Giòng Sông

Nhập

Có tiếng sột soạt từ xa vang vọng lại. Con đường này đã lâu lắm rồi không người qua lại. Cỏ dại mọc lấp cả lối đi.  Bên tay phải của con đường, nếu đi từ hướng Bắc, là những đám lau sậy mọc cao khỏi đầu người. Sậy đã ra bông. Nhìn những bông sậy chợt nhớ đến Đinh Bộ Lĩnh lấy lau sậy làm cờ để dẹp loạn mười hai sứ quân.  Sứ quân ngày xưa xem ra chỉ dùng sậy có thể dẹp loạn được. Còn sứ quân hôm nay không phải là 12 mà là cả trăm, cả ngàn sứ quân hiện ở khắp tỉnh, khắp vùng của đất nước. Làm sao có được Đinh Bộ Lĩnh của ngày xưa để dẹp loạn? Mà nếu có đi nữa thì liệu lau sậy có thể chống lại những chiêu bài  của nhà cầm quyền?

Bên trái của con đường là một giòng sông. Người ta đặt cho cái tên rất là thơ mộng: Nguyên Hồng. Chẳng biết giòng sông có từ lúc nào nhưng theo truyền thuyết thì giòng sông này đã một thời đem lại niềm vui cho mọi người mỗi khi người ta có dịp qua lại giòng sông. Đã có một thời giòng sông này là nơi mơ mộng của những đôi tình nhân. Và cũng đã có một thời giòng sông là nguồn cảm hứng của những nhà nghệ sĩ yêu thơ nhạc. Thời ấy đã hết. Chẳng biết giòng sông đã già hay cảnh và người biến giòng sông như ngày hôm nay? Nước sông đã không chảy nhiều như ngày xưa. Chẳng còn bao nhiêu người qua lại giòng sông. Chẳng còn bao nhiêu cặp tình nhân chọn giòng sông là nơi hẹn hò. Chẳng còn . . . chẳng còn . . . . Cỏ dại không những mọc lấp cả lối đi mà còn hiên ngang lấn át xuống thành của sông, nơi mà cỏ tung hoành không một ai có thể ngăn cản.

Tiếng sột soạt càng lúc nghe rõ dần. Rồi một bóng người xuất hiện. Tiếng chân đạp lên những ngọn cỏ dại. Tay thì đưa lên vuốt những lau sậy bên đường bằng một cây trúc ngắn nhưng chắc. Tiếng hát líu lo vang lên trong gió. ‘mười năm xưa đứng bên bờ dậu. Đường xanh hoa muối bay rì rào. Có người lòng như khăn mới thiêu. Mười năm sau áo bay đường chiều. Bàn chân trong phố xa lạ nhiều. . . . Có một giòng sông đã qua đời.’ Lời ca theo gió bay vào khoảng trống của không gian. Lời ca như lời nhắn nhủ với giòng sông, giòng sông Nguyên Hồng đã qua đời. Nhưng có thực là giòng sông đã qua đời?

Tiếng hát bổng dưng tắt.

—  À, có một băng ghế bên bờ sông này. Lạ nhỉ!? Ai để băng ghế đá ở đây hỉ?

Người khách lỡ đường dừng lại. Đưa tay bẻ những cọng cỏ dại, dọn một chỗ ngồi cho chính mình. Gió chợt thổi mạnh.  Nước sông gợn những vợn sóng tung tăng. Tóc của người khách lỡ đường tung bay theo gió.

Người khách lỡ đường là một cô gái tuổi vào khoảng hai năm. Cô ta ngồi xuống ghế đá, mắt nhắm lại, hít thở không khí trong lành của miền thôn dã. Một phút. Hai phút. Rồi ba phút. Cô gái mở mắt ra, đưa mắt quan sát chung quanh.  Rồi cô lại cất tiếng hát ’em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ. Con trăng là quán trọ và trăng tên lãng du. Em đi qua chuyến đò ối a con trăng còn trẻ. Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già

—  Này cô bé ơi! Trăng không già nhưng giòng sông đã già.

Cô bé ngưng hát. Đưa mắt nhìn chung quanh để xem ai nói câu đó. Chẳng thấy một ai.

—  Cô bé đang nhìn ai đấy? Tiếng nói của ta. Tiếng nói của giòng sông đây.

Cô bé trố mắt nhìn xuống giòng sông.

—  Có phải là giòng sông không? Mà sao ngươi lại biết nói?

—  Phải! Tiếng nói vừa rồi là của chính ta.  Ta biết nói bởi ta sắp qua đời.

—  Sao ngươi lại nói thế?

—  Thực sự ta sắp qua đời. Cô bé không thấy sao? Cỏ dại mọc khắp nơi và đang cưỡi lên mình ta. Ta không đủ sức mạnh để dùng nước cuốn đi những loài cỏ dại. Ngay cả người cũng ruồng bỏ ta.

—  Không! Không! Ngươi đừng nói thế. Trách nhiệm diệt cỏ dại là của người, chứ không phải là của ngươi. Còn người không ruồng bỏ ngươi đâu. Bằng chứng là ta đến đây để nói chuyện với ngươi đây mà.

Giòng sông vang lên tiếng cuời thật lớn.

—  Cô bé ơi. Cảm ơn tấm lòng tốt của cô bé. Nhưng ta hiểu, cô bé chỉ là người khách qua đường dừng chân nơi băng ghế đá này chứ không phải là để nói chuyện với ta.

—  Không! Không! Ngươi đừng nghĩ thế. Thật sự ta đang buồn. Ta muốn tìm người nói chuyện nhưng chẳng có ai nên ta lang thang đến chỗ này, hy vọng tìm được người nói chuyện. Chẳng may gặp ngươi nên ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Ta nói thật. Đừng nghĩ là ta nói để cho ngươi vui lòng đâu nhé.

—  Thôi được. Ta tạm tin cô bé. Nhưng mà cô bé có chuyện gì buồn?

—  Chuyện cuộc đời, chuyện của thế thái nhân tình.

—  Cuộc đời thì có bao giờ vui mà cô buồn. Nếu vui thì ngay từ phút chào đời cô đâu có khóc. Hãy nhìn cuộc đời bằng cặp mắt bất thường là nếu ta làm cho nỗi buồn của cuộc đời ngắn đi vài ba phút hay vài ba giây thì chúng ta vui rồi. Nhìn bằng đôi mắt đó thì cô bé sẽ tìm thấy niềm vui. Còn thế thái nhân tình chẳng qua là luật của vũ trụ, có kẻ xấu kẻ tốt. Đâu cần phải lo nghĩ nhiều về nó.

—  Nói thì dễ nhưng làm lại khó. Hơn nữa, ngươi là giòng sông, làm sao ngươi hiểu được cảm giác của chính ta.

—  Điều cô nói có thể đúng đấy. Nhưng nếu cô bé nghĩ rằng ta không hiểu được cảm giác của chính cô thì làm sao cô hiểu được cảm giác của chính ta? Nói cho cùng mọi vật trên thế gian này, không thiết nghĩ là người, đều có cảm giác hết. Để hiểu cảm giác của một người hay của một vật đòi hỏi sự lắng đọng của tâm hồn, của tri thức.

—  Thế ngươi đã đạt đến mức độ đó hay sao?

—  Có thể là nói như vậy.

—  Ta vẫn chưa tin lời ngươi nói.

—  Không nhất thiết là cô tin bây giờ. Một lúc nào đó cô hiểu được lời của ta nói. Bây giờ ta chỉ muốn lắng nghe lời tâm sự của cô.

Cô gái đưa mắt nhìn giòng sông, mỉm một nụ cười.

—  Ta phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Nghĩ cũng lạ. Lúc nãy ta nói với ngươi là ta muốn tìm người tâm sự. Thế mà bây giờ ta không biết bắt đầu từ đâu.

—  Bắt đầu từ cái nguyên nhân nào dẫn dắt cô bé đến đây. Lâu lắm rồi chẳng ai còn lưu luyến đến con đường này, đến băng ghế này, đến giòng sông này.

—  Lời ngươi nói không đúng lắm đâu. Cảnh thiên nhiên như thế này, với không khí thôn dã trong lành như thế này, ai mà không lưu luyến.  Chẳng may con người hôm nay chạy theo nhu cầu của cuộc sống mà quên đi cái thiên nhiên hiện hữu.  Cái thiên nhiên có thể làm cho con người vơi đi những ưu sầu, những suy tư phiền muộn trong cuộc sống. Đó chính là một trong những lý do ta đến đây. Ta muốn mượn thiên nhiên để xoa dịu nỗi đau của tâm hồn. Ta muốn mượn thiên nhiên để ta hòa nhập vào đó, tung tăng khắp mọi nẻo đường của đất nước để hòa mình vào vũ trụ, vào không gian. Để chiêm nghiệm với chính ta hầu tìm ra một giải đáp hữu lý cho cái sự việc của hôm nay và cũng có thể là của ngày mai.

—  Ta đã thấy được sự lắng đọng tâm hồn của cô bé rồi đó. Hãy nói tiếp đi.

—  Nhưng mà . . .

Cô bé không nói nữa. Giòng sông ưỡn mình chờ đợi lời nói của cô bé. Một phút, hai phút trôi qua. Cô bé vẫn im lặng.

—  Nhưng mà sao? Có phải rằng cô đã thất vọng với thiên nhiên, với sự vật?

—  Không! Không hẳn thế. Ta vẫn cảm giác thiếu vắng một cái gì đó.

—  Thiếu một người để tâm sự. Một người có thể lắng nghe và hiểu được tâm sự của chính cô? Một người cô có thể tin tưởng để chia sẻ những suy tư thầm kín nhất tận tâm hồn của chính mình?

—  Có lẽ như thế. Thiên nhiên chỉ đóng góp một phần nhỏ để xoa dịu nỗi đau của tâm hồn. Giờ phút này chẳng có ai ta có thể tâm sự cùng với.

—  Kể cả chính ta?

—  Không! Trước đó ta nghĩ không có ai để tâm sự. Nhưng bây giờ ta lại có. Ngươi chỉ là một giòng sông, nhưng lại là giòng sông đặc biệt. Ngươi đã từng nói chuyện với ai như nói với ta hay không?

—  Có. Một vài người. Nhưng rồi ta cũng đã thất vọng. Thất vọng vì ta đem tâm sự chia sẻ không đúng người.

—  Thế hôm nay ngươi có định chia sẻ tâm sự của ngươi với ta hay không?

—  Ta đã nói từ lúc đầu. Ta chỉ lắng nghe. Cô là người cần nói hơn ta. Một điều ta có thể bảo đảm là cô không thất vọng khi phải tâm sự với chính ta.

—  Làm sao ta tin được lời của ngươi?

—  Lời kẻ sắp chết đều thật, cô có nghĩ như thế không?

—  Thôi được. Ta tạm tin ngươi.  Hôm nay có một nỗi buồn thầm kín chợt đến với ta. Cái hình ảnh của một em bé tàn tật đưa mắt nhìn ta mười năm về trước làm trái tim ta rung cảm trước thân phận của đứa bé, của con người. Cái hình ảnh cánh đồng lúa xanh với những con cò đi ăn đêm vào đêm sáng trăng của mười năm về trước vẫn cứ ám ảnh ta. Cánh đồng ta đã thấy mười năm về trước không còn nữa. Em bé tàn tật mười năm về trước ta chẳng biết ra sao. Thế nhưng những hình ảnh đó vẫn nằm trong trí của ta mà không thể nào quên được. Rồi ta nhìn lại thực tế, lại càng thấy não lòng. Nhà ngươi có biết bản nhạc ‘Những Chiếc Khăn ‘ không?

Cô bẻ hỏi. Nhưng không chờ giòng sông trả lời, cô nói tiếp.

—  Lời của nhạc như thế này: ‘Một chiếc khăn dùng lau nước mắt. Hai chiếc khăn lau ráo mồ hôi. Ba chiếc khăn lau vết thương chảy máu. Bốn chiếc khăn để tang cuộc nội chiến này. Rồi một ngày trên quê hương mình, vắng bóng người quên rồi tiếng cười. Rồi một ngày trên đất nước mình, chim không về, hoa buồn không nở. Bao mùa xuân trên tay phiền muộn, bao mùa hè đốt tuổi bình an. Bao mùa thu dung nhan tàn tạ, bao mùa đông buốt giá tâm hồn’. Ta không thấy bóng người mặt dù người hiện diện ở khắp nơi. Chim không hót và hoa không nở. Những xuân – hạ – thu – đông chẳng còn ý nghĩa gì. Có là cuộc đời của hiện tại. Ta sợ hãi cái hiện tại này. Ta muốn đi tìm nhưng tìm đâu ra cái mà ta muốn tìm?

—  Cô có biết là cô muốn tìm cái gì hay không? Phải chăng là một tình người? Là một cảnh thanh bình chim hót líu lo, hoa nở vàng đầy ngõ? Hay một người bạn đồng hành để cùng nhau xây dựng lại cái đẹp của thiên nhiên với cánh đồng của mười năm về trước?

—  Ngươi giỏi quá! Ngươi có thể đoán hết được ý tưởng của ta.

—  Cô cho rằng không thấy bóng người. Có thật là không có bóng người hay bóng người ở đâu đó mà cô chưa tìm ra? Giấc mơ càng lớn thì sự thất vọng càng nhiều. Cố mãi đi tìm thì sẽ không bao giờ gặp. Chỉ khi nào tâm hồn lắng đọng thì cái ta tìm kiếm sẽ đến với ta.

—  Làm sao biết được tâm hồn mình lắng đọng?

—  Khi tâm hồn cô thật lắng đọng cô sẽ cảm nhận được điều đó.

—  Đôi khi ta có ý nghĩ vẩn vơ là ngủ một giấc ngủ thật dài không thức dậy.

—  Để đạt được điều gì?

—  Sự bình an cho chính mình. Xoá bỏ đi tất cả những phiền muộn của cuộc sống, xoa dịu nỗi đau của tâm hồn.

—  Đó chỉ là cảm nhận của dự đoán. Chưa chắc đó là giải pháp tốt nhất như cô nghĩ.

—  Ta hiểu chứ. Thế còn ngươi, tại sao lại nói là sắp chết? Phải chăng ngươi định chọn giải pháp mà ta mới vừa nói?

—  Không! Ta không nghĩ rằng ta có sự chọn lựa. Một giòng sông mà nước sắp cạn bởi phù sa càng lúc tích tụ nhiều ở đáy sông. Thử hỏi giòng sông còn sống hay đã chết?

—  Sống hay chết thực ra có khác gì nhau đâu. Khác chăng ở cái khái niệm. Mà khái niệm thì mỗi người mỗi ý.  Sao ngươi có thể bi quan đến thế? Ta nghĩ giòng sông như ngươi đem lại nhiều niềm vui cho mọi người. Ngươi đã đóng góp một phần rất lớn trong việc tô đậm cuộc sống muôn màu muôn vẻ của loài người. Tại sao không làm tròn cái công việc ngươi đã làm mà cứ nghĩ rằng ngươi sắp cạn nguồn.

—  Ta đã cố gắng nhiều lắm rồi. Nhưng rồi sự cố gắng của ta cũng chẳng giải quyết được gì. Thực tế thì lượng nước di chuyển trên người ta càng ngày càng ít dần. Cỏ mọc trên bả vai của ta. Còn con đường cô đang đi, cũng chẳng ai thèm dòm ngó để chăm sóc. Ta sống mà như đã chết. Chính vì thế mà ta nói với cô là ta sắp qua đời. Cô cho rằng trăng đã già. Không! Giòng sông như ta đã già thì đúng hơn. Trăng dù sao vẫn toả ánh sáng mãi mãi. Còn ta đâu còn chuyên chở lượng nước như ngày xưa nữa. Phải chăng đó là dấu hiệu của sự kiệt lực?

—  Ta thấy sự mâu thuẩn ở trong ngươi. Một mặt ngươi chứng tỏ cho ta thấy là tâm hồn ngươi đã thực sự lắng đọng để hiểu rõ tận nguồn của sự sống, để cảm thông những cái cần cảm thông. Ngươi giúp ta lắng đọng ở tâm hồn để nhìn sự việc. Thế nhưng ngươi lại sắp bỏ cuộc. Ngươi cũng đang buồn như chính ta đang buồn.

—  Ta thực sự đã buồn. Nhưng giờ phút này ta đang vui. Vui vì được trò chuyện với chính cô. Những mơ ước, những suy tư của chính cô,  ta đã không nghe thấy từ lâu lắm. Ta cứ tưởng chẳng còn ai có những suy tư trên. Hôm nay thì khác.

—  Vậy ta sẽ đến trò chuyện với ngươi mỗi ngày nhé?

—  Ta lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe tâm sự của chính cô.

Một tháng rưởi trôi qua.  Cứ mỗi chiều cô gái đến bên băng ghế đá để nói chuyện với giòng sông. Con người và giòng sông không còn sự cách biệt. Cô bé hiểu giòng sông như chính giòng sông hiểu cô bé. Cảnh và người hòa nhập với nhau để trao đổi những suy tư, những trắc trở, những ước mơ của cuộc sống. Nỗi khổ của cô bé lại là nỗi khổ của giòng sông. Cô bé buồn thì giòng sông chẳng vui. Cô bé vui thì giòng sông tung tăng vợn sóng. Nhưng rồi một ngày . . . .

— Sông Nguyên Hồng ơi. Hôm nay ta có chuyện vui ta muốn chia sẻ cho ngươi nghe. Nhưng mà ta muốn biết ngày của ngươi hôm nay ra sao? Đã có bao nhiêu người đi qua lại trên con đường này hôm nay? Họ nói những gì và ngươi học được điều gì từ họ?

—  . . . .

—  Sông Nguyên Hồng. Ngươi có nghe ta hỏi không?

Không một tiếng trả lời.

—  Này! Ngươi sao thế? Sao không lên tiếng trả lời ta?

Vẫn không có tiếng trả lời. Cô bé ngạc nhiên đưa mắt nhìn chung quanh, rồi nhìn xuống giòng sông nước lấp lánh.

—  Tại sao ngươi không trả lời ta? Chẳng lẽ ngươi thực sự qua đời như lần đầu tiên ngươi đã nói với ta? Không! Không đâu. Ta vẫn thấy ánh lấp lánh của ngươi dưới đáy sông. Ngươi đang lắng nghe lời của ta, nhưng tại sao ngươi không trả lời? Sông ơi, đừng làm ta thất vọng nhé. Hãy lên tiếng để ta biết ngươi ra sao. Làm ơn lên tiếng nói giùm đi sông ơi.

—  . . . .

Có tiếng khóc thút thít vang lên. Cô bé đang khóc.

—  Ngươi đã làm ta thất vọng. Ta cứ tưởng rằng ngươi có thể giúp ta vươn lên trước những thử thách, những nhân nghĩa giả tạo trên thế gian. Thế nhưng hôm nay ta vỡ mộng. Ngươi sợ làm ta buồn thế nhưng sự im lặng của ngươi đã giết chết cả tâm hồn, ước mơ của chính ta, ngươi có hiểu hay không? Chẳng lẽ ngươi tàn nhẫn cũng giống như loài người tàn nhẫn với nhau? Chẳng lẽ cái gọi là lắng đọng tâm hồn của ngươi như thế sao? Chẳng lẽ cái thiên nhiên ta hằng ấp ủ — đem lại niềm vui cho cuộc sống — sẽ mãi mãi là giấc mơ? Ngươi đem lại cho ta niềm tin nhưng rồi ngươi lại cướp lấy niềm tin đó. Ta không trách ngươi. Ta chỉ trách ở chính ta, ở cái nhạy cảm trước nỗi đau của con người.

Người con gái bỏ đi sau khi dứt câu nói. Gió chợt nổi tung lên làm lau sậy ngã nằm xuống. Điều lạ là mặt nước của giòng sông không một vợn sóng dù chỉ là rất nhỏ. Phải chăng con sông đã qua đời như lời hát của cô bé lúc mới đến đây? Gió vẫn tiếp tục đong đưa. Rồi bổng có tiếng nói vang lên từ đáy giòng sông.

—  Cô bé ơi! Hãy tha thứ cho ta. Giấc mơ của bé cũng giống như giấc mơ của chính ta. Niềm đau của bé cũng giống như niềm đau của chính ta. Ta hiểu bé cũng giống như chính bé hiểu ta tuy rằng chúng ta không nói ra điều đó. Bé đâu có biết rằng ta đang mơ ước bé xây một căn lều nhỏ bên ta để chúng ta cùng nhau làm đẹp lại cuộc đời. Bé sẽ làm sạch con đường cỏ trước mặt. Bé sẽ vét lên những phù sa đang lắng đọng dưới người ta để mạch nước của ta lưu chảy mạnh hơn — hầu đem lại hạnh phúc cho con người.  Ta muốn cùng bé làm những điều ta đã từng làm của mười năm về trước. Nhưng bé ơi! Ta đã mệt mỏi. Ta sợ ta làm bé thất vọng. Sự thất vọng của tương lai sẽ hũy diệt toàn bộ con người của bé. Chính vì thế hôm nay ta tự hứa là sẽ không nói chuyện cùng với bé nữa.  Hôm nay bé thất vọng nhưng rồi mai sau bé sẽ đứng dậy tiếp tục con đường bé đã chọn. Hãy tha thứ cho ta, bé Hạ Vũ của ta ơi.

Giòng sông Nguyên Hồng ơi. Ngươi đã làm một điều sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ngươi. Ngươi nghĩ rằng sự im lặng của ngươi là giải pháp tốt nhất đó chăng? Ngươi nghĩ rằng sự thất vọng của bé Hạ Vũ hôm nay đỡ hơn sự thất vọng của tương lai hay sao? Ngươi đem niềm tin cho Hạ Vũ rồi ngươi lại cướp lấy niềm tin đó. Nếu biết trước như thế tại sao ngươi đem lại niềm tin từ lúc đầu? Sự lắng đọng tâm hồn của ngươi ở đâu? Sự cảm thông nỗi khổ đau của con người của ngươi là thế sao?

Kết

  1. Cô bé   Hạ Vũ trở lại giòng sông Nguyên Hồng để từ giã. Giòng sông lên tiếng yêu  cầu cô bé hãy ở lại để xây một căn lều nhỏ bên giòng sông, để cả hai cùng  nhau xây dựng ước mơ làm đẹp con người, đất nước. Bé Hạ Vũ chấp nhận lời  yêu cầu của giòng sông. Vài năm sau đó, người qua lại trên giòng sông tấp  nập hơn. Con đường đầy cỏ dại thay vào đó những bông hoa, tiếng ríu rít      của chim, lời hẹn hò của những cặp tình nhân trẻ. Bé Hạ Vũ và giòng sông  tìm được niềm hạnh phúc mà cả hai đã từng đi tìm kiếm.
  2. Giòng  sông vẫn giữ sự im lặng mặc dù bé Hạ Vũ đã trở lại mấy lần trò chuyện với  giòng sông. Nhưng rồi sau đó bé Hạ Vũ không còn đến nữa. Chẳng ai biết bé      Hạ Vũ ở đâu. Giòng sông cạn nước và thực sự qua đời chính như lời tiên  đoán của bé Hạ Vũ khi mới đến.
  3. Giải  pháp thứ ba cho chính người đọc chọn lựa cho phù hợp với hoàn cảnh hiện  tại. Giải pháp này cần phải có sự đồng ý của giòng sông và bé Hạ Vũ.

Vũ Hoàng Nguyên

Viết tại Dallas, TX

Giữa tháng 3 năm 2001

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s