Bài viết này chỉ tập trung vào sự phi lý của việc đóng cửa chính quyền vì sự bất đồng ngân sách giữa Hành Pháp và Lập Pháp của Mỹ.
Quá khứ hoặc tương lai cho thấy sự phi lý của cơ chế tam quyền phân lập của chính quyền Mỹ trên vấn đề ngân sách quốc gia. Nếu bộ phận sinh hoạt của chính quyền dựa trên nền tảng này thì người dân sẽ từ chết đến bị thương. Hãy nhìn hình ảnh ở phi trường, nhân viên làm việc kiểm soát an ninh tại cửa phi trường không lương nhưng vẫn làm việc vì đây là công việc quan trọng. Có người xin nghỉ bệnh hoặc nghỉ việc để làm chuyện khác hầu cung cấp kinh tế cho bản thân.
Khi nhân viên nghỉ việc vì bệnh hoặc nghỉ luôn thì tạo ra cảnh phi trường thiếu người và những khách đi máy bay bị ảnh hưởng, phải đến trước đó vài tiếng hoặc lâu hơn để qua cổng vào sân bay. Người lính chiến đấu ngoài chiến trường sống dựa vào tiền lương mỗi tháng cũng phải chịu cùng cảnh ngộ. Tiền thuế của người dân trong mùa khai thuế cũng bị đình trệ trong việc hoàn lại số tiền thuế đã đóng trong năm. Sự kiện trên nói lên một điều là bộ máy cầm quyền xem thường đời sống của những người phục vụ bộ máy và xem thường đời sống của người dân.
Vấn đề này đã từng xảy ra nhiều lần nhưng lãnh đạo của quốc gia không hề tìm ra cách giải quyết vấn đề mà vẫn tiếp tục xem thường đời sống của Con Người để đạt quyền lợi đảng tranh của họ. Tinh thần đảng tranh đẻ ra hình ảnh của ngày hôm nay. Khi tinh thần đảng tranh lên đến cực điểm thì mọi chuyện vì đảng hơn là vì quyền lợi của đất nước và Con Người.
Ngân sách lãnh đạo của quốc gia cần phải có. Tại sao không ra luật là nếu ngân sách không được thông qua thì hệ thống chính quyền vẫn hoạt động và chấp nhận với ngân sách của năm trước đó? Dĩ nhiên nếu làm điều này thì hai đảng chẳng có lý do gì để áp lực lẫn nhau hầu đạt cái mình muốn.
Tại sao ngân sách quốc gia không do một cơ quan chuyên môn nghiên cứu để đưa ra một ngân sách hợp lý mà giao cho Quốc Hội và Tổng Thống khi mà hai cơ quan này chỉ nghĩ đến xài tiền mà không cần biết là nợ bao nhiêu, có khả năng trả nợ hay không.
Cơ Năng Hiến Pháp của Lý Đông A, viết từ thời 1940, đã nhìn ra được sự kiện của Mỹ và đề nghị chuyện ngân sách do Lập Pháp Viện (đây là cơ quan hành chính chứ không phải là bên Quốc Hội như là Mỹ hay những quốc gia khác) soạn thảo để đưa qua Quốc Hội và Quốc Trưởng (Tổng Thống hay Thủ Tướng) thông qua.
Ngay cả chuyện làm luật phải từ Lập Pháp Viện (cơ quan thuộc bên Hành Chính Tổng Cơ) làm chứ không phải là Quốc Hội. Chỉ những người chuyên môn làm luật thì luật làm ra công bằng hơn bởi đó là sự chuyên môn với những nghiên cứu rõ ràng trước khi luật được làm ra. Và Quốc Hội thông qua luật, Quốc Trưởng ký để luật áp dụng vào đời sống xã hội.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 4 năm 2026 (Việt lịch 4905)