Chính Trị và Trách Nhiệm (P2)

Trách nhiệm
Khi đặt vấn đề trách nhiệm tức là có bổn phận thi hành nhiệm vụ ABC để đạt tiêu chuẩn XZY. Mọi người đều có trách nhiệm về đời sống bản thân và xã hội. Nhưng đa số chỉ chú trọng vào hàng ngũ “lãnh đạo” mà quên rằng người dân đáy tầng cũng có bổn phận và trách nhiệm đối với vấn đề xảy ra trong xã hội.
Từ khi xã hội chuyển từ quân chủ sang dân chủ thì các nhà hoạt động chính trị chỉ chú trọng đến hiến pháp, luật pháp, cơ cấu dân chủ, sinh hoạt dân chủ qua biểu tình, vận động, tranh luận, bầu cử…mà quên đi gốc của chính trị là giáo dục. Khi đặt ra khoa chính trị học thì ai cũng tưởng học xong là có khả năng cai trị (người lái xe) cũng như hiến pháp đặt ra cơ cấu là bộ máy dân chủ (xe dân chủ) sẽ hoạt động tốt đẹp mà quên đi giáo dục bao gồm cả đúng/sai và trách nhiệm khi lái xe sai luật, gây tai nạn.
Nói đến dân chủ là “dân” làm “chủ” nhưng mỗi cá nhân không làm chủ được Tâm của họ thì có còn là dân chủ nữa không? Bao nhiêu người dân có tu dưỡng để làm chủ Thân và Tâm? Làm chủ bản thân chỉ là bước đầu. Làm chủ gia đình là bước kế tiếp và cuối cùng là trong sinh hoạt các tổ chức xã hội. Nếu không đặt tiêu chuẩn Trinh-Bình-Hòa ngay từ đầu thì hiến pháp và cơ cấu dân chủ sẽ vô dụng vì con người biến chất . Các nhà hoạt động dân chủ thường chú trọng đến mặt nổi (hành động) hơn là lý thuyết (lý luận) nên khi gặp trở ngại sẽ làm mọi việc để vượt qua và con đường dân chủ chỉ là chắp vá.
Cần quy trách nhiệm và bổn phận để tạo sự công bằng giữa cấp trên (lãnh đạo) và dưới (quần chúng). Nhưng phải có công bằng và thế nào là công bằng? Hiến pháp nói rằng “dân chủ” là
(1) dân chọn đại diện qua bầu cử.
(2) đại diện dân cử làm việc (chính trị: thiết kế, điều hoà nhân sinh = kinh tế).
Nhưng hiến pháp không nói là dân chọn đại diện như thế nào? Đẹp trai, ăn nói hay, học giỏi, nhà giàu, cùng tôn giáo, có uy tín hoạt động xã hội…. Vậy trách nhiệm của người dân như thế nào? Vui thì đi bầu, buồn thì ở nhà nhậu nhẹt, ăn chơi? Và trách nhiệm của ứng cử viên sẽ như thế nào? Làm sao biết ông A thực sự quan tâm các vấn đề xã hội khi cả đời lo làm giàu? Làm sao biết bà B sẽ không tham nhũng khi đời sống là đam mê theo sở thích?
Lòng tin giữa con người với nhau là căn bản mọi hoạt động xã hội. Vì sao phải lôi thượng đế ra làm chứng về việc làm của con người khi loài người có nhiều thượng đế (tùy theo tôn giáo)? Nếu giữa 2 người đã không tin nhau thì lôi thượng đế vô hình (hay chỉ một người thấy) thì ích lợi gì? Khi một người đến xin việc làm thì người chủ sẽ hỏi về kiến thức và khả năng người thợ và cho biết việc làm (trách nhiệm) và lương bổng. Hai bên hiểu nhau thì sự cộng tác mới thành hình.
Kinh doanh, mậu dịch cũng vậy: hai bên phải hiểu và tin nhau thì sinh hoạt mới lâu bền. Nhưng trong chính trị thì tại sao ứng cử viên khi vận động thì hứa hẹn ABC qua lời nói chứ không viết xuống như một hợp đồng (contract) hay dự án (proposal) mà người dân cũng không đòi hỏi trách nhiệm nơi ứng viên nếu không thi hành đúng điều đã hứa thì sao?
Phải chăng vì hiến pháp, luật pháp không nói tới trách nhiệm của hai bên nên mọi người đều làm ngơ? Vậy vai trò của đảng chính trị để làm gì? Phải chăng là tập hợp giai cấp ưu tú để vận dụng sinh hoạt dân chủ làm sao đạt lợi riêng mà như là có vẻ công ích chung cho xã hội? Vì sao đảng không quy định tiêu chuẩn cho đại diện đảng tại địa phương? Vì sao không nhấn mạnh trách nhiệm của người dân trước khi phải tìm hiểu ứng cử viên chứ không phải nhắm mắt bỏ phiếu đại cho xong?
Phải chăng vì hiến pháp không quy định và tại sao không quy định khi đó là trách nhiệm công dân? Hay vì “tự do ngôn luận” nên dân (đi bầu) và ứng cử viên (muốn đắc cử) đều có quyền nói láo cho xong chuyện rồi đến khi có chuyện sẽ tính sau hay tiến tới (move forward).
Ngược lại phía dân đi bỏ phiếu thì nghĩ gì về mục đích bầu cử? Vì không có thời giờ tìm hiểu chính trị nên chỉ chú trọng điều quan tâm của mỗi cá nhân và ứng cử viên nào nói trúng ý muốn là chấp nhận (còn mọi chuyện khác sao cũng được?). Người dân không hiểu rằng chính trị là “thiết kế nhân sinh” không thể là “đầu voi đuôi chuột” khi dân tỉnh A chọn ứng viên hứa hẹn bảo vệ môi sinh mà dân tỉnh B chọn khai thác thiên nhiên thì quốc hội là nồi cháo lòng.
Khi đối lập không thống nhất vì tổng thể và cụ thể không có hỗ tương nguyên nhân. Kẻ làm luật không dựa theo biện chứng mà chỉ chơi bài ba lá, lật lọng qua ngày vì chẳng ai phạt vạ khi “tự do ngôn luận” bao gồm cả nói láo do hiến pháp quy định. Cả trên (lãnh đạo) lẫn dưới (dân) đều không “sống biết, sống đúng, sống thật” thì nói chuyện hiến pháp, xây dựng dân chủ là trò hề.
Vậy thì thay đổi từ trên xuống hay từ dưới lên? Nếu không có người tu dưỡng để làm “thắng nhân” thì bao giờ mới có “thắng nghĩa” xuất hiện khi chính nghĩa chỉ là điều đơn giản mà ai cũng thấy nhưng vẫn chạy theo dục vọng. Phải chăng chính kiến quá khó nên dân không thấy, hiểu; hay vì tôn giáo dùng tà kiến lôi kéo tín đồ vào cơn mê bất tận? Khi thủ thuật tâm lý chiến áp dụng trên 3 mặt chính trị, kinh tế và tôn giáo thì con người khó thoát vũng lầy tự diệt.
Phải chăng các nhà lập hiến cho rằng hiến pháp quá khó thì không ai muốn tham dự sinh hoạt trong chế độ dân chủ cho nên vận dụng tâm lý “thịnh vượng (làm giàu)”, “hạnh phúc” để lôi kéo mà không đặt vấn đề trách nhiệm hay chỉ nửa vời khi chấp nhận hiến pháp là đủ và mọi sai lầm sẽ tính sau. Cho nên “dân chủ” nửa vời xuất hiện vì dân chỉ làm chủ lúc bỏ phiếu rồi sau đó có bị đại diện dân gạt vì không thực hiện lời hứa khi tranh cử thì cũng phải chờ mùa bầu cử tới để làm “chủ” trong vài giờ.
Công bằng ở chỗ nào khi giới chủ (lãnh đạo) đề ra ý kiến và mọi người (dân) làm. Kết quả thành công là lãnh đạo (số ít) hưởng nhiều hơn dân (số nhiều). Nếu thất bại thì lãnh đạo vẫn còn đó nhưng hậu quả thì dân chịu thiệt nhiều hơn và làm lại từ đầu. Có người cho rằng vì “lãnh đạo” có sáng kiến nên có “quyền lợi” hơn dân. Đó là sự ngụy biện của giới ưu tú không nhắc tới những phát minh của con về bánh xe, kim chỉ nam, thuốc súng, la bàn… mà không đòi hỏi quyền lợi vì “sáng ý nghiệp” là tất yếu nơi con người.
Khi sáng kiến bật ra trong đầu thì cá nhân đó sẽ tìm cách thực hiện mà không đòi hỏi xã hội đền bù. Do đó, luật “cung cầu” xuất hiện do những kẻ muốn khuynh đảo xã hội để che giấu tinh thần “toại kỳ sở nhu, tận kỳ sở năng” nhưng thực chất chỉ là tâm lý lợi dụng Tham, Sân, Si nơi người thiếu tu dưỡng.
Trách nhiệm đòi hỏi hai chiều: từ trong bản thân và từ bên ngoài xã hội. Nếu cá nhân không xác định trách nhiệm về việc làm của mình thì xã hội quy trách nhiệm có vẻ áp bức. Ngược lại nếu xã hội không xét trách nhiệm cá nhân thì liệu cá nhân có tự giác nhận sai lầm về việc làm của mình không?
Giả sử hợp đồng giữa dân và lãnh đạo ghi rằng nếu không thực hiện lời hứa (hay mục tiêu) khi tranh cử thì sẽ từ chức trong vòng X tháng? Hay nếu vi phạm luật Y thì sẽ bị phạt tội abc. Về phía dân cũng vậy: dân có bổn phận đóng thuế nhưng nếu trốn thuế thì sẽ cam kết hình phạt XYZ do chính mình chọn mà không cần tòa xử. Ngân sách chi tiêu của chính quyền quyết định sự phát triển xã hội. Nếu thu (thuế) có giới hạn thì chi phí cho giáo dục, giao thông, an ninh… cũng phải giới hạn vì dân chủ không có nghĩa là dân khu vực (địa lý) A đòi hỏi X và dân hành nghề B đòi hỏi Y là nhà nước sẽ thỏa mãn phe nào la lớn, vận động hay đe dọa bất ổn xã hội để đạt yêu cầu. Khi lãnh đạo đề nghị thì dân phải tham dự, tìm hiểu để chia sẻ trách nhiệm chung. Một khi thiếu sự hợp tác thì một bên cứ làm và một bên sẽ tìm cách phá. Đó không phải là xây dựng xã hội dân chủ.
Kết
Trở ngại là nơi con người: “được voi, đòi tiên”. Một khi đầy đủ thì lại muốn hơn nữa. Nếu không cân bằng đời sống cá nhân với đời sống xã hội khi một ngày chỉ có 24 giờ thì vai trò công dân sẽ thiếu sót trong việc bảo vệ sinh hoạt dân chủ. Chuyện phó thác cho các nhà chính trị, đảng phái không có nghĩa các đảng thay nhau cầm quyền sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu dân chúng khi trách nhiệm chỉ là bánh vẽ.
Trần Công Lân
Tháng 5 năm 2026 (Việt lịch 4905)

Bình luận về bài viết này