Tự Do Là Gì? P2

Tự do hay giải phóng (giải thoát)
Khi chế độ quân chủ đổi sang dân chủ thì con người tin rằng có “tự do” hay được giải phóng. Một quốc gia mới được thành lập trên căn bản của hiến pháp là bộ luật được mọi người dân đồng ý. Đa số hiến pháp đều nhắc đến “tự do” nhưng toàn thể dân chúng có hiểu như nhau hay khác nhau? Cũng như dân chủ, độc lập, hạnh phúc…. Nhất là khi chính trị và tôn giáo có định nghĩa khác nhau. Trong một hệ thống chính trị có nhiều tôn giáo khác nhau thì “tự do” được hiểu theo nghĩa nào?
Chế độ dân chủ cho phép người dân chọn đại diện qua bầu cử. Giáo hội A kêu gọi tín đồ bỏ phiếu cho ứng viên X thì sẽ đạt được (“tự do” giải thoát, hạnh phúc…). Giáo hội B kêu gọi tín đồ bỏ phiếu cho ứng viên Y thì sẽ đạt được (“tự do” giải thoát, hạnh phúc…). Giáo hội C kêu gọi tín đồ bỏ phiếu cho ứng viên Z mà tín đồ chán, bỏ đạo sẽ bị tội chết.
Khi chế độ dân chủ dựa trên hiến pháp phân biệt chính quyền và giáo quyền nhưng khi giới lãnh đạo nhậm chức lại tuyên thệ trên kinh điển với lời thề tin nơi thượng đế (in God we trust). Vậy nếu Thượng đế xuất hiện sai bảo họ thì tự do của người lãnh đạo đi về đâu? Nếu các cấp lãnh đạo theo tôn giáo khác nhau thì “thượng đế” nào đúng?
Muốn có tự do thì phải giải thoát khỏi mọi ràng buộc về tinh thần, thể chất và như vậy thì không còn quan hệ gì tới thế giới nhị nguyên nữa nhưng điều đó không dễ thực hiện. Vậy thì con người chỉ có “tự do” tương đối do hiến pháp quy định. Tự do của tôn giáo quy định là do mỗi tín đồ giữ nơi tâm không thể áp chế lên người khác. Nếu tự do của tôn giáo khác tự do của hiến pháp quy định thì lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo chính trị sẽ giải quyết ra sao?
Tại sao đã tách tôn giáo ra khỏi chính trị mà vẫn còn tuyên thệ trên thánh kinh hay kêu gọi đức tin nơi thượng đế? Phải chăng con người kết hợp thành quốc gia qua hiến pháp vẫn không tin nhau nên phải dựa vào thượng đế. Mà dân sẽ tin theo thượng đế nào khi khác biệt tôn giáo? “Tự do” theo tôn giáo nào sẽ tốt hơn khi dân và lãnh đạo chính quyền khác tôn giáo? Vậy nếu nói tự do trong khuôn khổ hiến pháp quy định thì đã hạn chế tự do của tôn giáo? Mà nếu theo tự do của tôn giáo thì đã coi quy định của hiến pháp là đồ bỏ?
Người nào nói tự do ngôn luận phải hiểu rằng tự do này nằm trong quy định của hiến pháp. Quyền của cá nhân phải dung hòa với tập thể. Cho dù dựa vào chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa xã hội thì sự cân bằng giữa cá nhân và xã hội không còn nữa và công bằng sẽ không bao giờ thành nền tảng quốc gia. Khi công lý không tôn trọng thì hiến pháp hay tôn giáo nào cũng vô ích.
Trong chính trị, nếu hiến pháp quy định tự do ngôn luận là không được nói láo thì có gì trở ngại? Vì nói láo sẽ gây xáo trộn xã hội. Như vậy hiến pháp vô dụng. Trong tôn giáo thì nói láo có gì trở ngại? Nếu lãnh đạo tôn giáo đại diện cho thượng đế mà nói láo thì tín đồ cũng sẽ nói láo. Một khi thượng đế cho phép nói láo vì chính ngài cũng đã nói láo thì đó không còn là tôn giáo nữa. Người dân cũng là tín đồ thì sẽ theo hiến pháp hay thượng đế, theo phe nói thật hay nói láo? Hay chịu mang tiếng phản đạo hay phản quốc?
Một khi tự do bị hạn chế nơi con người hay xã hội thì tâm lý con người sẽ ao ước tự do tuyệt đối. Nhưng nếu không tu dưỡng thì tự do tuyệt đối của lãnh đạo dẫn đến độc tài. Lịch sử chứng minh chế độ độc tài sẽ sụp đổ và người dân thoát độc tài cho rằng được “giải phóng”. Nhưng “giải phóng” cũng chỉ là tự do trá hình loại 2 (version 2). Tôn giáo cũng nói đến giải phóng (hay giải thoát) nhưng chỉ xảy ra khi con người thoát khỏi ràng buộc về thể xác và tinh thần. Một khi được giải thoát hay tự do tuyệt đối thì cá nhân đó chẳng còn gì liên hệ đến cõi trần thì có nên phê phán kẻ còn vướng mắc? Vì tự mình giải thoát thì không có nghĩa nói cho kẻ khác biết để họ cũng được như mình?
Khi tôn giáo kêu gọi tín đồ tin nơi thượng đế để được giải thoát (tự do) nhưng không nói rõ là sẽ giải quyết ràng buộc về thể chất và tinh thần ra sao để được tự do. Phải chăng tự do tôn giáo chỉ là “mất tự do” (nô lệ) cá nhân khi tin theo tôn giáo để được giải thoát (tự do). Tự do trong hệ thống chính trị là do hiến pháp quy định do đại diện dân quyết định. Cá nhân còn ham muốn, ràng buộc thì tự do là bánh vẽ.
Tự do trong tôn giáo được quy định bởi giáo hội vì sự khác biệt giữa người sáng lập (tự giác ngộ) và tín đồ tin theo nhưng có thực hiện được (giác ngộ) không là chuyện khác. Mà một khi tin theo ABC thì đã mất tự do bản thân để đổi lấy sự giải thoát tương lai (hay sau khi chết) không lấy gì chắc chắn sẽ có. Có tôn giáo ngăn cấm sự bỏ đạo sẽ bị tội chết (vì phỉ báng đạo). Tự do trong chính trị nếu chỉ là quyền bỏ phiếu theo hiến pháp mà không có quyền sửa đổi sai lầm khi đại diện dân cử sai lầm thì tự do ngôn luận (phản đối) có ích lợi gì?
Nếu tự do ngôn luận bao gồm cả nói láo, nói nửa sự thật thì chỉ tạo thêm rắc rối (với cấp số nhân). Công bằng (hay công lý) chỉ thực hiện khi dựa trên sự thật nên không thể chạy theo giả dối (nói láo) để thiết lập luật pháp và trật tự. Hiến pháp là nên tảng quốc gia. Quốc gia phải có chính quyền. Chính quyền là bộ máy điều hành sinh hoạt xã hội và đòi hỏi sự đóng góp của toàn dân: Thuế.
Hiến pháp quy định hoạt động của chính quyền về mọi mặt sinh hoạt xã hội: tự do, dân chủ, hòa bình, công lý, thịnh vượng … thì phải phác họa như thế nào chứ không thể để mặc “nhà nước” (đảng cầm quyền) quyết định khi quan hệ giữa dân và chính quyền không thống nhất, hỗ tương. Dân đóng thuế ít thì không thể đòi hỏi chính quyền làm nhiều. Chính quyền hứa hẹn nhiều mà không thực hiện thì dân sẽ làm gì được?
Một khi dân đã không hiểu tự do thì làm sao hiểu dân chủ như thế nào? Một khi chính quyền và tôn giáo mâu thuẫn hay đối nghịch với nhau về “tự do” của con người thì dân sẽ theo ai? Chính trị có thể nào giao phó “đạo đức” cho tôn giáo? Hay tôn giáo phó mặc cho chính quyền đào tạo con người vô đạo đức? Một tôn giáo có thể là “quốc giáo” được chăng? Nếu mỗi quốc gia độc quyền theo tôn giáo khác nhau thì sẽ không có hòa bình mà tôn giáo nào cũng kêu gọi. Đó là bài toán không có đáp số.
Một khi tôn giáo đã không giáo (dục) tín đồ (dân) về tự do thì dân sẽ hiểu lầm tự do (theo tôn giáo) cũng là tự do trong chính trị. Hiến pháp không minh định tự do thì dân nhầm lẫn tự do tôn giáo đem vào chính trị gọi là “dân chủ”. Kết quả là tôn giáo xâm nhập hệ thống chính trị. Chính quyền quy định dân chủ là ABC nhưng dân (tín đồ) cho rằng XYZ mới đúng. Cho dù hiến pháp quy định tôn giáo ngoài chính quyền nhưng không ngăn cản được suy nghĩ, ngộ nhận từ cá nhân. Khi cả dân đáy tầng lẫn lãnh đạo thượng tầng rối loạn với tự do. Một khi cá nhân lầm lẫn về tự do bản thân thì sẽ sai lầm trong xã hội và sinh hoạt dân chủ không còn là “dân chủ” thì phải làm lại từ đầu.
Tự do là gì? P3
Trần Công Lân
Tháng 3 năm 2026 (Việt lịch 4905)

Bình luận về bài viết này