Câu Chuyện Anh Hùng

Hôm nay, thứ hai ngày 2 tháng 5 năm 2011 là một ngày nước Mỹ ăn mừng cái chết của Osama Bin Laden. Chúc mừng cho cơ quan tình báo CIA, sau bao nhiêu năm tìm kiếm thì hôm nay, họ đã đạt được kết quả mà cả nước Mỹ đã mong đợi kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi mà bốn chiếc máy bay do bọn khủng bố của lực lượng Osama Bin Laden cưỡng chiếm, và dùng làm vũ khí để giết người dân vô tội tại World Trade Center, Ngũ Giác Đài và những người vô tội trên chiếc máy bay United 93.

Cá nhân tôi như thường lệ, cứ mỗi năm vào tháng năm hoặc tháng mười, tôi phải đi Minnesota để tham dự các khóa huấn luyện về chuyên môn của thuế tiêu thụ. Chuyến đi năm nay, tôi có dịp gặp lại một vài người bạn mà đã lâu lắm rồi mới có dịp để tâm sự.

Chúng tôi bàn về cái chết của Bin Laden. Mỹ xem trang sách Bin Laden đã được đóng lại. Công lý đã được đền bù cho những người chết tại hai toà nhà cao ốc ở New York, tại Ngũ Giác Đài, và tại thành phố Shanksville, Pennsylvania. Thế nhưng trên thế giới sẽ có người cho Bin Laden là anh hùng, tử vì đạo.

  • Bin Laden có phải anh hùng hay không là chuyện của nhóm hồi giáo cực đoan. Thế các bạn nghĩ gì về cái từ ngữ anh hùng?

Tôi lên tiếng để bàn cãi trong hai chữ đơn giản gọi là anh hùng. Dũng lên tiếng sau lời nói của tôi.

  • Tại sao chúng ta lại bàn về đề tài này nhỉ? Chẳng lẽ chúng ta hết đề tài để nói hay chăng.
  • Không phải là chúng ta hết đề tài để nói. Nhưng đây là dịp chúng ta xem lại từ ngữ anh hùng, ít nhất trong cộng đồng Việt Nam, xử dụng có đúng chỗ hay không.

Tôi lên tiếng. Thanh mỉm cười hỏi chúng tôi.

  • Các bạn có xem qua buổi nói chuyện của Obama sau khi một nghị sĩ ở hạ viện, bà Gabrielle Giffords, bị bắn tại Tucson hồi đầu năm không?
  • Bạn nói về Obama — cho rằng anh chàng làm việc bà Giffords là anh hùng, và anh chàng này không nhìn nhận mình là anh hùng, trái lại xem những người phụ giúp về ý tế trong khoảng thời gian đó là anh hùng? Tôi lên tiếng.
  • Đúng vậy. Và gần đây, nếu các bạn có theo dõi quảng cáo, thì hãng USAA có nói đến những người lính tại chiến trường là anh hùng, nhưng đồng thời họ cho rằng gia đình những người lính ở tại Mỹ cũng được gọi là anh hùng.  Cho nên bạn Hồng muốn nói về chuyện anh hùng trong cộng đồng Việt Nam cũng là điều nên nói và tìm hiểu ra sao.

Thanh mỉm cười, đưa mắt nhìn tôi. Dũng tiếp lời.

  • Từ ngữ anh hùng của người Việt Nam xem ra xử dụng rất nhiều. Hễ ai đó làm một điều gì đó, cho dù vi phạm pháp luật của quốc gia cư trú, nhưng mang được tính chất chống cộng — thì được tặng từ ngữ anh hùng. Lý Tống là một thí dụ điển hình.

Tôi nheo mắt nhìn Dũng, mỉm cười nói.

  • Bạn đụng chạm đến anh hùng của cộng đồng Việt Nam rồi đấy nhé.
  • Thôi đi bạn ơi. Chẳng lẽ bạn xem hành động Lý Tống là anh hùng à?
  • Trước khi trả lời câu hỏi của bạn, tôi muốn các bạn cho tôi biết suy nghĩ của các bạn về từ ngữ anh hùng trong khung cảnh của đất nước trong quá khứ lẫn hiện tại. Ai mới chính là anh hùng đúng nghĩa của từ ngữ anh hùng?

Thanh lên tiếng sau câu nói của tôi.

  • Theo tôi nghĩ, những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến, và những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã phải đi tù đày dưới ngụy từ Học Tập Cải Tạo của Cộng Sản Việt Nam lúc bấy giờ — là những người anh hùng.  Là con của một gia đình trong quốc gia nghĩa tử, tôi lúc nào cũng cho ba tôi là một vị anh hùng. Ba tôi mất trong lúc tôi còn nhỏ và với tôi, ông luôn luôn là một vị anh hùng trong cuộc chiến tranh 1954-1975 của Việt Nam.
  • Thế bạn nghĩ như thế nào nếu một người ở miền Bắc, cũng có cùng một suy nghĩ như bạn? Nghĩa là bố của người đó vào Nam để đánh Mỹ cứu nước và chết tại miền Nam. Người đó xem bố là một vị anh hùng bởi bố đi thực hiện cái công việc mà cha ông đã từng làm từ thời Bắc thuộc đến thời Pháp thuộc. Đánh đuổi ngoại xâm là một hành động anh hùng chứ đâu phải bình thường.

Dũng lên tiếng hỏi ngược lại tôi.

  • Thế bạn nghĩ như thế nào trong trường hợp bạn sống tại miền Bắc lúc bấy giờ?
  • Tôi muốn các bạn trả lời câu hỏi tôi trước đã.
  • Bạn chơi hơi ác đấy nhé. Những câu hỏi này rất là nhạy cảm. Bạn muốn người khác lên tiếng trước về những vấn đề này à? Có gan sao bạn không lên tiếng trước đi.

Tôi mỉm cười trước lời thách thức của Dũng. Đưa mắt nhìn qua Thanh, tôi lên tiếng.

  • Các bạn đã biết tính của tôi. Thẳng như ruột ngựa và tôi chẳng sợ gì trong vấn đề trình bày những qua điểm của cá nhân, cho dù quan điểm đó làm nhiều người không hài lòng. Những người không hài lòng đó cũng có thể là bạn bè của tôi, người thân của tôi. Nhưng không vì chuyện đó mà tôi sợ hãi không dám trình bày quan điểm của mình.

Tôi hoàn toàn đồng ý với Thanh là những người lính Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong cuộc chiến ý thức hệ từ 1954 đến 1975 và người lính Cộng Hòa bị tù đày sau năm 1975 là những anh hùng đáng ca ngợi. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nhìn ở một góc cạnh của một vấn đề. Chính vì chỉ nhìn một góc cạnh của một vấn đề mà hơn mấy chục năm qua, chúng ta chưa có một điểm đồng thuận cần thiết để giải quyết vấn nạn đang đối diện với đất nước, với dân tộc hiện giờ.

Phải đặt chúng ta trong vị trí của người dân miền Bắc trong thời điểm 1954 – 1975. Hồ Chí Minh đã lợi dụng lòng yêu nước của người Việt Nam để kêu gọi hay bắt buộc người miền Bắc vào Nam đánh Mỹ cứu nước. Nếu Mỹ không đưa quân vào miền Nam, chưa chắc Hồ Chí Minh có thể lợi dụng được lòng yêu nước của người Việt Nam. Bất cứ người Việt Nam nào, hay bất cứ giống dân nào trên thế giới, họ không chấp nhận quân đội nước ngoài hiện diện trên đất nước của mình cho dù mang hình thức như thế nào đi nữa.  Chính vì thế mà một người sinh và lớn lên ở miền Bắc, có bố chết tại miền Nam trong việc chống Mỹ cứu nước, họ sẽ xem bố của họ là một anh hùng. Cái nhìn này có đúng hay không? Ở một khía cạnh nào đó cái nhìn này chẳng có gì sai. Đánh đuổi ngoại xâm là hành động anh hùng. Chết trong công chuyện đánh đuổi ngoại xâm đáng được gọi là anh hùng.

Bây giờ, nếu chúng ta bình tĩnh nhìn lại vấn đề — thì phải nói rằng,  từ ngữ anh hùng này nên dành cho những người đã từng hy sinh trong cuộc chiến tranh ý thức hệ của thời điểm 1954 – 1975 cho dù họ ở bất cứ bên chiến tuyến nào; dành cho những người đã từng bị tù đày dưới thời của cộng sản hay dưới thời của nhà cầm quyền Việt Nam hiện giờ; dành cho toàn dân Việt Nam đang sống và chịu đựng những bất công, chèn ép của nhà cầm quyền Việt Nam hiện giờ. Đó mới chính là những người anh hùng đúng nghĩa mà chúng ta có thể dùng từ ngữ anh hùng.

  • Nếu nói như bạn thì Lý Tống cũng là một vị anh hùng? Thanh lên tiếng hỏi tôi.
  • Không! Hành động của Lý Tống trong việc cướp máy bay, trong việc giả là cô gái để xịt chất cay vào mặt một ca sĩ văn công của nhà cầm quyền Việt Nam gửi qua không phải là hành động anh hùng.  Trong quá khứ, Lý Tống là một anh hùng bởi anh ta đã từng phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đã từng là tù nhân cải tạo. Những quá khứ đó đã được xếp vào trang sử. Không thể nào lấy quá khứ đó để biện minh cho hành động vi phạm pháp luật của quốc gia cư ngụ.
  • Nhưng Lý Tống có nhận mình là anh hùng đâu?
  • Đồng ý với bạn Thanh là Lý Tống không nhận mình là anh hùng, nhưng một thiểu số trong cộng đồng Việt Nam ca ngợi Lý Tống là anh hùng và thành lập ra quỹ yểm trợ Lý Tống trên lãnh vực pháp lý.  Chúng ta dạy dỗ con cái của chúng ta ra sao, nếu chúng ta cho rằng việc xịt chất cay vào mặt một người, hoặc việc cướp máy bay là việc làm OK? Chính vì một thiểu số người nghĩ rằng việc làm trên là OK , cho nên họ sẵn sàng và tiếp tục gây quỹ ủng hộ Lý Tống.  Tại sao họ vẫn làm như thế? Tại vì Lý Tống chống cộng, dù rằng cái chống cộng của Lý Tống đã không còn hợp thời.

Những ai vẫn còn ý nghĩ chống cộng, chống lại nhà cầm quyền độc tài Việt Nam phải hiểu một điều, thế giới đã thay đổi kể từ khi bức tường Bá Linh sụp đổ vào năm 1989, kể từ khi khối liên minh Nga Sô tan vỡ và Nga Sô xóa sổ cộng sản trên đất nước họ. Thế giới thay đổi sau vụ không kích của lực lượng khủng bố Osama Bin Laden vào tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Trang sử chống cộng của khối người Việt yêu nước cũng phải sang trang bằng một phương cách khác cho phù hợp với tình hình của thế giới.

Chúng ta đang ở một xứ sở tự do, chúng ta có quyền nói và vận động người Việt Nam hải ngoại trong việc không tham gia, không mua vé xem nhạc do văn công của nhà cầm quyền độc tài Việt Nam gửi qua.  Nếu vẫn có người mua vé vào xem — thì rõ ràng, công việc vận động của chúng ta với người bên này không thành công. Vậy thì chúng ta tự hỏi chính mình tại sao, chứ không phải giả là gái để tặng hoa và xịt chất cay vào mặt của văn công đó.  Hành động xịt chất cay là một hành động thiếu văn hóa, vi phạm pháp luật bởi chúng ta làm tổn thương đến một người, cho dù đó là người chúng ta gọi là tay sai của nhà độc tài Việt Nam. Từng tuổi trên sáu mươi, đâu còn trẻ nữa mà tại sao có những hành động thiếu suy nghĩ như thế? Và nếu chúng ta có những con người thiếu suy nghĩ như thế,  làm cái việc đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ, liệu kết quả đưa đến dân chủ hay kết quả đưa đến thiếu dân chủ bởi trong cái suy nghĩ của người làm đấu tranh đã thiếu suy nghĩ từ lúc đầu?

  • Lý Tống đã từng dự định cướp máy bay tại sân bay Ubon của Thái Lan. Nhưng vì bình điện của máy bay A-37B không đủ mạnh nên Lý Tống không thể nổ máy vào lúc 4 giờ sáng ngày 1 tháng 9 năm 1992. Mấy ngày sau đó, tức ngày 4 tháng 9, Lý Tống cướp máy bay của Hàng Không Việt Nam trong chuyến bay đi từ Bangkok đến Sài Gòn và thả 50 ngàn truyền đơn kêu gọi người dân đứng dậy, lật đổ chế độ độc tài đảng trị của Hà Nội. Thủ lãnh Lý Tổng nhảy dù xuống Sài Gòn. Chẳng có một binh lính nào của thủ lãnh Lý Tống ra che chở cho ông ta, trái lại ông bị dân Sài Gòn tưởng là kẻ trộm, bị rượt bắt, và cuối cùng bị công an Sài Gòn bắt giữ. Hành động kêu mọi người nổi dậy mà không có tổ chức, không có lực lượng trong nước — mà tự xưng mình là thủ lãnh — thì đây là một hành động thiếu trách nhiệm và điên rồ.

Hành động điên rồ này được tái diễn vào ngày 1 tháng 1 năm 2000, cũng bằng hình thức thả truyền đơn bằng máy bay. Kỳ này không phải ở Việt Nam mà là ở Cuba. May cho Lý Tống là khi ông ta mướn máy bay từ Keys West để vào Cuba, Mỹ tưởng rằng đó là máy bay buôn bán ma túy và đã đưa một phi cơ chiến đấu F-16, một trực thăng Black Hawk, và một AWACS (airborne warning and control system) để theo dõi máy bay của Lý Tống. Sau khi thả truyền đơn tại thủ đô Hanava, Lý Tống vừa bay ra thì máy bay chiến đấu MIG của Cuba bay ra, định bắn máy bay của Lý Tống; nhưng máy bay của Mỹ đã can thiệp và hướng dẫn máy bay của Lý Tống về lại Florida. Bộ tư pháp của Hoa Kỳ không kiện Lý Tống vì hành động xảy ra ngoài biên giới của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cơ quan cấp bằng máy bay của Mỹ là FAA (Federal Aviation Administration) đã rút bằng phi công của Lý Tống từ đó.

Ngày nào một thiểu số cộng đồng Việt Nam vẫn xem Lý Tống là anh hùng và sẵn sàng bỏ tiển vào để giúp ông ta trên lãnh vực pháp lý — thì ngày đó –ông ta vẫn tiếp tục làm những việc điên rồ.  Phải chẳng đã đến lúc, để Lý Tống nằm tù trong cái việc vi phạm pháp luật tại Hoa Kỳ?

Thanh vừa dứt câu nói thì Dũng phát biểu ngay.

  • Thôi! Thôi! Dẹp chuyện Lý Tống qua một bên. Nói chuyện Lý Tống giống như các bạn nói chuyện dài Nhân Dân Tự Vệ ngày xưa vậy.

Tôi mỉm cười và nói.

  • Đúng vậy! Bây giờ tôi hỏi các bạn, Mỹ nên hay không nên đưa hình cái chết của Bin Laden ra trình công chúng? Cá nhân tôi, đây là một chuyện vô bổ. Nếu Mỹ đã biết chắc là giết được Bin Laden rồi, thì tại sao phải chứng minh chuyện đó làm gì? Hãy để trang sử đó qua đi. Công lý đã tìm được cho những người đã chết trong ngày 11 tháng 9 năm 2001. Còn thế giới có thắc mắc, hãy để họ tiếp tục thắc mắc ….

Vũ Hoàng Nguyên

St. Paul, MN

Tháng 5, 2011

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s