Đám Cưới Không Có Cô Dâu

Cứ mỗi chiều hắn thường ra sau nhà tưới những luống rau, dàn dưa leo, dàn bí mà hắn đã cố công trồng trọt mấy tháng nay.  Người chủ nhà cho hắn mướn phòng cũng dễ dãi, để mặc hắn tự nhiên cày sới trồng trọt. Những người hàng xóm Việt Nam gần đó cũng được hưởng lây cái thành quả lao động của hắn. Nghĩa là dàn bí, dưa leo, rau thơm tươi tốt đến nỗi cả gia đình hắn đang ở trọ ăn không hết, cho nên hắn bảo người trong nhà cứ cho người hàng xóm. Từ đó người ta bắt đầu đồn đãi về hắn.

Có người cho hắn là Bê Đê.  Người khác thì hắn bị vợ bỏ. Người khác nữa nghĩ hắn chưa có vợ, nhưng đeo nhẫn để khỏi bị các cô làm phiền. Có người tàn ác hơn, cho rằng hắn sát vợ nên mới ra nông nổi này.

Những lời đồn này đến tai đám con gái chúng tôi. Cái tốt thì ít ai biết. Cái xấu thì như mắm bồ hóc, nó lan ra cả xóm không ai có thể bịt mồm, bịt miệng được. Tiếng đồn về hắn càng làm cho chúng tôi tò mò thêm, muốn tìm hiểu rõ con người của hắn.

Tôi vốn ở cạnh nhà hắn. Mỗi chiều đi làm về tôi thường gặp hắn bằng nụ cười xã giao và cái gật đầu. Đám bạn tôi cứ thách thức tôi tìm cơ hội làm quen với hắn, để thoả mãn cái ấm ức trong lòng về tiếng đồn của mọi người.  Có đứa thách thức cho tôi đi Châu Âu một tháng nếu tìm hiểu về hắn, về chuyện đeo nhẫn nhưng vẫn ở một mình. Thế là tôi chấp nhận lời thách ấy.

Chấp nhận lời thách thức, nhưng sau đó tôi lại hối hận. Ai đời con gái lại làm quen với con trai? Đặc biệt là phái nữ Việt Nam, tùy đòi hỏi bình đẳng, nhưng nhất định không có chuyện bình đẳng trong việc làm quen với phái nam trước. Dù tôi muốn làm  quen vì chuyện tò mò chứ chẳng có tình ý gì với hắn, thế nhưng tôi cảm thấy ngại ngại sao đấy.

Một tháng trời trôi qua. Đám bạn bán trời không mời thiên lôi của tôi cứ hối thúc mãi. Tụi nó ra thời hạn là trong vòng một tháng nữa, nếu tôi không làm quen được thì kể như tôi thua. Tôi không đồng ý vì tôi cần có thời gian, cơ hội. Tụi nó liền chơi cái màn tự do dân chủ, đa số thắng thiểu số. Thế là tôi thua đậm. Chín mươi chín phần trằm đồng ý cho tôi một tháng nữa thôi.

Sau cái ngày ra tuyên cáo cho tôi thời hạn một tháng, thì ngày hôm sau  —  trời quả thực có mắt  —  đột nhiên hắn đến nhà tôi gõ cửa.  Tim tôi lúc đó đập thình thịch. Vừa mừng, vừa sợ, vừa thắc mắc. Chẳng lẽ đám bạn quỷ của tôi thông báo cho hắn biết ý định của tôi? Tuy hỏi thế, tôi vẫn bình tĩnh mở cửa.

—  Chào anh.

—  Chào cô Tuyên. Nhờ cô đưa trái bí này cho anh chị Ân. Hôm qua tôi có bảo anh chị qua nhà cắt bí, nhưng không thấy anh chị qua, có lẽ ngại.

Tôi đưa tay đỡ trái bí, mỉm cười nói.

—  Cám ơn anh nhiều. Coi bộ thành quả lao động của anh được nhiều người dự phần.

Hắn mỉm cười. Đến giờ phút này tôi mới phát hiện nụ cười của hắn có duyên làm sao, mặc dù trước đó hắn vẫn cười xã giao mỗi khi gặp tôi vào những giờ tan sở. Nụ cười của hắn có một sức mạnh làm tôi rung động. Trái bí cầm trên tay bỗng rớt xuống đất.

—  Úi! Xin lỗi Tuyên. Trái bí nặng thật. Để tôi đem vào nhà cho.

Không hiểu sao lời nói của hắn có một sức mạnh nào đó khiến tôi ngoan ngoãn nghe như một đứa trẻ học tiểu học nghe lời dặn của thầy cô thuở thiếu thời.  Tôi đứng qua một bên, để hắn cầm lấy trái bí, đi thẳng vào nhà bếp.

—  Cám ơn anh nhiều. Phụ nữ làm việc gì cũng dở.

—  Ậy! Cô đừng nói thế. Phụ nữ các cô làm được nhiều việc lắm. Giỏi hơn cả phái nam đấy nhé.

Tôi cười trước câu nói của hắn.

—  Các anh vẫn thường nói thế. Nói để lấy lòng mấy cô chứ gì?

—  Không đâu. Thực tế, xưa cũng như nay, cho thấy phụ nữ Việt giỏi hơn phái nam nhiều. Bà Trưng, bà Triệu chẳng phải là tấm gương hơn hẳn người nam thời Bắc thuộc hay sao? Mà thôi, không cần phải bàn cãi. Mỗi người có quan niệm khác nhau về vấn đề này.  Xin phép cô tôi về.

—  Cám ơn anh nhiều.

Tiễn hắn đến cửa, đầu óc tôi đang tìm cách để có cơ hội gặp gỡ lần sau.  Người ta thường nói ‘cùng tất biến, biến tất thông’. Chẳng biết tôi có biến được hay không.  Tuy nhiên, trước khi hắn rời khỏi nhà, tôi lên tiếng hỏi.

—  À, thấy bông hồng bên anh trồng tốt qua. Bên đây Tuyên cũng chăm sóc rất kỹ, nhưng lại cứ bị rầy, không có bông nhiều.  Anh có thể chỉ cách chăm sóc được không?

—  Cô Tuyên nên mua loại thức ăn dưỡng bông hồng bán ở Home Depot. Thức ăn đó làm bông lên tốt, lại trị được rầy. Ngày mai tôi đem loại thức ăn đó qua cho cô xem, đồng thời sẽ chỉ cô cách bỏ vào gốc của bông.

—  Thế thì tốt quá. Cám  ơn anh trước nghen.

Hắn mỉm cười, gật nhẹ đầu, rồi bước ra khỏi nhà. Tôi đóng cửa, chạy thẳng vào phòng, ngã người xuống giường, lòng cảm thấy vui vui. Nghĩ cũng lạ. Tại sao tôi lại thấy vui vui? Phải chăng nụ cười hàng ngày của hắn thực sự đi vào tim tôi hồi nào không hay? Hay chuyến đi Âu Châu của tôi cầm chắc trong tay?

Ngày hôm sau, Chủ Nhật, khoảng 11 giờ trưa, hắn đến như đã hứa. Lần này hắn mặc quần đùi, áo thung ngắn tay, xem ra vẻ một tay trồng hoa nhà nghề. Hắn ngắm nghía mấy cây hoa hồng, rồi nói.

—  Đây là thức ăn của hoa hồng. Năm tới, mùa xuân đến, cô mua loại này bỏ vào đất, bảo đảm hoa sẽ lên tươi tốt, không có rầy như bây giờ.

Nói xong hắn ngồi xuống, chỉ tôi cách bỏ thức ăn cho hoa hồng. Tay hắn cầm cái suỗng nhỏ, xới đất lên chung quanh gốc hồng, rồi hắn bỏ thức ăn vào đó.  Xới đất lên lần nữa để thức ăn trộn lẫn với đất. Hắn giúp tôi bỏ thức ăn hết năm gốc hồng của tôi.

—  Thấy anh làm dễ quá.  Tuyên đâu có ngờ loại thức ăn này có thể diệt được rầy.

—  Tôi cũng mới biết đây thôi.  Đầu năm đi mua đồ ở Home Depot, tò mò tôi xem thức ăn cho bông hồng, nên mua thử nghiệm xem sao. Tốt thật đấy. Khỏi mất công xịt rầy mỗi hai tuần.

Chỉ nửa tiếng sau là hắn làm xong công việc. Tôi lên tiếng.

—  Tuyên không muốn mắc nợ ai hết. Sẵn dịp trưa, Tuyên mời anh đi ăn trưa, để gọi là trả nợ đấy

Hắn mỉm cười nói.

—  Cô đâu cần làm thế. Chuyện này có đáng là bao.

—  Dù chẳng đáng là bao nhưng cũng gọi là nợ vậy. Anh không đi, Tuyên không biết khi nào mới trả được nợ. Xứ này nợ khổ lắm. Anh biết điều đó mà.

Tôi vừa nói, vừa nhìn hắn, mỉm  nụ cười tươi.

—  Tùy cô. Nhưng để tôi về nhà thay đồ cái đã.

Trời vẫn trong như mọi ngày. Ánh nắng dịu dàng của trưa chủ nhật tại California vẫn như mọi tuần. Cơn gió mát nhè nhẹ lướt lên từng ngọn cỏ, cành cây; lướt lên lớp da mịn màng của cô con gái dậy thì mới lớn vẫn như mọi ngày.  Thế nhưng đối với tôi hôm nay, những thứ đó hình như có một cái gì là lạ khó tả. Phải chăng phần thắng cuộc cá độ tôi nắm chắc trong tay? Hay trong lòng tôi đã có một cảm tình cho hắn? Tôi vẫn không trả lời được hai câu hỏi trên để giải thích tâm trạng của tôi hiện giờ. Giờ phút này tôi mới tin câu nói ‘có những cảm giác, tâm trạng mà chúng ta không thể dùng từ ngữ diễn tả, không thể giải thích tại sao, và cũng không có câu trả lời chính xác’.

Tiếng điện thoại reo vang. Tôi giựt mình sợ hãi. Tôi sợ hắn gọi xin lỗi là đi không được vì lý do nào đó. Phản ứng tự nhiên của tôi là không bắt điện thoại. Tôi không muốn trực diện với sự thật xảy ra.

—  Chị Tuyên, có điện thoại.

Tôi giựt mình trở về với thực tại. Lòng cầu mong không phải là hắn.

—  Hello!

—  Tuyên hả!  Mày đang làm gì đó?

—  Đồ quỷ.  Làm tao lo muốn chết.

—  Mày lo chuyện gì?

—  Thì chuyện cá độ với tụi mày chớ gì.

—  Chuyện đó dính dáng gì đến chuyện tao gọi mày.

Tôi không muốn đám bạn tôi biết là tôi đã có cơ hội nói chuyện với hắn. Tôi nói.

—  Tao đang lo không biết phải làm thế nào.  Sợ tụi mày đổi ý kiến, bắt tao rút ngắn thời gian lại nữa. Thế thì tao thua là cái chắc.

Con nhỏ Tâm cười hí hí trên điện thoại. Rồi nhỏ hỏi.

—  Mày có rảnh không? Đi phố Tàu kiếm gì ăn.

—  Tao đang bận. Nhà chút nữa có khách. Ông chú tao ở San Francisco đến thăm.

—  Buồn năm phút. Mà thôi, để tao gọi Ái.

Vừa để điện thoại xuống thì có người gõ cửa. Tôi vội chạy ra.

—  Đi xe của tôi nhé.

—  Vâng.

Tôi không hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn nghe theo lời hắn như thế. Lòng cảm thấy có một niềm  vui khó tả. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi ăn với phái nam.  Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác lạ khi đi ăn với hắn.  Phải chăng đó là cảm giác đầu tiên của tình yêu? Mà tôi nào có nghĩ đến hắn đâu?

Hắn mở cửa xe để tôi vào trước. Cử chỉ như bao gã đàn ông thường làm đối với người khác phái lúc họ mới quen. Tôi nhấn mạnh ở chỗ là lúc họ mới quen. Khi đã quen thân rồi, đặc biệt khi đã là vợ chồng rồi, thì cử chỉ này, tôi rất hiếm khi được thấy.  Chẳng biết tại người đàn bà không cần nữa hay tại người đàn ông không muốn tiếp tục cử chỉ lịch thiệp trên?

—  Tuyên là người mời, thế Tuyên muốn đi ăn ở tiệm nào đây?

—  Anh thích ăn đồ Việt hay Mỹ?

—  Cái nào ăn cũng được. Ở Mỹ đã khá lâu, ăn đồ Mỹ cũng quen.

—  Vậy thì hôm nay đổi món, sẽ đi ăn trưa ở tiệm Mỹ. Anh đã đến tiệm IHOP chưa?

—  Một vài lần. Ở đó ăn trưa được lắm.  Hình như có một tiệm nằm gần đây.

—  Vâng! Anh biết đường đến đó?

—  Nếu lạc thì nhờ Tuyên chỉ đường giùm. Mà chắc không lạc đâu.

IHOP là một nhà hàng Mỹ chuyên bán bánh pancakes. Dĩ nhiên họ bán những món ăn khác, nhưng món pancakes là chuyên nghề của họ.  Bọn con gái chúng tôi thường đến đó ăn sáng — mỗi khi có chuyện gì cần nói cho nhau nghe mà không sợ người chung quanh nghe lén (người Mỹ không biết nghe tiếng Việt). Tôi không thích mấy bánh pancakes. Đây là loại bánh chiên bột pha lẫn với trứng, ăn với mật ong. Thực ra mỗi lần đến đây chúng tôi nói chuyện nhiều hơn là thưởng thức món ăn.  Hôm nay cũng không ngoài mục đích để nói chuyện.

Gọi thức ăn xong, tôi nói đùa với hắn.

—  Đi ăn mà anh đã thông báo cho chị nhà biết chưa? Rủi bắt gặp thì phiền Tuyên lắm đấy nhé.

Hắn mỉm cười nói.

—  Chị nào?

Tôi đưa tay chỉ cái nhẫn hắn đeo.

—  Chị mà anh đang đeo nhẫn đấy.

Tôi vừa nói câu ấy thì trên mặt hắn lộ một nét buồn rõ rệt.  Rồi hẳn mỉm cười, nụ cười gượng ép.

—  Tuyên đừng lo. Không có chị nào đâu.

—  Xin lỗi anh. Tôi vừa nhắc đến chuyện buồn của anh.

Hắn đưa mắt nhìn thẳng vào mặt tôi, lộ vẻ ngạc nhiên.

—  Sao Tuyên biết là chuyện buồn? Đeo nhẫn là một chuyện buồn hay sao?

—  Đeo nhẫn để cho mọi người biết mình đã lập gia đình, hoặc thuyền đã có bến.  Đó là một niềm vui. Tuy nhiên, đeo nhẫn mà thực sự thuyền chưa có bến, hoặc có nhưng vẫn còn nằm trong tình trạng lênh đênh thì chẳng phải là một điều buồn hay sao? Hơn nữa qua nét mặt của anh, Tuyên có thể đoán vấn đề không đơn giản.  Xin lỗi là Tuyên đã đi vào đời tư của anh.  Mình có thể đổi đề tài.

Người bồi bàn đem thức ăn đến, cắt đứt câu chuyện của tôi với hắn. Đợi người bồi bàn đi, hắn nói.

—  Mời Tuyên ăn. Vừa ăn mình vừa nói chuyện.

Tôi cảm thấy khó chịu trong lòng. Thực ra tôi chưa muốn biết về đời tư của hắn. Mặc dù mục đích làm quen là để hiểu đời tư của hắn, nhưng chắc chắn không phải lúc này.  Có lẽ hắn thấy được sự khó chịu của tôi, cho nên sau khi ăn vài miếng, hắn lên tiếng.

—  Phụ nữ các cô nhạy về người khác quá nhỉ?

Tôi mỉm cười nói.

—  Đó là giác quan thứ sáu trời ban cho phụ nữ.  Tuy nhiên đó cũng là điều khổ.

—  Tại sao gọi là khổ?

—  Sự nhạy cảm về chính mình, hay người khác, đôi khi làm cho mình khó khăn để đối xử với tình thế.  Chẳng hạn như chuyện hôm nay.

Hắn mỉm cười nói.

—  Chuyện hôm nay có gì đâu mà Tuyên khó chịu.  Tuy nhiên, tôi vốn là người thẳng, rất thẳng. Cho nên trong buổi ăn hôm nay, tôi sẽ kể cho Tuyên nghe một câu chuyện.  Chắc chắn sau khi nghe xong, Tuyên cảm thấy dễ chịu ngay.

Hắn vừa ăn vừa hỏi.

—  Có đám  cưới nào không có cô dâu không nhỉ?

—  Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có.

Mỉm cười hắn nói.

—  Nếu nhiều đám cưới không có cô dâu, người Việt nam sẽ học được bài học về con người rất quý. Và không chừng, những cuộc đám cưới trên sẽ thay đổi được lối suy nghĩ quá xưa của người Việt Nam.

Thường người ta quan niệm  đời người con gái chỉ một lần lập gia đình, cho nên phải làm thật lớn để nở mặt nở mày. Dù tiền không có, người ta sẵn sàng vay mượn để tổ chức thật lớn.  Nào là tiệc cưới phải đãi rượu, không được đãi bia.  Nào là nhẫn cưới phải thật to, nữ trang thật nhiều.  Kết quả là sau khi lập gia đình, hai vợ chồng trẻ ra sức làm việc để trả nợ đã vay mượn.

Cưới hỏi chỉ là hình thức. Cái quan trọng của hôn nhân là sau đám cưới cuộc sống như thế nào không hề đặt thành vấn đề. Người ta đặt hình thức lên trên tất cả. Tại sao người ta không để đám cưới do chính cặp vợ chồng trẻ đó quyết định, mà cha mẹ đòi hỏi phải làm theo ý của cha mẹ?

Cách đây một vài năm, tại Nam California, có một đám cưới mà cô dâu và gia đình cô dâu không hề xuất hiện. Lý do thật đơn giản: chú rể là một người nghèo, cô dâu là người giàu. Gia đình cô dâu muốn được nở mặt nở mày, cho nên tổ chức thật linh đình.  Đồng thời gia đình cô dâu đưa cho chú rể số tiền một trăm ngàn, để hôm rước dâu, gia đình chú rể tặng cho cô dâu, một hình thức chứng tỏ cho mọi người biết là con gái mình được gả đúng chỗ.

Việc tổ chức đám cưới chuẩn bị đâu đó. Thiệp mời đã gửi ra. Nhà hàng đã được đặt chỗ. Ngày cuối cùng, gia đình cô dâu đưa tiền cho chú rể, một điều chú rể chưa hề biết mãi đến hôm  đó. Chú rể muốn sống thực với con người của mình, nên từ chối.  Kết quả cuộc hôn nhân hủy bỏ. Và cái nhẫn này là kết quả của tiệc cưới không có cô dâu.

Hắn cười thành tiếng sau khi chấm dứt câu chuyện. Tôi trố mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Đây là một con người oái lạ.

—  Vậy là anh chưa đủ yêu. Nếu đủ anh sẵn sàng làm.  Chuyện có đáng là bao.  Nín thở qua sông để cho mọi chuyện thành công.

Hắn nhìn tôi, vừa cười, vừa lắc đầu, nói.

—  Các cô quan niệm về tình yêu một kiểu như nhau.  Yêu không có nghĩa là phải sống giả dối. Yêu tức là sống thực. Yêu tức là hiểu, biết, cảm thông với người mình yêu và ngược lại người yêu mình cũng có cùng một cảm thông.   Đưa tiền cho người yêu để người yêu tặng trong tiệc cưới là một hình thức lừa thiên hạ, dù cái lừa này chẳng hại ai. Nhưng vẫn là sự giả dối. Chẳng lẽ con người Việt Nam chỉ thích cái hào nhoáng bên ngoài, thích giả dối chứ không thích sự thật sao? Nếu thực tế là vậy thì để thay đổi lối suy nghĩ này cần phải có người tiên phong, và phải trả một giá khá cao. Nhưng có bao nhiêu người chấp nhận cái giá trả như trường hợp của tôi?  Tiếc thay, chẳng có bao nhiêu người.

—  Cái giá anh phải trả có đáng hay không?

—  Đáng hay không là tùy ở mỗi người.  Sống như thế nào không hổ thẹn với chính mình tức là đã hạnh phúc, dù cái hạnh phúc đó phải trả một giá sống cô đơn.  Đừng biến tiệc cưới là nơi khoe của, và cũng đừng biến tiệc cưới là một hình thức thương mại để mời tất cả mọi người, dù thân hay không thân cũng mời.

Hãy biến tiệc cưới là buổi tiệc mà những người thân đến chung vui trong tinh thần liệu cơm gắp mắm. Người ta đến dự tiệc cưới không vì miếng ăn, hoặc nhậu cho say, mà người ta đến để chung vui.  Đừng bao giờ mong chờ người ta dự để chia xẻ số chi phí của tiệc cưới và cũng đừng bao giờ bắt mọi người chờ đợi buổi tiệc hai ba tiếng. Đó là một điều phi lý ở một xử sở thời giờ rất là quý báo.

Nếu những người được mời dự đám cưới không đến đúng giờ thì bỏ cái lệ đặt bàn thay vào đó là buổi ăn buffet để mọi người khỏi phải chờ đợi nhau.  Ai đến trước, chúc mừng cô dâu chú rể. Dự buổi tiệc tự mình phục vụ mình sau đó ra về thay vì ngồi chờ đợi cả hai ba tiếng  — để rồi nhà hàng dọn thức ăn ra như là đuổi tà vì trời đã quá tối.

Những số tiền to lớn đổ vào tiệc cưới nên để dành cho cuộc sống của cặp vợ chồng mới.  Họ có thể chi phí cho một tuần trăng mật thoải mái mà không phải lo cái nợ phải thanh toán bởi tổ chức đám cưới quá long trọng, quá tốn kém mà không có khả năng bằng cách mượn nợ.

Đó là lần ăn đầu tiên và cuối cùng của tôi với hắn. Cũng sau buổi ăn đó, tôi không hề gặp mặt hắn mỗi buổi chiều đi làm về. Sau này tôi được biết hắn dọn chỗ ở vì việc làm thay đổi.

Đối với đám bạn của tôi, không đứa nào tin câu chuyện tôi nghe từ hắn. Dĩ nhiên làm sao mà tin được. Chính tôi cũng không thể ngờ là hắn chọn lối sống, lối hành xử khác với đám đông.

Tôi vẫn thường đặt câu hỏi:  Hắn sai hay đám đông sai? Đến hôm nay tôi vẫn chưa có câu trả lời.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s