Người Leo Núi

Năm 2030, người An Nam Mít đã đạt được thành công trên thế giới về nhiều lãnh vực mà đến cả môn thể thao như leo núi, người An Nam Mít cũng đã theo chân các nước khác đặt chân tận đỉnh núi Everest (thuộc dãy núi Hy Mã Lạp Sơn) trong một thời gian kỷ lục ngắn nhất của tất cả người leo núi. Một điều đáng chú ý trong số người leo núi này thì người An Nam Mít là tốp người đầu tiên thực hiện những chuyến cứu người ngoài sức tưởng tượng của các nhà leo núi thiện nghệ trên thế giới.  Một trong những cuộc cứu người được nhắc đến là tai nạn xảy ra vào năm 1996 và 2025.

Năm 1996, người ta phàn nàn về thái độ của Anatoli Boukreev, người Nga và là một người hướng dẫn viên của Mountain Madness do Scott Fischer mướn để hướng dẫn 8 người leo lên đỉnh Everest, mặc dù chính anh ta là người đã thực hiện cuộc cứu người trong tai nạn 1996.  Cũng trong năm đó, hai quyển sách được giới leo núi chú ý là Into Thin Air của Jon Krakauer và The Climb của Anatoli Boukreev viết cùng với G. Weston Dewalt. Quyển sách của Anatoli viết để nói rõ sự thực mà Krakauer đã viết không đúng, mặc dù chính Krakauer là một trong những người đã thực hiện chuyến lên đỉnh Everest trong cùng thời gian (1996) với nhóm  của Rob Hall.

Tai nạn năm 2025 và cuộc cứu người trong năm đó trái lại được người ta nhắc đến rất nhiều về thái độ quá liều lĩnh của người An Nam Mít với cái tên là Tom Trần.  Người An Nam Mít đã cứu được năm người từ trên đỉnh Everest trong khi tất cả những người khác đã không dám thực hiện chuyện cứu người trên.  Khác  với Boukreev, Tom Trần không bị người ta khiển trách trong cuộc cứu người đầy nguy hiểm mà những người bị nạn, cũng như những người không bị nạn, không nghĩ rằng sẽ có ai đó dám thực hiện chuyện cứu người trong một hoàn cảnh khó khăn như năm 2025.

Sau tai nạn trong cuộc leo đỉnh Everest vào năm 2025,  một nhóm người An Nam Mít đã sáng chế ra những dụng cụ leo núi vừa nhẹ, vừa bền, vừa bảo đảm sự sống của những người leo núi ở độ cao như đỉnh Everest.  Một thí dụ điển hình là ở thời điểm 1996, người ta phải cần ba hoặc bốn bình dưỡng khí oxygen (mỗi bình cho 6 tiếng oxygen) cho mỗi người từ trại số bốn với cao độ 7900 mét lên đến đỉnh Everest với cao độ 8848 mét — thì ở thời điểm 2030 người ta cần một bình dưỡng khí oxygen lõng nặng nửa ký lô nhưng có thể cung cấp cho người leo núi trong vòng 48 tiếng đồng hồ dưỡng khí oxygen.

Năm 2030 cũng là năm đầu tiên mà người An Nam Mít đứng ra tổ chức cuộc leo đỉnh Everest với phần quảng cáo là bảo đảm những ai tham gia sẽ đến được đỉnh Everest. Có thể nói rằng năm đó là năm mà dư luận của những người leo núi bàn tán rất xôn xao với mẫu quảng cáo trên. Bởi từ trước đến giờ chưa ai dám bảo đảm với khách (những người tham gia leo đỉnh Everest) là mọi người sẽ lên tận đỉnh Everest.

Đỉnh núi Everest nằm trong dãy Hy Mã Lạp Sơn là đỉnh núi cao nhất thế giới và tuyết đá phủ quanh năm.  Để lên được đỉnh Everest phải có một sự chuẩn bị và dù sự chuẩn bị chu đáo đến đâu vẫn phải tùy thuộc vào yếu tố thời tiết. Chưa kể đến những nguy hiểm phải trải qua trong tiến trình leo lên đỉnh Everest. Đã có biết bao nhiêu người bị vùi chôn trên núi tuyết hoặc rơi xuống vực thẩm đá tuyết (nước và tuyết đông thành đá bởi độ lạnh trên đỉnh Everest).  Người khách hàng cũng phải lựa chọn người tổ chức có kinh nghiệm trong việc leo núi và thông thường những người đã từng leo lên đỉnh Everest là những người hướng dẫn viên và tổ chức cho những ai muốn leo đỉnh Everest.

Mỗi người muốn leo đỉnh Everest phải trả 65 ngàn dollars trong năm 1996 thì năm 2030 phải trả từ 250 đến 500 ngàn dollars cho cuộc hành trình lên đỉnh Everest do nhóm người An Nam Mít  đứng ra tổ chức. Có tất cả mười người ở các nơi trên thế giới ghi danh tham gia cuộc leo núi với cái tên là Everest Expedition 2030 do công ty Everest Incorporated đứng ra tổ chức. Dĩ nhiên trong cùng thời điểm đó cũng có những nhóm khác tổ chức chuyến leo đỉnh Everest, nhưng nhóm của người An Nam Mít là được nhắc đến nhiều nhất bởi người trưởng nhóm là Tom Trần, người đã từng thực hiện những cuộc cứu người trên đỉnh Everest mà những người đã từng leo đỉnh Everest phải cảm phục.  Người ta không biết nhiều về thân thế của Tom Trần, ngay cả những người trong cộng đồng An Nam Mít không biết rõ thân thế anh ta ra sao. Người ta chỉ nghe nhắc đến tên của anh ta rất nhiều trên báo chí, và truyền hình trên khắp thế giới bởi những cuộc cứu người trên đỉnh Everest. Chính vì nhờ thành tích cứu người như thế mà người ta đã ghi danh tham gia leo núi cùng với Tom Trần, bởi người ta tin rằng sẽ không sợ nguy hiểm với kinh nghiệm sẵn có của Tom Trần.

Chuyến Everest Expedition 2030 của công ty Everest Incorporated thành công như dự tính. Và mười người ghi danh đã rất vui mừng khi họ đặt chân lên đỉnh núi cao nhất của thế giới. Họ nói rằng họ sẽ tiếp tục lần thứ hai nếu Tom Trần là người đứng ra tổ chức. Điều này làm uy tín của công ty Everest Incorporated tăng nhanh.  Có thể nói rằng kinh nghiệm của Tom Trần, cũng như cách thức tổ chức và điều động cho chuyến leo đỉnh Everest của công ty Everest Incorporated khác với những nhóm trước, đã làm cho công ty Everest Incorporated có tiếng tâm. Những tổ chức khác thành lập năm nơi nghỉ chân trong tiến trình leo đỉnh núi Everest.  Trại cơ bản ở độ cao 5300 mét. Đây là nơi các người tham gia sẽ tập trung để chuẩn bị leo lên đỉnh Everest.  Ở trại cơ bản này mọi người không cần dưỡng khí oxygen vì oxygen trong không khí ở cao độ này vẫn có nhiều cho sự hít thở của con người. Từ trại cơ bản đó người ta sẽ lần lượt leo lên trại số một với cao độ 6100 mét, trại hai với cao độ 6500 mét, trại ba với cao độ 7300 mét, và trại bốn với cao độ 7900 mét.  Từ trại số bốn thì người ta sẽ khởi hành lúc giữa đêm để lên đỉnh Everest  với cao độ 8848 mét và trở về trại số bốn chiều ngày hôm sau.  Nhóm của người An Nam Mít thành lập trại số năm và cho mọi người dừng chân ở trại số năm với độ cao 8500 mét trước khi thực hiện cuộc leo cuối cùng lên đỉnh Everest.

Công ty Everest Incorporated là nhóm đầu tiên bỏ tiền ra mướn 10 người Sherpas có đầy đủ sức khỏe và kinh nghiệm để thực hiện cuộc cứu người nếu tai nạn xảy ra trong tiến trình leo lên đỉnh Everest. Mười người Shepas này không làm gì hết mà chỉ dừng chân ở trại bên dưới và chờ đợi mọi người an toàn lên trên trại kế tiếp thì mười người Sherpas này mới dy chuyển lên trại đó để tiếp tục sẵn sàng chờ đợi khi có tai nạn xảy ra.  Đây là rút kinh nghiệm từ chuyến leo đỉnh Everest của Mountain Madness mà những người Sherpas trong chuyến leo núi đó đã không còn đủ sức lực để cứu người khi mà tai nạn xảy ra. Ngoài ra công ty Everest Incorporated còn mướn thêm những người Sherpas khác để lo chuyện ẩm thực, dựng liều cho các trại trước khi mọi người dy chuyển lên trại kế tiếp và bắt dây cho những đoạn nguy hiểm để người leo không bị rơi xuống vực thẩm.

Công việc trên chỉ có người Sherpas là có đủ khả năng và sức lực để làm so với những người ở các nơi khác. Người Sherpas là những người sinh và lớn lên trên dãy Hy Mã Lạp Sơn. Họ đã từng quen với độ cao và không khí loãng của oxygen cho nên họ leo lên đỉnh Everest không cần dưỡng khí oxygen và cơ thể của họ không bị xáo trộn ở độ cao trên 7000 mét.  Đó chính là lý do tại sao các tổ chức thực hiện chuyến leo núi Everest đều mướn người Sherpas tại địa phương để chuyên chở các thức ăn cũng như liều, và những việc khác cần phải chuẩn bị cho những khách hàng trả tiền cho chuyến leo lên đỉnh Everest.

Để leo lên đỉnh Everest, người ta cần phải có sức khoẻ và cơ thể phải điều chỉnh với số không khí loãng ở mỗi độ cao của núi. Số tiền bỏ ra phần nhiều là mướn người Sherpas làm công chuyện chuẩn bị để phục vụ người leo núi cũng như mua những thứ cần thiết để thực hiện chuyến leo núi thành công. Người leo núi chỉ có một việc duy nhất là tập trung tinh thần và sức lực vào việc leo lên đỉnh Everest mà không phải lo âu chuyện dựng liều, trại cũng như thức ăn.  Công ty Everest Incorporated của Tom Trần đã làm công việc chuẩn bị rất chu đáo.  Hơn nữa cho mọi người nghỉ chân ở trại số 5 với cao độ 8500 mét trước khi lên trên đỉnh Everest là một điều rất hay và chính vì thế mà chuyến leo núi Everest Expedition 2030 đã thành công và báo chí nói đến rất nhiều.

Điều đáng chú ý là lần đầu tiên công ty hướng dẫn leo đỉnh Everest có một người phụ nữ là hướng dẫn viên. Người phụ nữ đó cũng là gốc An Nam Mít với cái tên là Lynn Nguyễn. Lynn Nguyễn là một trong những người được Tom Trần cứu trong tai nạn trên đỉnh Everest vào năm 2025. Hầu hết những người trong công ty Everest Incorporated là người An Nam Mít. Và sự thành công của công ty đã làm cho mọi người ghi danh tham gia cuộc leo núi càng đông dù phải trả một giá gần nửa triệu dollars.   Công ty chỉ nhận 10 người cho chuyến leo núi và mỗi năm chỉ thực hiện một chuyến vào giữa tháng ba. Người tham gia sẽ mất trong vòng gần hai tháng để lên xuống các trại hầu cho cơ thể điều chỉnh với độ cao và không khí loãng ở trên cao. Từ trại cơ bản lên đến trại số một không có gì trở ngại. Nhưng từ trại số một lên đến trại số hai, ba, bốn và năm; những khách ghi danh leo đỉnh Everest sẽ không ở trên những trại đó ngay mà chỉ leo lên để cho cơ thể thay đổi cho phù hợp với độ cao và không khí, sau đó trở về trại bên dưới để nghỉ dưỡng sức vài ngày trước khi trở lên trại cao hơn và ở đó vài ngày cho cơ thể điều hợp với không khí trước khi leo lên trại kế tiếp.  Nói một cách dễ hiểu là từ trại số một khách leo núi sẽ leo lên trại số hai sau đó xuống lại trại số một vài ngày để dưỡng sức và rồi lên trại số hai ở đó vài ngày trước khi lên trại số ba. Chính vì cách tổ chức như thế mà cuộc leo đỉnh Everest có thể mất một tháng rưởi hoặc hơn. Thường ở trại số bốn thì người leo núi đã bắt đầu sử dụng dưỡng khí oxygen.  Chỉ có một số ít người có thể leo lên đỉnh Everest từ trại số bốn mà không dùng dưỡng khí oxygen.

Năm nay công ty Everest Incorporated tổ chức chuyến leo núi lần thứ ba sau hai lần tổ chức thành công mà tất cả những người ghi danh tham dự đều rất hài lòng về cách tổ chức cũng như những bảo đảm an toàn sinh mạng cho khách hàng mỗi khi có tai nạn xảy ra. Chuyến leo núi này có cái tên Anatoli Everest Expedition. Tom Trần chọn tên này để tưởng nhớ đến một nhà leo núi thiện nghệ Anatoli Boukreev, một người Nga đã thực hiện chuyện cứu người vào năm 1996 trên đỉnh Everest.  Và một năm sau đó Anatoli đã bỏ mạng vào ngày Christmas trên dãy Hy Mã Lạp Sơn khi tuyết sập và chôn vùi anh ở một địa điểm nào đó không ai biết được.

Thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2032, mười người ghi danh tham gia Anatoli Everest Expedition đã tập trung ở trại cơ bản với cao độ 5300 mét. Đây là trại mà năm 1996, nhóm Mountain Madness của Scott Ficher mà Anatoli là một trong những hướng dẫn viên đã chọn địa điểm này là trại khởi hành. Mọi người tập trung tại liều chính của trại để lắng nghe những lời dặn dò của Tom Trần, người tổ chức và cũng là chủ công ty Everest Incorporated.

—  Chào tất cả quý vị đã tham gia trong chuyến Anatoli Everest Expedition. Thay mặt công ty tôi xin thành thật cảm ơn sự lựa chọn của quý vị trong việc giao trọng trách điều hành và hướng dẫn quý vị lên trên đỉnh Everest.  Tôi bảo đảm rằng với kinh nghiệm của chính bản thân tôi cũng như tất cả những người có trách nhiệm trong việc đưa quý vị lên trên đỉnh Everest — sẽ tạo cho quý vị sự an tâm để tập trung vào việc leo trên cao độ của Everest. Nơi quý vị đang đứng được gọi là trại cơ bản với cao độ là 5300 mét (17,000 fts).  Cao độ của Everest là 8848 mét (29,000 fts). Tính ra quý vị đã đi được hơn nửa đoạn đường. Quý vị thấy chuyện leo đỉnh Everest dễ chứ không khó như mọi người nghĩ phải không?

Mọi người cười lên trước lời nói của Tom Trần. Tom nhìn mọi người, mỉm nụ cười và tiếp.

—  Đoạn leo còn lại tuy chỉ có 3 ngàn mét hơn, nhưng trên đoạn đường đó có rất nhiều thử thách về mặt tinh thần lẫn thể lực.  Như vị quý đã thấy, Everest là núi đá tuyết phủ quanh năm.  Nhiều đoạn quý vị sẽ đi qua chỉ là đá tuyết mà nếu không khéo quý vị có thể rơi xuống vực thẩm. Cho nên điều quan trọng là quý vị phải lắng nghe và làm theo lời chỉ dẫn của những hướng dẫn viên.  Điều thứ hai là quý vị phải thông báo cho chúng tôi biết nếu trong cơ thể của quý vị không thể điểu chỉnh được với cao độ khi chúng ta leo lên trên cao.  Điều thứ ba là tất cả những dụng cụ mà chúng tôi chuẩn bị cho quý vị phải luôn luôn đem theo khi quý vị dy chuyển từ trại này sang trại khác. Máy liên lạc, máy dò địa điểm, dưỡng khí oxygen là những thứ rất cần thiết khi có những bất trắc xảy ra để chúng tôi có thể kịp thời thực hiện trách nhiệm của chúng tôi trong việc bảo đảm sự an toàn của quý vị.  Chút nữa nhân viên của chúng tôi sẽ chỉ dẫn quý vị cách thức sử dụng những dụng cụ mà chúng tôi đã chuẩn bị cho quý vị.

Tất cả quý vị chưa từng có kinh nghiệm leo núi ở cao độ tám ngàn mét. Điều này không phải là một trở ngại lớn. Trở ngại lớn nhất vẫn là sức khoẻ của quý vị trong suốt thời gian leo lên đỉnh Everest. Ở cao độ tại trại cơ bản này quý vị không thấy có gì khó khăn, nhưng khi lên trên cao độ hơn sáu ngàn mét thì cơ thể của quý vị có thể không chịu đựng được và quý vị sẽ bị bệnh và có thể sẽ không còn đủ sức để vượt lên đỉnh Everest. Tuy nhiên, nếu quý vị nghe theo lời hướng dẫn của chúng tôi, quý vị sẽ đặt chân lên trên đỉnh Everest trong chuyến đi này.

Quý vị đã ở trại cơ bản này được năm ngày.  Từ đây lên trên đỉnh Everest chúng ta sẽ nghỉ chân ở năm trại. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành lên trại số một với cao độ 6100 mét (19,000 fts).  Khi lên trên trại đó rồi chúng ta sẽ trở xuống trại cơ bản này để nghỉ vài ngày, sau đó chúng ta sẽ khởi hành lên trại số một. Lý do chúng ta lên và xuống ngay là để cho cơ thể của quý vị điều chỉnh theo cao độ và không khí loãng ở bên trên trước khi chúng ta chính thức ở lại trại đó.  Hơn nữa cơ thể của chúng ta sẽ ngưng hoạt động nếu chúng ta thay đổi độ cao đột ngột mà không có thời gian để cho cơ thể điều chỉnh với độ cao của núi.  Lần thứ hai khi lên trên trại số một, chúng ta sẽ nghỉ ở đó hai đêm trước khi chúng ta sẽ vượt lên trại số hai với cao độ 6500 mét (21,000 ft) và sẽ trở xuống trại số một cùng ngày và nghỉ ở trại số một vài ngày trước khi chính thức lên trên trại thứ hai. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến trình như thế ở trại số ba với cao độ 7300 mét (24,000 fts), trại số bốn với cao độ 7900 mét (26,000 fts) và trại số năm với cao độ 8500 mét (27,890 fts). Và từ trại số năm chúng ta sẽ lên đỉnh Everest với cao độ 8848 mét (29,028 fts).  Tùy theo điều kiện thời tiết và những bất trắc mà chúng ta có thể gặp phải, nếu thời tiết không thay đổi thì với lịch trình trên chúng ta sẽ lên trên đỉnh Everest vào cuối tháng tư.

Nhân viên Sherpas của chúng tôi sẽ lo tất cả mọi việc từ việc ăn uống, dựng trại, dựng dây thừng ở những đoạn nguy hiểm để quý vị bám vào đó mà dy chuyển lên trên. Quý vị cứ tập trung tinh thần và sức khoẻ vào việc leo núi thôi, còn những chuyện khác chúng tôi sẽ lo.  Ngoài ra chúng tôi có mười người Sherpas sẽ không làm bất cứ chuyện gì mà chỉ ở trại bên dưới để thực hiện chuyện cứu người khi có những bất trắc xảy ra. Đó là điểm đặc biệt của công ty chúng tôi mà những công ty khác không có.  Dĩ nhiên giá trả cho chuyến vượt đỉnh Everest của công ty chúng tôi cao giá hơn các công ty khác.

Tom Trần bắt đầu giới thiệu những người hướng dẫn viên có nhiệm vụ dẫn dắt khách hàng của công ty Everest Incorporated thực hiện chuyến Anatoli Everest Expedition. Và sau đó những người hướng dẫn viên chỉ khách leo núi cách thức sử dụng những dụng cụ cần thiết trong tiến trình leo đỉnh Everest.

Sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người bắt đầu leo lên trại số một và ở đó vài tiếng trước khi trở về trại cơ bản.

Một tháng trời trôi qua, tuy có những trục trặc nhỏ về thời tiết, nhưng dự tính để đến đỉnh Everest vẫn theo đúng thời gian. Ngày thứ sáu 23 tháng 4 năm 2032, mọi người tập trung ở trại số bốn để chuẩn bị lên trên trại số năm. Thời tiết của sáng hôm nay u ám. Theo dự báo thời tiết thì tuyết có thể rơi xuống vào ngày hôm nay.  Tuy nhiên theo kinh nghiệm của bản thân, Tom Trần quyết định đưa mọi người lên trại số năm một lần để cho cơ thể điều chỉnh với độ cao 8500 mét. Đưa mắt nhìn mọi người, Tom lên tiếng.

—  Chúng ta đã sắp đến gần đỉnh Everest. Đoạn đường còn lại quý vị phải mang dưỡng khí để hít thở vì không khí bên trên rất loãng. Chúng ta sẽ lên trên đó và trở xuống ngay cùng ngày.  Theo như dự tính thì chúng ta sẽ lên đến đỉnh Everest vào ngày 27 tháng 4.  Tôi xin nhắc lại lần nữa là tất cả những dụng cụ chúng tôi đưa cho quý vị, quý vị phải mang theo bên người để chúng tôi có thể liên lạc với quý vị nếu có gì trục trặc xảy ra.  Chút nữa nhân viên của chúng tôi sẽ kiểm soát những dụng cụ của mỗi vị trước khi chúng ta khởi hành.  Đoạn đường còn lại đòi hỏi nhiều về thể lực lẫn tinh thần. Thân thể của quý vị sẽ thay đổi rất nhiều ở đoạn cao còn lại, cho nên quý vị phải cố gắng làm theo những lời chỉ dẫn của nhân viên chúng tôi.

Nói xong Tom xoay qua nói nhỏ với vài người hướng dẫn viên của công ty.

—  Lynn và Tony ở lại trại số bốn này để phòng trường hợp bất trắc mà điều động những người Sherpas  thực hiện chuyện cứu người. Những người còn lại sẽ cùng tôi hướng dẫn khách lên trên trại số năm.  Chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau ở làn sóng 10 còn những khách hàng thì ở làn sóng 5.

Bảy giờ sáng, mười người khách hàng và ba hướng dẫn viên của công ty Everest Incorporated  khởi hành leo lên trại số năm với cao độ 8500 mét.. Những người khách hàng mặt phấn khởi hơn khi họ biết rằng họ sắp đặt chân lên đỉnh núi cao nhất của thế giới trong vài ngày nữa. Thời gian qua với cách thức điều động và tổ chức chu đáo của Tom Trần, họ rất hài lòng và vui mừng vì họ biết chắc là họ sẽ đặt chân lên được đỉnh Everest như mẫu quảng cáo của công ty. Đoạn đường còn lại cũng như những đoạn đường đã qua, có những đoạn mọi người leo lên cao mà không cần dây thừng, có những đoạn cần dây thừng vì sự nguy hiểm của đá tuyết và độ thẳng của đá tuyết.  Khác chăng là ở cao độ và mọi người phải sử dụng dưỡng khí oxygen.

Từ vị trí của trại số bốn nhìn lên sẽ thấy một sợi dây người đang chậm chạp bước từng bước lên trên trại số năm. Càng xa trại số bốn thì người càng thu nhỏ dần. Gió đã bắt đầu tăng vận tốc.  Đến khoảng giữa trưa tuyết bắt đầu rơi xuống. Chung quanh mọi người toàn là tuyết và nước đá. Thế nhưng những trở ngại đó không cản trở bước tiến của đoàn người. Cả tháng nay đoàn người cũng đã từng dẫm chân lên những đoạn chỉ toàn là nước đá giữa cơn gió lạnh hơn ngày hôm nay. Cho nên có thể nói rằng thời tiết của hôm nay là một thời tiết rất đẹp.

Không ai có thể giải thích tại sao có những người lại dám bỏ ra gần nửa triệu bạc để tự hành hạ cơ thể của mình trên một cao độ như núi Everest.  Có lẽ sự hãnh diện là mình chinh phục được thiên nhiên hoặc mình đã đặt chân lên đỉnh Everest mà không mấy ai dám làm chuyện đó.  Cũng có thể là họ yêu thích núi đồi. Và chính vì sự yêu thích mà họ hiếu kỳ để xem đỉnh Everest như thế nào bằng mắt thấy, tai nghe tiếng gió thổi trên đỉnh núi. Sự hiếu kỳ đó đã có không biết bao nhiêu mạng người nằm xuống qua những cuộc leo núi Everest. Có người tìm thấy xác, có người không tìm thấy xác hoặc được vùi chôn vào đá tuyết của đoạn đường lên Everest.  Điều lạ là người ta vẫn không hề sợ hãi những tai nạn mất người trên Everest.  Phải chăng sự nguy hiểm trên Everest cũng không khác gì sự nguy hiểm của thế giới vào năm 2032 cho nên người ta chẳng còn gì để sợ hãi?

Ba giờ chiều thì mọi người lên đến trại số năm. Ai cũng mệt lã người. Những Sherpas đem cho mọi người trà nóng để uống và sau đó đưa cho mỗi người một tô súp nóng để ăn mà có đủ sức đi xuống trại số bốn. Đi lên thì mất nhiều thời gian chứ đi xuống thì không mất nhiều thời gian. Trại số năm có năm căn liều. Căn liều chính để cho người Sherpas lo chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi.  Bốn căn liều còn lại cho khách hàng và hướng dẫn viên.  Mọi người đang ở căn liều chính thì bỗng một người Sherpas lên tiếng.

—  Avalance! Avalance! (Băng tuyết rơi xuống! Băng tuyết rơi xuống).

Tom Trần và mọi người chạy ra khỏi liều đưa mắt nhìn lên trên núi. Một màu trắng xóa từ trên núi cao từ từ đi xuống. Những tảng băng thật lớn với tuyết đang đổ xuống hướng về mọi người.  Địa điểm mà Tom Trần chọn để dựng trại số năm là để tránh gió chứ không thể nào tránh băng tuyết đổ từ trên đưa xuống. Tom Trần nhìn mọi người và la lớn.

—  Tất cả mọi người vào trại và nằm úp người xuống. Chúng ta chẳng thể nào chạy kịp đâu. Vào trại để cơn băng tuyết trôi qua rồi mới biết được. Đó là phương pháp cuối cùng. Phải mang dưỡng khí vào.

Mọi người ùn ùn chạy vào liều ngủ đã dựng sẵn đâu đó.  Chỉ trong vòng hai phút,  những tảng băng tuyết từ trên rơi xuống. Tom Trần hy vọng là với cách dựng liều của người Sherpas thì liều sẽ không bị cuốn đi, như thế khi băng tuyết trôi qua mọi người có thể  đứng dậy trong lớp tuyết phủ lên liều.  Điều quan trọng khi băng tuyết rơi xuống là không để băng tuyết cuốn đi. Nếu bị cuốn đi thì sẽ không biết đưa đi đâu và cái chết sẽ xảy ra khi phải rơi xuống triền núi, hoặc rơi vào vực thẩm của đá băng.  Tuy nhiên không như dự đoán của Tom Trần, những tảng băng tuyết từ trên núi rơi xuống cuốn bứt đi tất cả năm liều dựng trên trại số năm. Tai nạn Everest của công ty Everest Incorporated thực sự xảy ra như tất cả các công ty khác đã từng tổ chức cuộc vượt đỉnh Everest. Kinh nghiệm của Tom Trần cũng không thể tránh được sức mạnh của thiên nhiên.

Bên dưới trại số bốn, mọi người đã nghe được tin là băng tuyết rơi xuống trại số năm. Chỉ trong khoảng khắc ba mươi giây thì mọi liên lạc với trại số năm không còn nữa.  Mọi người ở trại số bốn chuẩn bị cuộc cứu người. Tất cả máy móc tối tân được sử dụng. Máy dò địa điểm, máy dò nhịp đập của tim để xem ai còn sống trước khi thực hiện chuyện cứu người. Bởi nếu mọi người đã chết thì không thể nào liều lĩnh đưa người lên cứu.   Chuyện cứu người trên Everest là một nguy hiểm cho người thực hiện bởi không khéo thì cả người bị nạn lẫn người đi cứu sẽ chết trước những nguy hiểm về địa thế cũng như thời tiết. Đó là lý do tại sao mà công ty của Tom Trần bỏ tiền ra mua những máy móc tối tân hầu thực hiện chuyện cứu người, có khả năng xác định vị trí và sinh mạng của người bị nạn.

Chỉ trong vòng năm phút tất cả máy móc được bật lên. Máy dò vị trí cũng như nhịp đập của tim hiện lên. Mọi người trong trại số bốn hồi hộp để chờ đợi kết quả số người còn sống là bao nhiêu.  Tổng cộng có tất cả 17 người trên trại số năm. Khi máy hiện lên thì những người đó nằm ở sáu vị trí khác nhau và ở độ cao khác nhau.  Nhìn những dấu chấm nhỏ trên màn ảnh thì người ta thấy được có tất cả 13 dấu chấm. Có nghĩa là chỉ có 13 người còn sống sót. Những người ở trại số bốn bắt đầu tiến lên vị trí của 13 dấu chấm với tất cả những dụng cụ leo núi và cứu người đã chuẩn bị sẵn từ lúc cuộc leo núi khởi hành.  Cuộc cứu người phải thực hiện càng sớm bởi nếu không thì số người chết sẽ gia tăng do cái lạnh và dưỡng khí oxygen có thể không có bên người khi mà băng tuyết cuốn đi.

Liều của Tom Trần là liều của những người Sherpas. Có tất cả bốn người trong liều thì đã có hai người chết. Ý nghĩ vào liều của Tom Trần đã không xảy ra như ý muốn. Băng tuyết cuốn bứt đi tất cả những liều trên trại số năm. Liều của Tom Trần rơi vào một vực thẩm và bên trên thì tuyết phủ đầy. Chân của Tom Trần bị gãy và mặt bị trày do sự chà của đá và tuyết.  Trong bóng tối Tom Trần lên tiếng nhưng không ai trả lời. Tom Trần đưa tay sờ mọi người xem còn sống hay đã chết. Tom nhận thức được là hai người chết và một người đang bất tỉnh. Bình oxygen của người bất tỉnh vẫn còn bên mình nhưng mặt nạ cho dưỡng khí vào đã không dính vào mặt. Tom Trần đưa tay gắng mặt dưỡng khí vào người đó và hy vọng là nhóm cứu người sẽ đến kịp trong khoảng thời gian ngắn nhất.  Máy liên lạc của Tom cũng đã bị bể cho nên không thể liên lạc được với trại số bốn.  Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng. Tom Trần ngủ thiếp đi hồi nào không hay bởi quá mệt mỏi.  Cái lạnh đã không còn làm cho Tom Trần cảm giác được cái đau của chân.

Một ngày sau đó báo chí khắp nơi nói về tai nạn xảy ra trên Everest của công ty Everest Incorporated.  Vài ngày sau thì số người sống còn được đăng trên báo. Tất cả những người trên trại số năm chỉ có 5 người sống sót. Số còn lại bị chết vì cuộc cứu người thực hiện trong khoảng thời gian quá lâu. Số người chết ngoài khách hàng và có cả Tom Trần cùng với hai người hướng dẫn của công ty. Người ta bàn tán về tai nạn cũng như công việc thực hiện cứu người của công ty Everest Incorporated.

Sáu tháng sau, một quyển sách do chính người An Nam Mít viết về Tom Trần cũng như tai nạn xảy ra trên đỉnh Everest vào ngày 23 tháng 4.  Đây là những đoạn được viết mà gây sự chú ý của nhiều người.

“Thế giới bàn tán xôn xao về tai nạn tại Everest và về cái chết của Tom Trần.  Trong cộng đồng An Nam Mít chỉ dịch lại những tin tức từ các báo của thế giới. Hoàn toàn không một ai biết nhiều về Tom Trần mặc dù Tom Trần là người An Nam Mít, và mặc dù Tom Trần vẫn thường được người An Nam Mít nói đến là nên ghi danh Tom Trần vào cuốn sách Vẻ Vang Dân An Nam Mít.  Người An Nam Mít chỉ nói chứ không làm. Thực ra người thực hiện cuốn Vẻ Vang Dân An Nam Mít có gửi thư đến Tom Trần đề nghị Tom Trần viết tiểu sử cũng như những thành tích của Tom Trần để đăng vào sách. Tom Trần chỉ trả lời với một câu ngắn ngọn là ‘tôi không nhớ rõ là mình đã làm được thành tích gì để được đưa vào quyển sách đó. Hơn nữa, nếu những thành tích của tôi có làm vẻ vang dân tộc An Nam Mít thì mọi người đã biết rồi, đâu cần phải ghi vào quyển sách để quảng bá thành tích làm chi. Cám ơn tấm lòng tốt của quý vị’.   Lá thư ngắn ngọn đó của Tom Trần làm  người An Nam Mít  lên tiếng đồn là Tom Trần phách lối, quên đi gốc của chính mình, mà chỉ chơi và làm bạn với người Tây Phương thôi.  Điều đó có đúng không? Người An Nam Mít quên rằng khi Tom Trần là người chưa được nổi tiếng thì chính anh ta đã tham gia rất nhiều về những sinh hoạt trong cộng đồng An Nam Mít. Phải đọc những dòng suy nghĩ của Tom Trần viết trong quyển sổ tay hằng ngày thì sẽ hiểu rõ tại sao.

‘Một câu hỏi thật lớn mà tôi tự hỏi là làm cách nào để người An Nam Mít có một cộng đồng mạnh ở mỗi nơi mà có người An Nam Mít sống? Câu hỏi đó của tôi thực sự cũng đã được đặt ra gần nửa thế kỷ với những người đã sinh ra trước tôi. Và những người đó cũng đã cố gắng làm cái gì đó để cộng đồng An Nam Mít được mạnh. Thế nhưng họ đã thất vọng trước những nỗ lực của họ. Không phải nỗ lực của họ dở mà là số đông người An Nam Mít chỉ thích sống giả tạo ở bên ngoài, che dấu bản chất bên trong. Chính vì thế nỗ lực của họ là thay đổi sự suy nghĩ của người An Nam Mít. Nhưng xem ra để làm chuyện  này không phải là dễ. 

Tôi đã từng biết nhiều người An Nam Mít lợi dụng tình cảm, tấm lòng của kẻ khác để đem lợi về kinh tế cho chính mình, và khi cái lợi về kinh tế không còn nữa thì người ta cũng chấm dứt tình cảm mà không cần biết người đã giúp mình ra sao.  Có những người lợi dụng về mặt trí tuệ, nghĩa là đi học đại học nhưng nhờ người đang theo đuổi mình làm những bài nghiên cứu cho mình dù rằng mình sẽ không bao giờ thương yêu cái người đang theo đuổi mình tí nào — ngoài trừ nhờ người đó tìm tòi và viết những bài nghiên cứu.  Lợi dụng kinh tế và trí tuệ thì sự lợi dụng trí tuệ xem ra tồi bại hơn. Bởi kinh tế có thể trả lại còn trí tuệ thì trả bằng cách nào? Có những người cuộc sống như là người tây phương, nghĩa là xem chuyện ăn nằm hay oral sex rất bình thường — nhưng miệng vẫn nói ‘chỉ có chồng em mới thấy thân thể của em thôi’ hoặc ‘anh chưa hề ăn nằm với người phụ nữ nào’ mà thực tế thì người đó đã ăn nằm với hàng đống người, hoặc để cho hàng đống người sờ mó trên thân thể hoặc để người ta làm oral sex cho mình.

Tôi đã từng thấy nhiều người An Nam Mít miệng nói yêu nước, thương dân nhưng mục đích chỉ là để mọi người biết đến tiếng của mình; hoặc để lợi dụng lòng tốt của người khác mà đem lợi nhuận về kinh tế cho chính mình; hoặc lường gạt kẻ khác với chiêu bài yêu nước, thương dân; hoặc lợi dụng chiêu bài yêu nước, an ninh quốc gia để bỏ tù những người khác chính kiến với mình.

Dĩ nhiên tôi cũng quen biết với một số người An Nam Mít dám sống thật, nói thật. Điều khó hiểu là những người đó quá ít và thường thì họ lại hay bị chết yểu vì một lý do nào đó.   Có người nói với tôi rằng một con sâu làm rầu nồi canh.  Đâu phải vì một con sâu mà tôi lại chán nản cho cái cộng đồng An Nam Mít chứ.  Xem ra nếu chỉ một con sâu thì tôi không chán mà đằng này tôi thấy nồi canh có rất nhiều con sâu và hình như tìm một nồi canh không có sâu xem ra khó quá. Và từ đó tôi thất vọng ở người An Nam Mít. Tôi không muốn có một sự liên lạc, hay dính dáng gì đến cộng đồng An Nam Mít.’

Những dòng chữ trên của Tom Trần có quá đáng chăng? Dĩ nhiên số đông người An Nam Mít sẽ cho rằng Tom Trần đã quá bi quan cho nên đánh giá sự thật sai lệch. Điều này cũng dễ hiểu, bởi người An Nam Mít đã không dám sống thật, nói thật; cho nên những gì thực thì người ta cho là sai, và những gì giả thì người ta tin rất nhiều.  Có lẽ chính vì thế mà Tom Trần đã không còn muốn tham gia vào cộng đồng An Nam Mít. Anh chọn núi rừng, băng tuyết để tâm sự,  để gửi gấm những ưu tư của chính mình.  Hãy đọc những dòng chữ của Tom Trần viết để hiểu rõ tại sao.

‘Trên đỉnh Everest nhìn xuống dãy Hy Mã Lạp Sơn, tôi thấy rằng con người quá nhỏ bé với vũ trụ thiên nhiên. Rồi tôi chợt nhớ đến nguồn gốc của chính mình. Tại sao tôi phải chạy trốn cái cộng đồng An Nam Mít?  Phải chăng tôi cảm thấy quá nhỏ bé với vấn nạn mà cộng đồng An Nam Mít đang trực diện đó là Con Người?  Hơn ba mươi năm về trước, một nhóm người trẻ thực hiện quyển sách Con Người An Nam Mít Hôm Nay và Ngày Mai.  Đọc quyển sách đó và nhìn lại con người An Nam Mít hôm nay, tôi vẫn không thấy có gì thay đổi. Có chăng là sự giả dối được tinh vi hơn, được che đậy mà không ai có thể biết được hư — thật ra sao. Phải chăng người An Nam Mít đã đóng kịch quá giỏi trong cuộc đời, cho nên giữa thực và hư chẳng một ai quan tâm đến vì nó cũng chỉ là một vở kịch trường kỳ không có hồi kết? Phải chăng người dân tầm thường An Nam Mít đã bị lừa gạt quá nhiều bởi những người lãnh đạo của đất nước cho nên bây giờ mọi người đều thụ động để mặc giới cầm quyền muốn làm gì thì làm? Hay bởi chăng người dân quá nhỏ bé với giới cầm quyền như chính cá nhân tôi quá nhỏ bé với thiên nhiên, với dãy núi Hy Mã Lạp Sơn này? Ước gì những người có quyền hành trong tay thấy được sự nhỏ bé của chính họ để họ biết tìm cách đối xử với dân An Nam Mít khác hơn. Tiếc rằng khi người ta có quyền hành trong tay, và khi một cơ chế không có sự kiểm soát lẫn nhau thì người ta coi thường dân là những nô lệ cho chính họ. Họ đem chiêu bài yêu nước thương dân để bắt mọi người phải làm theo cái họ muốn. Họ bóp chết tự do nhưng miệng vẫn nói là bảo vệ tự do. Núi rừng của Hy Mã Lạp Sơn ơi, ngươi có hiểu được ta không? Ngươi có hiểu tâm trạng của chính ta hay không? Trong tất cả sự chạy trốn thì chạy trốn với chính dân tộc mình là một điều đáng sợ nhất. Nhưng nếu không chạy trốn mà trực diện thì phải làm sao? Làm sao có thể thay đổi suy nghĩ của con người khi mà những suy nghĩ đó đã thấm vào máu, vào xương, vào tủy của con người?’

Phải chăng tâm trạng của Tom Trần cũng giống tâm trạng của một số người đang sống ẩn dật ở một nơi nào đó trên thế giới bởi không còn thấy một tia hy vọng nào làm cho cộng đồng An Nam Mít khá hơn?  Mà tại sao những con người có cùng một tâm trạng như Tom Trần không gặp nhau nhỉ?  Nếu họ gặp nhau, biết đâu chừng họ sẽ làm được một cái gì đó cho cái cộng đồng An Nam Mít về vấn nạn Con Người.

Dù rằng tâm trạng của Tom Trần rất là bi quan cho cộng đồng An Nam Mít, cho Con Người An Nam Mít, thỉnh thoảng anh vẫn hé lên một hy vọng trong cái bi quan đó. Hãy đọc những dòng chữ anh viết gần đây thì sẽ thấy điều đó.

‘Thế giới đã tìm  ra thuốc trị bệnh ung thư cách đây một năm. Từ bao lâu người ta cứ tưởng rằng bệnh ung thư là hết thuốc chữa. Nhưng rồi sự cố gắng của các khoa học gia, người ta tìm được cách trị bệnh ung thư.  Điều đó làm cho tôi có một hy vọng nhỏ cho cái cộng đồng cũng như con người An Nam Mít.  Cố gắng, kiên trì thì đến một lúc nào đó bật dậy được sức sống chính thực của dân tộc An Nam Mít. Tôi bắt đầu liên lạc với những người An Nam Mít, những người bạn mà có cùng một tâm trạng như tôi. Tôi nói với họ rằng lớp người đi trước cũng đã cố gắng hết sức để làm cho dân tộc An Nam Mít có cuộc sống hướng thiện. Tuy rằng kết quả của họ không được nhìn thấy nhưng không có nghĩa là những gì họ đã làm hoàn toàn vô ích.  Họ đã đi một phần đoạn đường cần phải làm và chúng ta phải tiếp tục đi đoạn đường còn lại. Không ai biết đoạn đường còn lại dài hay ngắn, nhưng nếu không tiếp tục đi thì sẽ không biết đoạn đường còn lại ngắn hay dài. Điều quan trọng là chúng ta phải cất bước đi không ngừng nghỉ thì mới có thể rút ngắn con đường còn lại.  Tôi hứa với những người bạn là sau khi tổ chức chuyến leo núi năm nay thì tôi sẽ cùng họ ngồi lại tìm ra hướng phải đi cho vấn nạn của dân tộc cũng như cộng đồng.’

Như những lời Tom Trần đã viết, những người có lòng thì thường hay chết yểu. Tom Trần là một trong những người có lòng và anh đã nằm xuống khi mà giấc mơ xây dựng lại Con Người An Nam Mít của anh chưa bao giờ được thực hiện.  Nhưng qua cái chết, qua sự suy tư của chính anh, chúng ta học được một vài điều từ một người vừa nằm xuống.  Hy vọng chúng ta . . . .

Vũ Hoàng Nguyên

Texas 11/2002

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s