương, thống nhất, cơ năng bản vị…. Một khi quan điểm đúng, sai bị rối loạn bởi ngôn ngữ, thủ đoạn của tôn giáo và chính trị thì con người lạc hướng trong cuộc sống. Mất ý nghĩa về cuộc sống, con người trở thành nô lệ cho các thế lực xã hội. Khi lãnh đạo (tôn giáo hay chính trị) nói đến tự do (ngôn luận, tôn giáo) mà không phân biệt phải, trái, thuận, nghịch hay nói đến dân chủ mà không phân biệt cá nhân, tập thể là cố ý mập mờ, gian lận. Cũng như hiến pháp nói đến phân quyền có mục đích các cơ cấu chính quyền kiểm soát lẫn nhau mà không nói đến khi cả 3 ngành Lập pháp, Tư pháp,Hành pháp cùng kết bè với nhau thì dân làm gì được.
Khi hiến pháp nói dân bầu (chọn) đại diện để trao quyền mà người đại diện vi phạm lời thề, lời hứa hẹn khi tranh cử hay lạm quyền thì dân sẽ làm gì được để ngăn cản? Chờ mùa bầu cử để chọn người khác rồi kẻ khác lại tái diễn trò hề thì đâu phải là dân chủ? Nếu công bằng không xảy ra giữa lãnh đạo (đại diện dân) và nhân dân (cử tri) thì công bằng không còn ý nghĩa khi có phân biệt giai cấp.
Nếu bạn cho rằng tự do (cá nhân) và dân chủ (xã hội) dễ thực hiện thì tại sao cho đến bây giờ “xã ước” vẫn chỉ là mơ và công bằng xã hội chưa đến sau bao năm “điều chỉnh” cách mạng?
Nếu bạn cho là khó vì cá nhân không chịu tu dưỡng nên xã hội loạn lạc thì phải chăng “tôn giáo” (có tôn chỉ để giáo dục) đã thất bại? Tôn giáo đã thất bại mà còn bành trướng thì chỉ là Tà giáo. Hệ thống chính trị không có dân chủ, công bằng, nhân bản thì lo gì đến dân số, kinh tế, môi sinh… khi không nhân diện giáo dục con người sai lầm thì vẫn chỉ là Tà trị bởi “đỉnh cao trí tuệ”.
Lịch sử loài người cho thấy tranh chấp về thực phẩm, nước uống (vật chất) chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là bất đồng “chính kiến” hay niềm tin (tôn giáo) khi con người chưa đạt tự chủ, tự giác để “kiến” cái chính hay đặt niềm tin trên căn bản lý luận thay vì mù quáng qua danh lợi. Cái gọi là “trưởng thành” dựa trên tuổi tác (18, 25) không có giá trị khi cá nhân không có tu dưỡng mà chỉ dựa vào bằng cấp về kiến thức chuyên môn hay thành quả vật chất để có vai trò trong xã hội. Khi mỗi cá nhân là một sinh mệnh riêng biệt, độc lập nhưng chưa thống nhất với xã hội. Vì cần có xã hội để tồn tại nên cá nhân cần có “xã ước”. Vì mỗi người mỗi ý nên có đối lập nhưng cũng không thống nhất vì lòng tham: diệt nhau mà sống thay (Duy Vật) vì nương nhau mà sống qua sự hỗ tương (Duy Dân).
Lịch sử loài người trải qua hàng chục ngàn năm nhưng chỉ ghi nhận qua 20 thế kỷ. Những nền văn minh cổ đã tàn phai không vì kỹ thuật yếu kém mà vì tinh thần lung lạc khi đi với tôn giáo lý luận sai lầm. Tất cả chỉ vì con người có “lý” mà “luận” không tới kết quả đúng để tồn tại. Vậy thì sự nương tựa kỹ thuật hay tôn giáo đều đi vào ngõ cụt tự diệt. Nhìn lại hiện trạng thế giới ngày nay thì có khác gì? Chiến tranh tôn giáo, chiến tranh kinh tế (dầu hỏa, môi sinh), hay bất đồng chính kiến (xã ước).
Vậy thì AI (thông minh nhân tạo) không giúp gì trong việc ổn định xã hội hay tu chỉnh con người. Hãy thử hỏi AI làm việc thay con người thì con người sẽ ngồi không hay làm bậy? Dịch lý không giúp gì cho kẻ thiếu tu dưỡng khi còn chạy theo tham, sân, si. Trong cơn Mê thì đâu là lối ra?
Trở về cái Tôi để tu dưỡng thì phải chính bản thân tự xử chứ không phải nghe ông A, bà B, đấng X chỉ bảo. Tự chủ, tự giác về tinh thần thì phải tránh các tà giáo. Nếu bạn chưa biết phân biệt chính giáo với tà giáo thì tốt nhất là đừng nên dính mắc vào bất cứ tôn giáo nào. Cuộc đời là bài học vô tận. Quan sát là học hỏi, là giáo dục. Giáo dục là đầu mối và kết quả của chính trị. Có Chính và Trị thì xã hội yên. Xã hội có công bằng thì đâu cần tôn giáo.
Hãy từ bỏ tôn giáo để đi bằng chính đôi chân của mình và suy nghĩ của bản thân. Đó là căn bản của TỰ DO.
Trần Công Lân
Tháng 3 năm 2026 (Việt lịch 4905)

 

Bình luận về bài viết này