Mỗi quốc gia đều có một cơ chế để cho phép lãnh đạo có quyền tuyên chiến hay hòa đối với quốc gia chọn chiến tranh để tranh chấp quyền lợi kinh tế hoặc quyền lực của khu vực.
Tại Mỹ, một cơ chế được xem là “hoàn hảo” thì cái “hoàn hảo” đó được phơi bày những lỗ hổng to lớn khi kẻ xấu lãnh đạo đất nước với những vô lý của cơ chế chọn người lãnh đạo.
Thường dân khi xin việc, dù công ty tư hay cơ cấu chính quyền, phải qua hệ thống thanh lọc với những khả năng, học lực, chuyên nghiệp, kinh nghiệm để được gọi phỏng vấn. Sau cuộc phỏng vấn thì phải qua hệ thống kiểm tra quá khứ (background check), nếu quá khứ có tội phạm thì cơ hội được việc xem rất khó tùy theo công việc đó dính dáng đến tội phạm ra sao.
Thí dụ bạn biển thủ tiền bạc trong quá khứ thì đừng mong làm việc cho những công ty hay cơ quan chính quyền dính dáng đến tiền bạc. Tiếc rằng cơ chế này chỉ áp dụng cho thường dân nhưng không áp dụng cho những người ra tranh cử Quốc Hội, Tổng Thống, Tòa Án. Từ đó chúng ta có những kẻ xấu trốn lính lãnh đạo quân đội, kẻ xấu sách nhiễu tình dục phụ nữ nhận lãnh chức vụ ở Tối Cao Pháp Viện, kẻ xấu nói dối nằm trong cơ cấu Tư Pháp, Hành Pháp, Lập Pháp.
Khi Hành Pháp có quyền đánh trước rồi thông báo cho Lập Pháp thì đặt Lập Pháp trong điều kiện phải ủng hộ cuộc chiến bởi không thể nào cắt đi tiền bạc của lực lượng quân đội đang tham chiến trên cái nhìn về mặt Con Người. Đây là một cơ chế hoàn toàn sai lầm trên lãnh vực quan tâm về Con Người và người lính.
Nhìn về lịch sử của Việt tộc, dưới triều đại của nhà Trần, vua đã mở Hội Nghị Diên Hồng với các bô lão là nên đánh hay hòa với giặc phương Bắc (Trung Quốc). Tại sao lại là các bô lão mà không là thanh niên? Đơn giản là các bô lão có con cháu và khi đã quyết định đánh thì biết rằng con cháu của mình sẽ làm việc đó, cho nên rất thận trọng trong quyết định đánh hay hòa và nếu hòa thì quốc gia, dân tộc sẽ bị thiệt hại ra sao.
Một cơ chế khác được Lý Đông A đề nghị đó là Cơ Năng Hiến Pháp. Trong Cơ Năng Hiến Pháp, những người lãnh đạo quốc gia ở Hành Pháp, Lập Pháp phải là những người đã từng phục vụ trong quân đội. Khi tuyên chiến phải có sự đồng ý của lực lượng người dân ở xã (xã là đơn vị khởi đầu để hình thành đơn vị lớn hơn như huyện, tỉnh, khu vực). Với hai điều kiện trên, lãnh đạo hiểu rõ ý nghĩa của chiến tranh, ý nghĩa của người lính thời chiến tranh, cho nên rất cẩn thận trong việc gây chiến và cần ý kiến của người dân (một hình thức của Hội Nghị Diên Hồng). Chưa kể cơ chế này, tuổi, thời gian phục vụ, khả năng, nhân cách đạo đức được đặt ra dành cho những chức vụ quan trọng ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cơ Năng Hiến Pháp tạo ra nhiều phương cách để chọn người tốt lãnh đạo và loại bỏ người xấu ra khỏi cơ chế lãnh đạo. Có mấy ai hiểu được cơ chế này, gồm cả những người tự nhận là Duy Dân.
Lịch sử chứng minh, vì tham vọng cá nhân (kinh tế, quyền hành), lãnh đạo tạo ra chiến tranh với lý do vì an ninh của quốc gia trong khi quốc gia kia chưa hề gây chiến với mình. Đây là hình thức cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Khi mà quốc gia A chưa hề đánh mình nhưng mình viện cớ vì an ninh quốc gia để đánh A thì lối suy luận này sẽ tiếp tục tạo ra chiến tranh triền miên ở những quốc gia có tiền bạc chế tạo vũ khí hầu tạo ra chiến tranh với mục đích làm giàu cho công ty làm vũ khí, với mục đích cướp lấy tài nguyên của quốc gia khác qua danh nghĩa an ninh quốc gia.
Bất cứ cuộc chiến nào, dù mang danh nghĩa nào, người thiệt hại vẫn là người dân chứ không phải lãnh đạo. Chỉ khi nào mọi người, mọi quốc gia nhìn vấn đề ở cái gốc là Con Người trên tinh thần Nhân Bản, Nhân Sinh, Nhân Chủ, Nhân Tâm, Nhân Tri thì lúc đó mới có thể ngồi lại giải quyết vấn đề qua những nền tảng trên thay vì qua chiến tranh. Liên Hiệp Quốc hiện giờ chỉ là sân chơi của các cường quốc, không hề có giá trị ngăn cản bất cứ cuộc chiến nào do cường quốc tạo ra dù là Mỹ, Nga, Tàu hay bất cứ quốc gia nào.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 3 năm 2026 (Việt lịch 4905)