Trả Lại Tình Yêu

Suốt nửa ngày đi từ gia đình này, đến gia đình khác; bước qua khu xóm nghèo đến khu xóm tương đối có cuộc sống sung túc, phồn vinh, hai người không ai nói với ai lời nào. Sự im lặng của họ không phải là ngẫu nhiên, mà một giao ước đã được định, trước khi bắt đầu chuyến đi bất đắc dĩ này.

Hai người đều là họ Nguyễn, sinh sống trên vùng đất rộng hơn hai ngàn mẫu tây. Vùng đất này trước kia chia ra làm hai khu.  Khu trù phú do ông Nguyễn Bạch làm chủ. Những người sống trong khu đất của ông, nhờ địa thế đất đai phì nhiêu, và nhờ đầu óc học hỏi cầu tiến của ông, nên mọi người làm ăn tương đối đủ no, cuộc sống khá hạnh phúc. Khu thứ hai gọi là khu lận đận, ông Nguyễn Vong làm chủ. Những người ở khu đất này, cuộc sống giống như cái tên của khu đất. Thiên tai bảo lụt thường đổ xuống khu đất này.  Điều quan trọng mà khu đất đã không được khai thác đúng mức là bởi đầu óc hẹp hòi, không chịu học hỏi của Nguyễn Vong. Những sáng kiến mới, những đề nghị mới đưa ra đều bị bác bỏ, chỉ có sáng kiến của gia đình Nguyễn Vong, chủ nhân của khu đất được thi hành triệt để ở các nơi.

Gia đình Nguyễn Bạch và Nguyễn Vong thường có những xích mích lâu đời trong việc tranh chấp đất đai. Cả hai đều là người cùng một nhà với nhau. Tuy nhiên, sau cái chết của tổ tiên, dòng họ Nguyễn tranh giành số đất mà tổ tiên để lại. Hai phe được hình thành sau khi tổ tiên nằm xuống, và phe nào cũng cho mình là người xứng đáng để quản lý vùng đất rộng hơn hai ngàn mẫu tây do tổ tiên để lại.  Những cuộc thanh toán đẫm máu nhưng âm thầm diễn ra một thời gian. Cuối cùng cả hai chấp nhận giải pháp chia đôi phần đất của tổ tiên.

Nguyễn Vong là người mưu mô xảo quyệt, tuy được nửa đất đai, nhưng lúc nào cũng dòm ngó, tìm đủ mọi cách để lấn áp phần đất của Nguyễn Bạch. Sau bao lần thử lửa, Nguyễn Vong không đạt được ý nguyện. Cuối cùng Nguyễn Vong dùng mưu kế, đem đứa con trai út mà trong lúc nghèo túng thuở thiếu thời, ông đã cho người ta, nay bắt về và đưa qua vùng đất trù phú của Nguyễn Bạch. Nhiệm vụ của đứa con trai út là tìm cách làm quen đứa con gái duy nhất của Nguyễn Bạch, để sau khi thành hôn, con trai của Nguyễn Vong đương nhiên là người thừa kế tài sản trên. Nguyễn Vong đã thành công. Kết quả là vùng đất hai ngàn mẫu tây thuộc về một chủ: gia đình Nguyễn Vong.

*   *

*

Hai người tuy cùng họ, nhưng không bà con, và xuất thân hoàn toàn khác nhau. Bình, con của một đại gia đình họ Nguyễn, nhà nghèo, sống ở khu trù phú. Nghĩa, dòng họ của Nguyễn Vong, thành phần sống ở khu lận đận. Ba mẹ Nghĩa mất trong cuộc tranh chấp đất đai giữa gia đình Nguyễn Vong và Nguyễn Bạch khi Nghĩa lên ba tuổi. Từ đó Nghĩa được gia đình Nguyễn Vong nuôi đến hôm nay.  Người được nhận lãnh trách nhiệm nuôi Nghĩa là con trai Nguyễn Vong, nghĩa gọi là chú.

Hoàn cảnh đã đưa Nghĩa và Bình thành đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, khi đến tuổi trưởng thành và cắp sách đến đại học, Nghĩa mới nhận ra là cả hai tuy thân, nhưng suy nghĩ về những vấn đề phức tạp của cuộc sống, tình yêu thì hoàn toàn trái ngược nhau.  Sự khác biệt này dẫn đến nhiều cuộc tranh cãi mà không ai thắng ai. Mãi đến hôm nay, Nghĩa biết là sẽ không tránh khỏi cuộc tranh luận, nhưng để nắm chắc phần thắng, Nghĩa muốn dẫn Bình đi các nơi để xem cuộc sống những gia đình họ Nguyễn trên dải đất tổ tiên đã để lại.

Một buổi chiều lặng lẽ trôi qua. Bình rất nóng lòng nghe Nghĩa nói về một quyết định quan trọng. Nghĩa thì bình thản, kéo Bình ngồi xuống, rồi hỏi.

—  Mầy nghĩ gì về cuộc sống của các gia đình học Nguyễn ngày hôm nay?

—  Đi suốt một ngày trời, mục đích của mầy chỉ là thế thôi sao?

Nghĩa mỉm cười, cố kéo sự kiên nhẫn của bạn.

—  Mầy hãy trả lời câu hỏi của tao đi. Chúng ta sẽ trao đổi nhiều điều, trước khi tao nói quyết định quan trọng của tao.

—  Tao không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Mầy cứ nói quyết định của mầy đi, rồi chúng ta sẽ từ đó nói chuyện tiếp.

Nhìn cử chỉ của bạn, Nghĩa biết rằng không thể tiếp tục im  lặng.

—  Tao quyết định lập gia đình với Nguyệt.

—  Hả! Mầy nói Nguyệt nào? Có phải là Nhật Nguyệt ở Hải Nguyên?

Nghĩa gật nhẹ đầu. Bình tiếp lời.

—  Mầy có điên không? Mầy sẽ bị ông chú mầy tống cổ ra khỏi nhà nếu mầy lấy Nhật Nguyệt. Mầy có thể bị đuổi ra khỏi vùng đất này, và bị mọi người họ Nguyễn nguyền rủa. Mầy hiểu điều đó chứ? Hơn nữa Nhật Nguyệt là người ngoại họ. Cô ta sẽ không biết gì về sinh hoạt của những người họ Nguyễn trên dải đất này.

Nghĩa cười thật to sau câu nói của Bình.

—  Tao sẽ chấp nhận tất cả. Riêng mầy, mầy hiểu gì về chuyện họ Nguyễn và những người như Nhật Nguyệt mà mầy cho là người ngoại họ? Mầy hãnh diện là người họ Nguyễn ngày hôm nay, cũng như hãnh diện khi sống trên vùng đất này phải không? Mầy hiểu thế nào là tình yêu?

—  Tao có thể không hiểu biết nhiều về họ Nguyễn sống trên dải đất này, nhưng với cương vị của mầy, mầy là dòng dõi của Nguyễn Vong, mầy không thể lấy Nhật Nguyệt. Còn về sự hãnh diện là người họ Nguyễn, hãnh diện sống trên dải đất này, tao nghĩ những ai còn nghĩ đến tổ tiên đã tạo ra dải đất này đều hãnh diện, không riêng gì tao. Còn tình yêu đối với tao chỉ là sự thoả mãn về nhu cầu vật chất, địa vị, danh vọng, hoặc sinh lý. Tình yêu nó sẽ không ngoài những thứ đó.

—  Tao không đồng ý với những điều mầy vừa nói. Những suy nghĩ đó không phải của mầy, mà là do ảnh hưởng của cuộc sống trên dải đất này đưa mầy đến suy nghĩ trên. Tao muốn cùng mầy hôm nay nhìn ra ngoài và nhìn lên trên những suy nghĩ mà mầy hiện có.  Đó chính là tại sao có chuyến đi hôm nay, để nhìn cuộc sống của những gia đình họ Nguyễn sống trên dải đất này.  Bây giờ hãy trở về câu  hỏi đầu tiên mà tao đã hỏi. Tao muốn biết suy nghĩ của mầy về cuộc sống các gia đình họ Nguyễn mà chúng ta đã đi qua ngày hôm nay?

—  Cuộc sống sung túc hơn so với mấy năm về trước, tuy rằng chúng ta chứng kiến nhiều cảnh đổ vỡ gia đình, nhưng đó là vấn đề tự nhiên mà bất cứ xã hội nào cũng có.

—  Cuộc sống sung túc mà mầy nhìn thấy chỉ là sự phồn vinh giả tạo. Trong cái phồn vinh đó đã có biết bao gia đình họ Nguyễn là nạn nhân của sự phồn vinh trên? Để có một gia đình họ Nguyễn sống phồn vinh thì họ phải chà đạp, đè bẹp năm , mười gia đình khác. Cho nên nhìn cuộc sống những gia đình mà chúng ta đã đi qua để đánh giá toàn bộ cuộc sống của các gia đình họ Nguyễn sẽ không chính xác.

Sự đổ vỡ gia đình, đồng ý với mầy là xã hội nào cũng có; tuy nhiên, đối với họ Nguyễn sống trên dải đất này, sự đổ vỡ đã không còn ở mức độ bình thường –mà nó đang ở thời kỳ báo động.  Nếu không tuy tìm nguyên nhân, dải đất này sẽ không còn tồn tại, mà sẽ bị một dòng họ khác chiếm  lấy. Mầy có biết nguyên nhân của nó từ đâu ra không? Nó phát xuất từ quan niệm về tình yêu mà mầy vừa nói với tao lúc nãy.

—  Tao không đồng ý với mầy về điểm  này.  Quan niệm tình yêu mà tao nói với mầy đó là thực tế. Chúng ta không thể nào chạy trốn thực tế. Khi chúng ta lớn lên, cơ thể đòi hỏi những nhu cầu sinh lý, để đáp ứng như cầu trên, chúng ta lập gia đình và được che đậy dưới dạng gọi là tình yêu. Khi chúng ta không có địa vị, danh vọng, chúng ta núp dưới dạng tình yêu quê hương, giòng họ để kêu gọi mọi người tham gia vào những công tác gọi là chính nghĩa, nhân đạo. Từ đó nếu công việc thành công, mọi người sẽ biết đến ta, và đương nhiên ta được tiếng tâm, được bầu là ông này, bà nọ.  Những chức vụ đó thường đi kèm theo cơ hội làm ra tiền, và như thế cuộc sống vật chất của chúng ta khá hơn. Tình yêu rõ ràng là chỉ để thoả mãn nhu cầu vật chất, địa vị, danh vọng, sinh lý. Sự đổ vỡ gia đình hoàn toàn không dính dáng gì đến quan niệm tình yêu trên.

Nghĩa không lúng túng trước những dẫn chứng của Bình vừa đưa ra. Chờ đợi tâm tư Bình lắng đọng, Nghĩa nói.

—  Nếu quan niệm tình yêu chỉ là để thoả mãn nhu cầu sinh lý — thì khi mà nhu cầu đó không được thoả mãn, sự đổ vỡ của gia đình là điều tất nhiên xảy ra. Nếu quan niệm tình yêu là để thoả mãn nhu cầu vật chất, địa vị, danh vọng, thì khi mà người ta đạt được những nhu cầu đó, người ta sẽ giữ mãi, sẽ dẫn đến nạn độc tài, đạo đức giả để bảo tồn những gì mà người ta đã có sau một thời gian dài tranh đấu. Dải đất của họ Nguyễn hôm nay đang sống trên những điều giả dối, trên những quan niệm sai lầm về tình yêu, để kết quả là đa số gia đình họ Nguyễn đều tan vỡ.

Trên dải đất này người ta lợi dụng danh từ tình yêu.  Đừng nói chi xa, gần nhất là chính dòng họ Nguyễn Vong của tao. Ông chú tao vẫn thường hô hào mọi người yêu thương lẫn nhau. Nhưng thực tế bản thân của chính ổng ra sao? Lấy vợ chỉ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Khi có tài sản rồi, ông ta hất hủi người vợ mà chính mình đã lợi dụng để chiếm đoạt tài sản. Người chủ của dải đất này không là một tấm gương sáng thì làm sao có thể xây dựng những gia đình họ Nguyễn trên dải đất này là những gia đình đặt tình yêu lên trên tất cả những nhu cầu khác?

Phải hiểu tình yêu là một biểu tượng giữa một con người lo lắng cho một con người. Nó là thứ tình thiêng liêng không mặc cả cho những nhu cầu vật chất, danh vọng, địa vị, hay sinh lý.

—  Mầy không thể nào phủ nhận nhu cầu sinh lý trong tình yêu nam nữ?

—  Đồng ý.  Nhưng đó chỉ là hệ quả tất yếu của tình yêu. Nó không phải là điều kiện tiên quyết để dẫn đến tình yêu. Từ lâu, chúng ta được giáo dục về những cái hay cái đẹp của dòng họ Nguyễn, của tổ tiên; nhưng chúng ta chưa bao giờ được giáo dục tường tận về cuộc sống, suy nghĩ của những người sống ngoài dải đất này.  Những gì ngoài dải đất này đều được mã hóa, và chúng ta chỉ biết những điều người chủ đất này muốn cho ta biết. Chúng ta được nhồi nhét những từ ngữ thật đẹp, thật kiêu để quên đi cái thực tế trước mắt. Chúng ta được đào tạo để phục vụ cho một thiểu số người nhưng che đậy bằng từ ngữ phục vụ dòng họ Nguyễn, dải đất họ Nguyễn. Chúng ta được giáo dục phải sống trong một khuôn khổ đã định của họ Nguyễn, đi ra ngoài cái khuôn khổ ấy thì chúng ta bi coi như là những người đáng sợ trên dải đất này. Cái đáng sợ trên dải đất này không phải là những người sống ra ngoài truyền thống họ Nguyễn, mà là sự giả dối với chính mỗi người.  Lường gạt, chà đạp để cuộc sống gia đình mình suớng hơn đã trở thành một điều bình thường. Điều bình thường này nếu kéo dài, người ta sẵn sàng bán cả dải đất, dòng họ này cho một dòng họ khác trên một danh nghĩa tình yêu.

Từ bao năm nay, kể từ khi chúng ta lớn khôn, chúng ta có khi nào nhìn kỹ lại cái cuộc sống thật, khuôn mặt thật của dòng họ Nguyễn trên dải đất này? Dĩ nhiên có đấy, nhưng rồi bị truyền thống, chúng ta mặc nhiên nhìn nhận và coi mọi chuyện như chẳng có gì. Một mặt chúng ta muốn có một tình yêu đúng nghĩa trên dải đất này; mặt khác chúng ta im lặng, đồng loã với thực tế. Các gia đình họ Nguyễn cũng thế. Một mặt họ nghe người chủ gia đình kêu gọi yêu thương, đùm bọc lẫn nhau; mặt khác họ tiếp tục sống với thực tế là chà đạp, lường gạt lẫn nhau.

Tao không đủ can đảm để nhìn thực tế hôm nay tiếp tục. Tao không muốn sống trong cái truyền thống mà dòng họ Nguyễn Vong muốn mọi người họ Nguyễn phải tuân theo. Đó là lý do tại sao tao quyết định lấy Nhật Nguyệt, người không thuộc dòng họ Nguyễn.

Bình lắc đầu tỏ vẻ lo ngại cho bạn.

—  Tao nghĩ mỗi người trong cuộc sống đều có những quyết định lầm lẫn mà thời gian mới cho ta thấy được sự lầm lẫn đó. Riêng quyết định lấy Nhật Nguyệt của mầy là sự lầm lẫn biết trước. Mầy hãy nghĩ kỹ lại đi.

Nghĩa cười to sau câu nói của Bình

—  Lầm lẫn ư!? Lầm lẫn hay tại chúng ta sợ đi ra cái truyền thống? Tao nghĩ thời gian mới trả lời câu hỏi này.

Màn đêm bắt đầu buông xuống. Tiếng côn trùng vang lên bản nhạc hòa tấu hằng ngày. Nguyễn Bình, Nguyễn Nghĩa không nói thêm lời nào. Cả hai rảo bước về nhà trong tiếng ồn ào, chửi bới của những gia đình họ Nguyễn, cộng với tiếng kêu của loài côn trùng sống về đêm.

*  *

*

Chẳng biết Bình đúng hay Nghĩa đúng trong cái quyết định gọi là lầm lẫn lấy Nhật Nguyệt của Nghĩa.  Đám cưới mà mọi người chờ đợi đến bất ngờ. Điều bất ngờ hơn nữa là đám cưới của Nghĩa được dự tính trong bí mật, chỉ một ít người được mời; thế nhưng ngày cưới của Nghĩa số người đến thật đông. Người đứng ra mời là gia đình Nguyễn Vong. Những người do gia đình Nguyễn Vong mới đến không phải để dự đám cưới của Nghĩa — mà là dự buổi xét xử một người trong dòng họ Nguyễn đi ra ngoài truyền thống.

Ngày cưới của Nghĩa trở thành ngày ra tòa của cặp vợ chồng chưa cưới.

Dưới ánh nắng gay gắt ban trưa, toà án được diễn ra trước sân nhà của Nghĩa.  Những người tổ chức phiên xử hôm nay đã cố ý để mọi người chờ đợi cho đến quá trưa mới bắt đầu phiên xử. Dĩ nhiên khi người ta đói mà bắt đi dự một phiên xử ra ngoài truyền thống — thì mọi người muốn toà tuyên án càng sớm càng tốt.

Trước sân nhà của Nghĩa, một cái bàn để gia đình Nguyễn Vong ngồi xét xử. Bên trái là nơi của bị cáo, tức Nguyễn Nghĩa và Nhật Nguyệt. Bên phải là nguyên cáo, cũng thuộc gia đình Nguyễn Vong. Đối diện với bàn của gia đình Nguyễn Vong là hai trăm người ngồi bên dưới để chứng kiến phiên xử gồm có báo chí, truyền thanh, truyền hình và những người sống trên dải đất họ Nguyễn.  Cũng như bao phiên xử khác, nguyên cáo và quan toà (gia đình Nguyễn Vong) xét xử đều là người cùng một phe.

Mặt mọi người đỏ bừng bởi ánh nắng ban trưa, cộng với cái đói. Độ chừng sức chờ đợi của mọi người sắp hết, gia đình Nguyễn Vong, nguyên cáo và bị cáo từ nhà của Nghĩa bước ra.  Mọi cặp mắt đồ dồn về bị cáo. Nghĩa và Nhật Nguyệt vẫn điềm  đạm  như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù họ được hộ tống bởi nhân viên họ Nguyễn với đầy đủ súng ống.

Chờ đợi mọi người ngồi đâu đó, gia đình Nguyễn Vong (quan toà) lên tiếng.

—  Xin nguyên cáo đưa ra lý do để có vụ án hôm nay.

—  Kính thưa tất cả quý vị. Từ bao lâu nay, dải đất họ Nguyễn được trường tồn nhờ ở truyền thống vẫn còn được giữ gìn. Tuy nhiên không phải ai cũng muốn giữ truyền thống.  Đã có biết bao nhiêu người tự cho mình hiểu biết hơn người đi ra ngoài cái truyền thống họ Nguyễn, hoặc kêu gọi người khác đi ra ngoài truyền thống, phá hoại nền tảng của xã hội. Quý vị đã từng chứng kiến nhiều vụ xét xử phá hoại truyền thống họ Nguyễn. Tuy nhiên vụ xét xử hôm nay, bị cáo lại là người thuộc dòng dõi chính tông của gia đình Nguyễn Vong. Vụ xét xử này khác hơn các vụ khác đã xảy ra bởi gia đình Nguyễn Vong gạt bỏ những liên hệ tình cảm, đặt truyền thống lên trên hết, xử xét vụ án để làm gương cho mọi người.

Bị cáo thứ nhất là Nguyễn Nghĩa, cháu của gia đình Nguyễn Vong. Theo sự điều tra của nhân viên họ Nguyễn thì Nguyễn Nghĩa có tư tưởng phá hoại truyền thống kể từ khi quen Nhật Nguyệt, người không thuộc dòng dõi họ Nguyễn và sống ngoài dải đất họ Nguyễn. Dù được bạn bè khuyên rất nhiều, nhưng Nguyễn Nghĩa nhất định làm theo suy nghĩ điên khùng của mình là lấy Nhật Nguyệt, phá hoại truyền thống lâu đời của dòng họ Nguyễn.

Bị cáo thứ hai là Nhật Nguyệt, người sống tại Hải Nguyên, không thuộc dòng dõi họ Nguyễn. Nhật Nguyệt quen Nguyễn Nghĩa hơn hai năm.  Với những tin tức nhận được từ Hải Nguyên, Nhật Nguyệt muốn dùng nhan sắc của mình để kêu gọi Nguyễn Nghĩa phá hoại truyền thống. Mục đính thức hai, quan trọng hơn, Nhật Nguyệt là một lá bài chiếm  đoạt tài sản, đất đai của dòng họ Nguyễn trong tương lai, sau khi cả hai thực hiện được bước đầu là làm đám cưới, đi ngược lại truyền thống trên dải đất này.

Nguyên cáo ngồi xuống. Gia đình Nguyễn Vong đưa mắt nhìn qua bị cáo. Một nụ cười nở trên môi như vẻ thách thức bị cáo trước những lời buộc tội của nguyên cáo.

—  Đến lượt bị cáo lên tiếng về lời buộc tội. Trước hết xin mời bị cáo Nhật Nguyệt.

Nhật Nguyệt đứng lên, đưa mắt nhìn mọi người.  Những loại xử án như thế này, Nhật Nguyệt đã nghe quá nhiều, và cũng không ngạc nhiên trước một phiên xử chẳng có một hệ thống luật pháp nào ngoài thứ luật rừng của  gia đình Nguyễn Vong. Mỉm một nụ cười, Nhật Nguyệt nói.

—  Kính thưa quý vị. Tôi rất tôn trọng quyền tự do phát biểu của mọi người. Tuy nhiên, những lời nói vừa rồi của nguyên cáo không nằm trong phạm vi quyền tự do phát biểu, mà nó là một vụ vu khống. Dải đất này có truyền thống vu khống từ lâu, và những ai đã bị vu khống sẽ không bao giờ có cơ hội để chứng minh là mình bị vu khống. Chính vì thế, tôi sẽ không mất nhiều thời giờ để cãi vả với nguyên cáo. Điều tối muốn nói với quý vị là hôm nay tôi vị vu khống, nhưng ngày mai, người ngồi trên bàn này sẽ là chính quý vị nếu quý vị cứ im lặng để tình trạng vu khống tiếp tục diễn ra.

Nhật Nguyệt ngồi xuống, đưa mắt nhìn nguyên cáo, mỉm một nụ cười. Nguyễn Nghĩa rất hài lòng trước những lời của Nhật Nguyệt. Nhưng đối với phe gia đình Nguyễn Vong, họ nghĩ rằng Nhật Nguyệt sẽ nói hung hăng để từ đó họ có cơ hội chứng minh những lời buộc tội của họ là đúng, chính vì thế mà họ cho Nhật Nguyệt phát biểu trước. Ai ngờ sự việc đi ra ngoài dự tính của họ.

—  Xin mời bị cáo Nguyễn Nghĩa phát biểu.

Nguyễn Nghĩa đứng lên, đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Sự việc xảy ra ngoài dự đoán của Nghĩa. May là gia đình Nguyễn Vong bắt Nghĩa và Nhật Nguyệt sáng sớm,  và đợi đến xế trưa mới xử, nên Nghĩa có đủ thời gian suy nghĩ những điều mà Nghĩa chưa có dịp nói trước số người đông như thế này.

—  Kính thưa quý vị. Đáng lẽ hôm nay là ngày cuới của chúng tôi. Thế nhưng người ta biến ngày cưới thành ngày xử tội chúng tôi. Cái tội đi ngược lại truyền thống. Thế nào gọi là truyền thống, thưa quý vị? Dải đất họ Nguyễn này có thực sự càng ngày càng phát triển bởi do truyền thống của bao đời họ Nguyễn để lại, hay chúng ta đang bị suy đồi, đi ngược lại truyền thống xa xưa?

Biết bao nhiêu vụ gọi là đi ngược lại truyền thống họ Nguyễn như hôm nay được xử với sự có mặt nhiều người. Thế nhưng có khi nào trong chúng ta đặt câu hỏi: những vụ xử như thế này là sự chuẩn bị có bài bản của phe nguyên cáo để vu khống người khác?  Dĩ nhiên ở một dải đất mà truyền thống đã được thần thánh hóa, không cho phép chúng ta có cái quyền đặt câu hỏi đúng – sai; hoặc chúng ta đang ở trong một cương vị mà phủ nhận truyền thống hiện giờ thì chúng ta mất tất cả quyền lợi.  Nên chúng ta mặc nhiên nhìn nhận nó là truyền thống thực sự.

Dải đất này dạy chúng ta hãy thương yêu lẫn nhau, mình vì mọi người. Thực tế ra sao hẳn quý vị đã biết. Cứ một người được sung sướng trên dải đất này thì có một trăm người phải hy sinh cho sự sung sướng đó.  Vậy có phải chúng ta đang đi ngược lại truyền thống hay không?

Hãy nhìn chung quanh chúng ta. Cái nền tảng của xã hội là gia đình đã bị phá tan hoang. Biết bao vụ luân thường đạo lý xảy ra. Truyền thống của gia tộc họ Nguyễn là thế sao?

Chúng ta mặc nhiên nhìn nhận những cái xấu xa là truyền thống. Chúng ta tự nói dối với chính lương tâm là hãy coi đó là truyền thống dù rằng bộ óc của chúng ta đang chống đối cái gọi là truyền thống đó. Truyền thống can đảm nói lên sự thật của gia tộc họ Nguyễn không còn nữa. Nó được thay thế bằng truyền thống sợ sệt, an phận, làm tôi tớ cho một thiểu số người.

Hình như những gì mà người sống trên dải đất này đi ngược lại gia đình Nguyễn Vong thì bị coi là đi ngược lại truyền thống. Cho nên hôm nay chúng tôi bị vu khống đi ngược lại truyền thống cũng không đáng ngạc nhiên lắm.

Tôi muốn nhắc lại điều vợ sắp cưới của tôi đã nói.  Ngày hôm  nay chúng tôi ở bàn này, nhưng ngày mai sẽ là quý vị ở trên bàn này nếu quý vị tiếp tục im lặng để những vụ vu khống như thế này xảy ra. Đó là lời cuối cùng của tôi.

Nắng càng lúc càng gay gắt.  Mọi người không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục theo dõi vụ án. Đó là điều mà gia đình Nguyễn Vong muốn trước khi xử vụ án.

Bản án 20 năm tù dành cho Nguyễn Nghĩa, Nhật Nguyệt được đọc lên cho mọi người nghe. Không một lời chống đối. Dĩ nhiên, bởi đó là truyền thống của gia tộc Nguyễn.

Mọi người đứng dậy sau khi gia đình Nguyễn Vong đọc xong bản án. Người có nhiệm vụ bảo vệ Nguyễn Nghĩa, Nhật Nguyệt — kéo hai người lên xe đến nhà tù dành cho những người phá hoại truyền thống.  Các phóng viên, nhà báo, truyền hình, truyền thanh chạy theo để phỏng vấn bị cáo.

—  Xin anh cho biết cái gọi là truyền thống của riêng anh có đúng với truyền thống của gia tộc họ Nguyễn hay không?

—  Tôi đang thực hiện đúng truyền thống của gia tộc họ Nguyễn.

—  Nếu gọi là đúng  —  thì với kết quả bản án hôm nay, anh có hối hận với cái truyền thống anh chọn?

—  Không! Cái giá phải trả cho một hành động đúng với truyền thống rất cao. Hai mươi năm tù, hoặc cả mạng sống, chúng tôi vẫn sẵn sàng trả.

Cửa đóng bít bùng. Xe bắt đầu lăn bánh. Nguyễn Nghĩa, Nhật Nguyệt nhìn những người phóng viên, mỉm cười vui vẻ. Rồi cả hai nhìn nhau. Nhật Nguyệt ngã đầu vào ngực Nguyễn Nghĩa. Nghĩa đưa môi hôn nhẹ lên đầu Nhật Nguyệt trước cái nhìn của người bảo vệ.

*    *

*

Bốn giờ sáng Nguyễn Nghĩa, Nhật Nguyệt được kêu dậy. Người có nhiệm vụ coi tù cho hay là được lệnh đưa cả hai đi nơi khác.

Ba tháng không gặp nhau, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn, Nghĩa thấy Nhật Nguyệt thay đổi rõ rệt. Khuôn mặt xanh và gầy hơn sau ba tháng tù.

Ôm chặt lấy Nhật Nguyệt, Nghĩa quá xúc động không nói được lời nào. Nước mắt Nghĩa tự nhiên tuôn trào. Nhật Nguyệt cũng thế. Ngã đầu vào vai của Nghĩa, Nhật Nguyệt khóc nức nở.

Nửa tiếng sau cả hai mới biết địa điểm được đưa đến là phi trường. Người ta dẫn hai người vào thẳng chuyến bay đang chuẩn bị cất cánh vào lúc 5 giờ sáng.

—  Đây là giấy tờ của anh chị. Lên máy bay anh chị hãy lấy đồ trong xách tay này để thay. Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị trong túi xách này. Mời anh chị lên ngay, chuyến bay sắp cất cánh.

Người có nhiệm vụ đưa Nhật Nguyệt, Nguyễn Nghĩa ra phi trường nói vội vài lời trước khi cả hai lên máy bay. Nhật Nguyệt và Nghĩa không còn thời giờ hỏi lý do tại sao.

Tiếng động cơ máy bay càng lúc càng rú lên. Phi cơ lao nhanh trên phi đạo rồi nhấc hỏng lên khỏi mặt đất. Phi hành đoàn lên tiếng chào hành khách. Chuyến bay sẽ đến Hải Nguyên trong vòng ba tiếng.

Nguyễn Nghĩa và Nhật Nguyệt mừng xem lẫn sự ngạc nhiên.

—  Thế này là thế nào hả anh? Nhật Nguyệt hỏi.

Nghĩa lắc đầu

—  Anh không hiểu. Dù thế nào đi nữa, mình thực sự thoát khỏi được dải đất họ Nguyễn.

—  Anh xem xách tay đó có gì để giải thích sự kiện hôm nay hay không.

Nguyễn Nghĩa mở xách tay. Đôi ba phút tìm tòi, Nghĩa bóc lên một lá thư.

—  Hình như thư của Bình.

Nghĩa vừa nói, vừa mở thư ra xem

Nghĩa thân

Khi mày đọc được dòng chữ này thì mày và Nhật Nguyệt đã an toàn rời dải đất họ Nguyễn. Tao không biết việc rời xa mảnh đất họ Nguyễn là vui hay buồn. Tuy nhiên, đối với mày, sự việc không còn nằm trong vui, buồn, mà mày không còn cách nào khác hơn phải rời xa dải đất họ Nguyễn.

Đến giờ phút này tao mới thấy thấm thía những lời mày nói với tao cách đây mấy tháng. Quyết định lấy Nhật Nguyệt của mày mà lúc trước tao cho là sai lầm, thì hôm nay, tao thấy chính tao mới sai lầm. Mày can đảm đi ngược lại truyền thống. Mày can đảm chấp nhận mọi hệ quả cho việc làm trên. Mọi người thắc mắc, ngay cả chính bản thân tao.

Tao tự hỏi thế nào là truyền thống gia tộc họ Nguyễn? Phải chẳng mày thực sự đi ngược lại truyền thống của gia tộc? Phải mất mấy tháng tao mới tìm ra sự thật bằng một thí dụ rất đơn giản, mày ạ.

Hành động của mày ví như người đang đi ngược dòng sông, hay đang đi ngược con dốc của triền núi. Đi ngược để làm gì?  Nếu để tìm một nguồn nước trong sáng hơn, hoặc để qua được triền núi bên kia với cánh đồng bát ngát thì không thể gọi là đi ngược truyền thống.  Dải đất họ Nguyễn hôm nay, người ta chỉ muốn cho chúng ta thấy cái dòng sông đang chảy, thấy cánh đồng ở bên này triền núi chứ không cho phép chúng ta thấy được nguồn của nước, hoặc cánh đồng phì nhiêu phía bên kia triền núi.  Đó là một tội ác. Tội ác tiêu diệt truyền thống của gia tộc họ Nguyễn. Điều đáng buồn hơn là chúng ta, tao, mày hay những người bạn chúng ta, đã một thời cố chạy trốn thực tại để được an thân.  Có lẽ không nên trách, bởi mỗi người trong chúng ta có sự cản đảm giới hạn, hoặc giả chúng ta đã mất đi cái lý trí của một con người bình thường cần phải có.

Nhìn ra được vấn đề, tao thấy cần phải làm một cái gì đó cho mày. Chuyến bay của mày hôm nay là một sự cố gắng quá sức của tao ở dải đất họ Nguyễn này. Sự ra đi của mày sẽ đem lại kết quả gì cho cái chủ đích mày muốn xảy ra ở dải đất họ Nguyễn còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố.  Điều tao mong mỏi là mày hãy cố gắng đi theo đúng truyền thống gia tộc họ Nguyễn dù ở bất cứ nơi nào. Bởi nếu có nhiều người quyết định đi ngược lại truyền thống thì chúng ta sẽ thay đổi được hiện tại.

Chúc mày được nhiều may mắn. Riêng bản thân tao, mày đã có thêm một đồng minh cùng đi ngược truyền thống rồi đấy.

Bạn mày

Nguyễn Bình

Nghĩa ngã đầu vào ghế, tay đưa lá thư cho Nhật Nguyệt.

Hình ảnh của những cuộc cãi vả giữa Nghĩa và Bình chợt hiện lên trong trí nhớ của Nghĩa. Cuối cùng Nghĩa đã thuyết phục được Bình.

*  *

*

Hải Nguyên là vùng đất trù phú với những cánh đồng phì nhiêu. Hoa thơm, cỏ lạ, thắng cảnh thiên nhiên, lại thêm nhiều giống dân từ các nơi đổ về đã biến Hải Nguyên là một vùng đất mà mọi người gọi là vùng đất giao hưởng.  Những ai chưa từng đến Hải Nguyên thường mơ ước được đến. Mọi người cứ tưởng Hải Nguyên là vùng đất cứ đặt một hạt giống xuống sẽ hái hàng triệu hạt giống khác. Thực tế Hải Nguyên tuy trù phú, nhưng muốn khai thác sự trù phú của các mảnh đất không phải dễ.  Phải bỏ nhiều công sức, vốn liếng, kiến thức thì mới khai thác nổi sự phì nhiêu của các mảnh đất Hải Nguyên. Đó là thực tế mà những người chưa từng đến Hải Nguyên không bao giờ nhìn nhận.

Gia tộc họ Nguyễn thuộc dòng dõi Nguyễn Bạch sống tại Hải Nguyên khá đông. Sau khi tổ tiên họ Nguyễn nằm xuống, và sau khi dải đất họ Nguyễn bị chia đôi, một số người rời bỏ mảnh đất họ Nguyễn đến Hải Nguyên sinh sống. Mãi đến khi gia đình Nguyễn Vong nắm toàn bộ dải đất họ Nguyễn, dòng dõi Nguyễn Bạch rời bỏ xứ sở đến Hải Nguyên sinh sống đông hơn. Ra đi là sự chọn lựa và lời thề sẽ trở về đánh đuổi gia đình Nguyễn Vong ra khỏi dải đất họ Nguyễn.

Hai mươi năm trôi qua, dải đất họ Nguyễn vẫn được sự quản lý của gia đình Nguyễn Vong. Và những người thuộc dòng dõi Nguyễn Bạch sống tại Hải Nguyên vẫn tiếp tục tranh đấu cho một ngày về. Một thế hệ mới thuộc dòng dõi Nguyễn Bạch sinh ra và lớn lên tại Hải Nguyên xuất hiện trong các sinh hoạt của gia tộc họ Nguyễn. Thế hệ mới chẳng quan tâm nhiều về việc đánh đuổi gia đình Nguyễn Vong. Quan tâm của thế hệ mới là làm sau biến dải đất họ Nguyễn được trù phú hơn, không phải là những đống rác nằm khắp dải đất hiện giờ; và thế hệ mới ngạc nhiên, không hiểu cha anh mình muốn gì, làm gì với phương thức đấu tranh của 20 năm về trước vẫn còn hiện hữu, không phù hợp với thực tế.

Phi trường Hải Nguyên hôm nay khác lạ. Những biểu ngữ chống dòng họ Nguyễn Vong lan tràn khắp cả phi trường. Các phóng viên truyền thanh, truyền hình chạy tới chạy lui săn tin cuộc biểu tình. Người tham dự cuộc biểu tình là những người thuộc dòng dõi Nguyễn Bạch, khoảng chừng một trăm người. Con số một trăm cho cuộc biểu tình như thế này gọi là thành công. Nhưng so với tổng số họ Nguyễn sinh sống trên Hải Nguyên thì quá nhỏ, một phần ngàn hoặc ít hơn.

Cửa máy bay chợt mở. Nguyễn Nghĩa hít mạnh không khí trong lành của Hải Nguyên. Nhật Nguyệt thở phào nhẹ nhỏm. Hai người đã dám thách đố với gia đình Nguyễn Vong. Tuy bị bản án tù 20 năm,  nhưng vụ án của hai người làm cho Bình, một số người trên dải đất họ Nguyễn nhìn lại sự thật trên dải đất họ Nguyễn.

Bước chân ra khỏi máy bay, Nguyễn Nghĩa giựt mình khi thấy biểu ngữ chống mình. Nhật Nguyệt ngạc nhiên không kém. Tiếng hô  đả đảo Nguyễn Nghĩa, Nhật Nguyệt là tay sai, ăn cơm Nguyễn Bạch nhưng tôn thờ Nguyễn Vong v. v.  .  .  cứ tiếp tục vang lên làm cho Nhật Nguyệt, Nguyễn Nghĩa không còn thời giờ suy nghĩ phải phản ứng ra sao.  Trong đám biểu tình bỗng vang lên lời quá khích:

—  Đánh con đĩ ngựa Nhật Nguyệt và thằng khốn nạn Nguyễn Nghĩa.

Có tiếng vang đồng ý. Nhật Nguyệt kéo vội tay Nghĩa, chạy thẳng ra khỏi phi trường.

Tiếng chân của đám biểu tình rượt đuổi Nguyễn Nghĩa, Nhật Nguyệt. Một vật cứng bay vào đầu Nghĩa.

—  Trúng nó rồi. Đầu nó ra máu rồi.

Nghĩa ôm lấy đầu chạy theo Nhật Nguyệt. Cả hai nhảy lên chiếc xe chở khách nằm bên đường.

—  Chạy lẹ lên bác tài. Nhật Nguyệt lên tiếng.

Người tài xế như đã được huấn luyện trong trường hợp khẩn cấp. Chỉ sau lời nói của Nhật Nguyệt chấm dứt,  chiếc xe rú lên, lăn bánh trên mặt đường, để lại phía sau khói trắng, cùng với đám biểu tình.

*   *

*

Nguyễn Nghĩa và Nhật Nguyệt chăm chú theo dõi lời bình luận, cũng như hình ảnh biểu tình trên truyền hình. Chẳng có gì khác biệt so với những bản tin đăng trên báo mà Nguyễn Nghĩa đã xem  qua.

—  Anh cứ tưởng Hải Nguyên là xứ văn minh, gia tộc họ Nguyễn học hỏi được cái hay của dân địa phương. Ai ngờ từ lối suy nghĩ, hành động không khác gì gia đình Nguyễn Vong. Có khác chăng là dòng họ Nguyễn Bạch cố khoác vào người cái chính nghĩa. Việc làm này so với gia đình Nguyễn Vong thì thua kém xa.  Nguyễn Nghĩa lên tiếng.

—  Nhận xét của anh có phần đúng.  Những người thuộc dòng dỏi Nguyễn Bạch sống trên Hải Nguyên thường dựa vào kinh nghiệm của quá khứ để nhận định sự kiện hiện tại mà không chịu phân tích trên tinh thần khoa học.  Họ sợ trực diện với hiện tại. Bởi nếu trực diện với hiện tại thì họ chẳng còn gì. Nếu trực diện với hiện tại thì họ chẳng còn lý do gì để kêu gọi mọi người tham gia vào các phong trào của chính họ.  Chính vì thế mà họ cố bám lấy quá khứ. Họ cố chứng minh với mọi người là họ còn sức, còn tinh thần và phương pháp thực hiện của họ vẫn như hai mươi năm trước.  Họ biết các địa phương chuyển mình, sống hài hòa, nhưng họ tự dối với chính mình để mình được là con chim đầu đàn trong phong trào. Cái gọi là yêu thương gia tộc họ Nguyễn, lo lắng cho dải đất họ Nguyễn chỉ là một chiêu bài với hy vọng họ có cơ hội quản lý được dải đất họ Nguyễn mà gia đình Nguyễn Vong đang quản lý. Xin lỗi anh là chúng ta rời dải đất họ Nguyễn bởi vì chúng ta đi nguợc lại truyền thống Nguyễn Vong, và bây giờ chúng ta phải đối đầu với truyền thống Nguyễn Bạch. Cả hai truyền thống có sự khác biệt bề ngoài, nhưng nội dung cũng như nhau. Có khác chăng là ở mức độ giả dối.

Nhật Nguyệt vừa dứt lời, Nguyễn Nghĩa tự hỏi.

—  Tại sao họ biết mình đến Hải Nguyên? Tại sao họ biết mình bị tù vì đi ngược lại truyền thống Nguyên Vong mà họ lại chống mình? Chẳng lẽ sự đi ngược lại truyền thống Nguyễn Vong cũng là cái tội đối với dòng họ Nguyễn Bạch?

—  Gia đình Nguyễn Vong cung cấp tin tức cho họ. Nguyễn Vong sợ anh ra Hải Nguyên vận động dòng họ Nguyễn Bạch và dòng họ Nguyễn Vong hiện đang sống trên dải đất họ Nguyễn chống lại họ. Chính vì thế mà gia đình Nguyễn Vong đã cung cấp tin tức chuyến bay của chúng ta, đồng thời cho một số dữ kiện sai lệch để tạo mâu thuẫn trong dòng họ Nguyễn Bạch, từ đó dẫn đến sự chống đối chúng ta như đã xảy ra. Những người tổ chức chống chúng ta không phải không nhìn ra được vấn đề, tuy nhiên họ sợ mất thế đứng trong phong trào, nên họ sẵn sàng triệt hạ anh lẫn bản thân em.

Một tiếng nổ vang lên. Căn phòng Nhật Nguyệt và Nguyễn Nghĩa đang ngồi đổ xuống.

*  *

*

Báo chí bàn tán xôn xao về dòng họ Nguyễn Nguyễn.  Có người cho rằng dòng họ Nguyễn Nguyễn có liên quan mật thiết đến dòng họ Nguyễn Vong. Những người không đồng ý nhận định trên thì cho rằng họ Nguyễn Nguyễn gốc gác từ dòng họ Nguyễn Bạch.

Dải đất họ Nguyễn do gia đình Nguyễn Vong quản lý đã bị một dòng họ khác chiếm lấy. Nghe nói gia tộc Nguyễn Vong lấy danh nghĩa tình yêu gia tộc, dải đất họ Nguyễn, đã cho họ Trung quản trị dải đất trong thời gian là 500 năm với một số tiền trả cho gia tộc Nguyễn Vong là bao nhiêu — đến giờ phút này chẳng ai hiểu rõ. Những người sống trên dải đất họ Nguyễn bị đồng hóa sau ba trăm năm quản trị của dòng họ Trung.

Dòng họ Nguyễn Bạch sinh sống tại Hải Nguyên cũng đồng chung một số phận. Sau một thời gian dài tranh đấu giành lại quyền quản trị dải đất họ Nguyễn với phương pháp không hợp thời, thiếu sự đồng nhất, cộng với sự giả dối trong tình yêu gia tộc, dải đất họ Nguyễn; những người thuộc thế hệ Nguyễn Bạch sinh trưởng tại Hải Nguyên đã tự ý đổi họ, không muốn dính dáng đến dòng họ Nguyễn Bạch, Nguyễn Vong. Một số đông đã chọn họ Nguyễn Nguyễn.

Sau một thời gian dài bàn tán, mọi người tìm được câu trả lời qua quyển sách của dòng họ Nguyễn Nguyễn xuất bản.

Tổ tiên của chúng tôi bắt đầu từ hai người với cái tên thật là Nguyễn Nghĩa, Nhật Nguyệt. Một người thuộc dòng dõi Nguyễn Vong, và một người có dính dáng ít nhiều đến dòng dõi Nguyễn Bạch tuy rằng không mang họ Nguyễn. Cả hai đến sinh sống tại Bạch Sơn sau khi bị dòng dõi Nguyễn Vong và Nguyễn Bạch chống đối vì đi ngược ‘truyền thống’ của hai dòng họ Nguyễn. Đến Bạch Sơn cũng là lúc tổ tiên tôi thành lập dòng họ Nguyễn Nguyễn nhằm mục đích cho mọi người thấy rằng vẫn có những người họ Nguyễn muốn sống thực với ý nghĩa của tình yêu . . . .

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Viết tại California, 1995

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s