Trong lịch sử loài người từ khi nào con người có ý thức về tự do?
Vì tự do phát sinh từ ý niệm qua kinh nghiệm sống (thì sẽ không tùy thuộc là Đông hay Tây có trước vì cá tính, văn hóa…) khiến cá nhân ý thức “tự do” ghi nhận, phổ biến hay giữ im lặng.
Vì “Tự” là do bản thân mình. “Do” là có lý do (điều kiện) để giải thích và đưa đến chọn lựa. Mặt khác “tự” cũng là chữ (ngôn tự, tự điển) thì sự phát sinh chữ phải có lý do để hiển nghĩa.
Nhiên: Theo thiên nhiên thì vũ trụ tạo ra từ Âm Dương (hay “Big Bang” theo khoa học Tây phương) là tác dụng của nhị nguyên: 1 phải có 2 mới tác động, sinh hóa theo quy luật vật lý hay hóa học.
Nhân: Dựa vào lịch sử loài người thì con người (cá nhân) sinh ra từ gia đình (có cha mẹ) phát triển. Đứa trẻ phải nhờ cha mẹ nuôi mới lớn khôn. Khi trưởng thành, độc lập thì tưởng là được “tự do” nhưng quá khứ vẫn bị ràng buộc bởi liên hệ gia đình.
Dân (xã hội): Thuở sơ khai, cá nhân không bị ràng buộc bởi luật lệ cộng đồng, quốc gia thì hành động ít bị trở ngại, tạo nên hiểu lầm là có “tự do” cho tới khi vướng vào gia đình, cộng đồng, xã hội… và phải chịu một số điều kiện (luật lệ) và cho rằng mất “tự do”.
Nhưng con người (Đông hay Tây) vì vô minh nên khi sống đơn độc tưởng rằng mình “tự do” suy nghĩ, hành động. Nhưng khi gặp người khác (tụ họp thành gia đình, làng xã) thì “tự do” từ hai cá nhân va chạm, xung đột và “tự do” cá nhân bị vi phạm vì phải chịu luật lệ làng, xã. Do đó tình trạng sống đơn độc tưởng là “tự do tuyệt đối” (1) nhưng tự do này vẫn còn chịu chi phối bởi Tinh thần (vô minh, Tham, Sân, Si) và vật chất (nuôi dưỡng cơ thể). Khi các nhà tu luyện tập kiềm chế xác thần để đạt tự do tinh thần gọi là giải thoát để vượt ra khỏi thế giới nhị nguyên. Đó là tự do tuyệt đối (2).
Thuở sơ khai, con người tin hiện tượng thiên nhiên qua thần thánh dẫn đến tôn giáo sau này. Khi có ý niệm “tự do” thì con người vẫn không ý thức đang sống trong thế giới nhị nguyên, chi phối bởi thiên nhiên. “Tự do” của con người dựa vào văn hóa, tôn giáo của từng vùng địa lý. Lịch sử loài người dẫn đến xã hội quân chủ, tôn giáo theo từng vùng. Cá nhân chịu ảnh hưởng của vua, chúa qua đời sống cho đến khi có thay đổi. Mỗi khi có đổi mới khiến cá nhân tưởng rằng có “tự do” nhưng thực sự họ rơi vào một “tự do” khác của chế độ (hay tôn giáo) mới. Khi “tự do” được định nghĩa bởi Giáo quyền hay Vương quyền thì vẫn là có giới hạn chưa phải là tự do tuyệt đối (2).
Tự do là gì? P2
Trần Công Lân
Tháng 3 năm 2026 (Việt lịch 4905)