Quyền Được Chết

Tại  sao phải nói về đề tài này?

Đây là một đề tài có rất nhiều tranh cãi. Chúng ta thương chó mèo, khi chúng về già và bị đau khổ về bệnh tật, vị bác sĩ thú y và người chủ chó mèo đồng ý chích một mũi thuốc để cho cái chết của một con vật không phải kéo dài sự đau đớn. Tuy nhiên với con người, chúng ta không có quyền được chết trước cơn bệnh hiểm nghèo làm cho nửa sống nửa chết của một cá nhân. Quyền được chết không hề có ngoại trừ chúng ta sống tại tiểu bang Oregon, Washington, và  Montana.

Sự Vận Động Cho Quyền Được Chết

Bác sĩ Jack Kevorkian đi tù 8 năm vì giúp những người bệnh chấp dứt cuộc sống thay vì kéo dài sự hiện hữu đau đớn và vô ích trên cõi đời.  Ông đã giúp đỡ khoảng 130 bệnh hiểm nghèo chấp dứt cuộc sống vào thập niên 1990. Tuy nhiên, sự vận động — quyền được chết — đã có trước khi câu chuyện bác sĩ Kevorkian được nhắc đế. Sự vận động quyền được chết đã khởi sự vào năm 1906.  Và chuyện đi tù của vị bác sĩ này đã làm cho sự vận động quyền được chết phát triển nhanh để đưa đến ba tiểu bang tại Mỹ có những điều luật mà những ai mang bệnh hiểm nghèo có điều kiện chấp dứt cưộc sống với sự đóng góp của những người ngành y khoa.

Oregon Death With Dignity Act thông qua vào năm 1994. Washington thông qua luật giống Oregon vào năm 2008 (luật áp dụng vào tháng 3 2009) . Và Montana chấp nhận giúp đỡ người bệnh chết không phải qua luật của cơ quan lập pháp mà là qua toà án. Quyết định của toà vào năm 2009 đã trở thành luật trong vụ kiện giữa Baxter and tiểu bang Montana.

Ngoài ra, các quốc gia sau đây có luật giúp đỡ những người bệnh hiểm nghèo chết: Thụy Sĩ, Belgium, and Netherlands. Thụy Sĩ là quốc gia duy nhất chấp nhận người ở nước khác vào thực hiện chuyện giúp đỡ này.

Bài này sẽ nói về Tổ Chức Dignitas tại Thụy Sĩ và những tổ chức giúp người khác chết tại Hoa Kỳ.

Tổ chức Dignitas tại Thụy Sĩ được thành lập vào năm 1998 do cựu nhà báo, cựu luật sự về nhân quyền,  ông Ludwig A. Minelli, sáng lập ra tổ chức này. Đây là một tổ chức giúp đỡ những người bệnh hiểm nghèo chấp dứt cuộc sống. Tổ chức này đã giúp hơn 1000 người chết kể từ ngày thành lập cho đến nay.   Thụy sĩ và là quốc gia duy nhất chấp nhận cho người nước ngoài vào và chọn cách chết do tổ chức Dignitas này thực hiện.

Bộ luật hình sự phần 115 nói rằng nếu ai đó giúp một người khác chết vì mang lợi cho chính mình thì sẽ bị tù đến 5 năm. Nhưng nếu giúp ai đó chết mà không mang quyền lợi cho chính mình thì không bị tù.

Thế nào là mang quyền lợi cho chính mình dưới luật tại Thụỵ Sĩ?

Nếu ai đó thiếu nợ mình, và mình nói với người đó, anh hãy giết tôi đi để gia đình tôi lấy tiền bảo hiểm trả cho anh, hoặc anh giết tôi đi vì tôi không có tiền để trả anh. Thì người nào giúp người kia chết sẽ bị tù vì hành động mang quyền lợi cho cá nhân.

Nếu nói như thế thì khi chúng ta đến tổ chức dignitas này để họ giúp được chết, chúng ta không trả tiền?

Không phải thế. Tổ chức này sẽ tính những chi phí trong việc giúp đỡ bạn chết trong đó gồm có nhà quàn, thuốc để thực hiện việc chết, chi phí chuyên chở xác về quốc gia của người qua đời. Đây là những chi phi cần thiết và tổ chức dignitas này cũng có một lợi nhuận nhỏ tuy rằng họ là một tổ chức bất vụ lợi. Lợi nhuận nhỏ thì không gọi là có  lợi cho cá nhân hay tổ chức và sẽ được luật của Thụy Sĩ chấp nhận. Nhưng nếu lợi nhuận quá cao thì sẽ là không hợp pháp và sẽ bị tù.

Chi phí là bao nhiêu cho sự giúp đỡ chết này?

4.500 dollar vào năm 2007 và hiện giờ là 10,500 dollar.

Thủ tục như thế nào để tổ chức này chấp nhận mình trước khi mình qua bênThụy Sĩ để thực hiện cái chết?

Trước hết là phải tham gia tổ chức Dignitas này như là một membership. Sau đó gửi một cái đơn viết rõ lý do tại sao mình muốn chọn phương pháp này, đồng thời gửi kèm theo tất cả những giấy tờ có liên quan đến tình trạng bệnh lý của mình gửi  qua bên Thụy Sĩ để tổ chức Dignitas gửi cho một vị bác sĩ cộng tác với họ xem  qua hồ sơ. Vị bác sĩ này có thể trả lời là họ sẽ cho toa thuốc hoặc không hoặc đòi hỏi thêm một số giấy tờ của bệnh nhân trước khi quyết định là cho toa mua thuốc hay không.  Và nếu vị bác sĩ đồng ý cho toa mua thuốc để thực hiện cái chết thì tổ chức Dignitas sẽ gọi điện thoại cho biết là họ đồng ý giúp đỡ trong cái chết với điều kiện là cá nhân đó phải qua bên Thụy Sĩ để nói chuyện thẳng với vị bác sĩ mà sẽ cho toa thuốc. Và sau cuộc nói chuyện đó, nếu vị bác sĩ vẫn đồng ý cho toa thuốc thì người đó có thể thực hiện cái chết bất cứ lúc nào qua sự sắp sếp của Dignitas. Tổ chức Dignitas thường gặp khó khăn trong việc tìm bác sĩ hợp tác với họ trong việc cho toa thuốc vì đa số bác sĩ không muốn làm chuyện đó. Tuy nhiên, Dignitas đều có bác sĩ cộng tác từ lúc thành lập đến nay.

Nếu Dignitas gọi cho biết là sẽ giúp đỡ với điều kiện phải qua bên Thụy Sĩ để trực tiếp gặp mặt bác sĩ bên đó, và người đó không đi thì sau?

70% những người được Dignitas gọi điện thoại cho biết là họ sẽ giúp đỡ có điều kiện trong cái chết đều không qua lại bên Thụy Sĩ để gặp bác sĩ bên đó hoặc không gọi điện thoại lại để hỏi thêm chi tiết. Và càng ngạc nhiên hơn nữa là 70% số người đó một năm sau nhận được hóa đơn đóng lệ phí hằng năm của membership và họ trả lệ phí hàng năm. Điều này chứng tỏ rằng, họ muốn có cơ hội sẵn sàng để khi họ cần đến, họ sẽ qua bên đó ngay. Chính vì thế mà 70% số người này vẫn tiếp tục đóng tiền lệ phí hàng năm để giữ cơ hội đó. Lệ phí hằng năm là 80 tiền Thụy Sĩ tương đương hơn 80 dollars. Năm 2010 thì Dignitas có 6000 membership.

Nếu cá nhân đến Thụy Sĩ gặp bác sĩ và bác sĩ đồng ý giúp đỡ, nhưng đến giờ phút cuối cùng thì cá nhân đó đổi ý kiến thì sau?

Dignitas rất là tôn  trọng ý kiến của cá nhân. Trước khi đưa thuốc cho uống, họ hỏi lại một lần nữa để xem cá nhân đó vẫn thực sự có quyết định chấp dứt cuộc sống. Và nếu cá nhân đó trả lời Yes thì thuốc sẽ cho uống.

Sau khi uống thuốc thì bao lâu cái chết mới xảy ra?

Trước đó Dignitas cho cá nhân uống một thứ thuốc để không bị ói mửa. Nửa tiếng sau thì sẽ cho uống thuốc để thực hiện cái chết.  Sau khi uống xong thuốc chết, hai hoặc năm phút sau người đó sẽ ngủ và chuyện sang bất tỉnh. Ba tiếng tiếng sau đó người đó sẽ chết. Có những trường hợp một ngày hoặc lâu hơn tùy theo cơ thể của mỗi cá nhân. Những trường hợp này ít khi xảy ra.

Điều  kiện cần phải có do Dignitas đặt ra

Điều kiện mà Dignitas đặt ra trước khi chấp nhận giúp cá nhân nào đó chọn cái chết ngoài tình trạng bệnh lý, cá nhân đó phải có đủ sáng suốt trong quyết định này. Nếu cá nhân đó không đủ sáng suốt, nghĩa là mê man không biết gì thì Dignitas sẽ không giúp.

Thế những người bị khủng hoảng (depress) và bệnh tâm thần thì sau?

Theo quan niệm của người sáng lập Dignitas, nếu cá nhân bị khủng hoảng 10, 15 năm và không có thuốc hay các trị lý nào khác để giúp cá nhân đó và cá nhân đó muốn chết, Dignitas sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng nếu người chồng vừa qua đời và người vợ bị khủng hoảng muốn chết theo chồng, thì Dignitas sẽ không giúp vì đó là khủng hoảng đoản kỳ, có thể trị được. Nhưng nếu khủng hoảng đó kéo dài, và không phương pháp nào có thể giải quyết được và cá nhân đó nói rằng I have enough, I want to go with my husband (tôi đã chịu đựng đủ rồi. Tôi muốn chết cùng với chồng của tôi) thì Dignitas sẽ giúp. Trường hợp này hơi quá đáng và hành động giúp đỡ này không đúng vì cá nhân này chẳng có một chứng bệnh nào thực sự hành hạ cơ thể ngoại trừ về mặt tinh thần.

Nói về trường hợp người bệnh tâm thần thì họ cho biết là nếu ai đó bệnh tâm thần mà trong một khoảng khắc nào đó người đó tỉnh táo và sang suốt để tự mình quyết định chọn cái chết, thì Digitas sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Câu hỏi được đặt ra là làm sao biết người đó ở trong tình trạng sáng suốt?

Một trường hợp khác mà Dignitas sẵn sàng giúp đỡ mặc dù người đó rất là mạnh khoẻ và có thể sống 10 hoặc 20 năm. Nếu một cặp vợ chồng sống với nhau 50 năm và một người chết, người kia muốn chết theo vì thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì, Dignitas sẵn sàng giúp đỡ.  Đây là điều không nên làm nhưng người sáng lập Dignitas cho rằng nên vì đã sống với nhau 50 năm, một người đi, người còn lại đâu còn muốn sống. Vì lý do đó mà ông nhạc trưởng người Anh, ông Edward Downes, không bị bệnh nhưng bà vợ ông ta bị bệnh ung thư, và cả hai đã nhờ tổ chức Dignitas này giúp đỡ để chết chung với nhau vào tháng 7 năm 2009.

Luật bên Thụy Sĩ bây giờ khó khăn một tí, nghĩa là phải gặp bác sĩ hai lần trước khi thực hiện cái chết.

Theo quan niệm của người sang lập Dignitas thì con người có quyền lựa chọn cái chết nếu cái chết đó không hại đến cá nhân người khác.

Quyền Được Chết Tại Mỹ

Như  đã nói bên trên, tại Mỹ chỉ có ba tiểu bang là Oregon, Washington và Montana là nơi luật pháp cho phép trong việc giúp người bị bệnh nan y tìm cái chết không đau đớn. Câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta sống ra ngoài ba tiểu bang đó thì như thế nào? Liệu chúng ta có thể lựa chọn cái chết cho chính mình khi mà chứng bệnh nan y không có cơ hội cứu chữa hoặc sẽ làm cho người thân trong gia đình quý vị khổ hơn?

Đài PBS trong chương trình Front Line phát thanh ngày 13 tháng 11 năm 2012 có nói về đề tài “The Suicide Plan” tạm dịch là “chuẩn bị cái chết” nói về vài tổ chức underground giúp những ai đang bệnh nan y tìm cái chết. Tổ chức đó tên là Final Exit Network,  Compassion of Choices.  Những tổ chức này đã giúp nhiều người chọn cái chết. Final Exit Network từ Compassion of Choices tách rời ra bởi họ quan niệm là sẽ giúp đỡ bất cứ ai, cho dù không bị bệnh nan y. Trong khi đó thì tổ chức Compassion of Choices chỉ giúp những người bệnh nan y thôi. Cả hai tổ chức này đều có website của họ cho nên khi dùng từ underground được hiểu là họ không quảng cáo mà chỉ những ai muốn tìm hiểu về đề tài này sẽ tìm ra được sự giúp đỡ của hai tổ chức này.

Quyển sách mang tên Final Exit (tạm dịch là Lối Thoát Sau Cùng) của ông Derick Humphry, chỉ phương cách để tự cá nhân có thể dùng thuốc chấm dứt cuộc sống của mình. Tuy nhiên, những loại thuốc được ghi trong quyển sách này, cần phải có toa của bác sĩ.  Cho nên đây là một phương cách không dễ thực hiện dành cho những ai mang chứng bệnh nan y và muốn tìm cái chết.

Riêng về tổ chức Final Exit Network, phương cách giúp đỡ của họ rất đơn giản và cơ quan y tế khám nghiệm người chết cho rằng người chết tự nhiên nhưng trong thực tế cá nhân đó chết do sự giúp đỡ của tổ chức Final Exit Network.  Phương cách đó là gì? Trước khi nói phương cách đó, người viết sẽ nói về hai vụ án xảy ra tại Arizona và Georgia mà chính quyền hai tiểu bang này đưa tổ chức Final Exit Network ra toà.

Vụ án tại Arizona dính dáng đến một người tên là Jana Van Voorhis. Cái chết của bà Jana vào năm 2007, lúc đầu gia đình tưởng rằng bà chết tự nhiên nhưng sau khi tìm kiếm những đồ trong nhà thì gia đình bà Jana không nghĩ rằng là chết tự nhiên mà là có sự giúp đỡ của tổ chức Final Exit Network.  Vụ án của bà Jana đặt ra câu hỏi là liệu tổ chức Final Exit Network giúp bà Jana chết là đúng hay không đúng? Tổ chức Final Exit Network dựa vào những lời nói của bà Jana và từ đó nghĩ rằng bà đã mang nhiều chứng bệnh nan y và đồng ý giúp bà Jana chọn cái chết. Trên thực tế thì bà Jana hoàn toàn không có những chứng bệnh nan y. Bà Jana bị bệnh tâm thần từ nhỏ và những căn bệnh nan y bà đưa ra là những căn bệnh đã nằm trong đầu của bà lâu lắm. Ở một khía cạnh của đạo đức, cho dù cá nhân ủng hộ quyền được chết, đều cho rằng tổ chức Final Exit Network làm một chuyện không nên làm bởi bà Jana mang bệnh tâm thần, bà hoàn toàn thực sự không biết mình muốn gì. Ngay cả cách thức định bệnh, tổ chức Final Exit Network chỉ dựa vào bản kê khai của bà Jana, thay vì hồ sơ bệnh lý từ các bác sĩ. Chính vì thế mà vụ án của bà được đưa ra toà. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn cho rằng tổ chức Final Exit Network hoàn toàn không có tội bởi họ không trực tiếp giúp bà Jana chết.  Mặc dù tổ chức Final Exit Network chỉ phương cách, những bà Jana là người thực hiện phương cách đó, cho nên tổ chức Final Exit Network thực sự không vi phạm luật cấm giúp đỡ người khác chết tại tiểu bang Arizona. Một trong những người tình nguyện viên trong tổ chức Final Exit Network được đưa ra tòa lần thứ hai nhưng ông ta đã chấp nhận bản án một năm tù treo mà bên nguyên cáo đề nghị thay vì phải đưa ra toà lần thứ hai.

Vụ án tại Georgia dính dáng đến ông John Celmer. Ông này bị bệnh ung thư và tổ chức Final Exit Network đã chỉ giúp ông cách chấm dứt cuộc sống vào năm 2008 và cơ quan y tế cho rằng ông John chết tự nhiên. Sau đó thì gia đình ông John phát hiện ra cú điện thoại mà ông John giữ lại và biết rằng ông nhờ người khác giúp đỡ tìm cái chết. Sau khi điều tra thì tiểu bang Georgia đưa tổ chức Final Exit Network ra toà. Tuy nhiên, tổ chức Final Exit Network cho rằng họ không có tội và cho rằng luật cấm giúp đỡ người khác chết của tiểu bang vi phạm quyền tự do ngôn luận. Vụ án được đưa lên đến tòa án tối cao của tiểu bang và toà án tối cao tuyên bố là bộ luật cấm giúp đỡ người chết của tiểu bang vi phạm quyền tự do ngôn luận trong tu chỉnh án thứ nhất của Hoa Kỳ.

Cả hai vụ án này, tổ chức Final Exit Network không bị tội. Và rút kinh nghiệm của vụ án tại Arizona, website của tổ chức Final Exit Network đã có ghi một số điều kiện mà họ cần phải có trước khi họ giúp đỡ ai đó tìm cái chết mà trong đó gồm có giấy tờ của bác sĩ chứng minh là cá nhân đó đang mắc chứng bệnh nan y và đồng thời cá nhân đó phải là thành viên của tổ chức Final Exit Network. Thành viên đóng phí mỗi năm là $50.00 cho một người.

Hiện tại tổ chức Final Exit Network đang bị thưa kiện tại tiểu bang Minnesota và ngày ra toà vẫn chưa biết rõ.  Có thể vào cuối năm 2012 và sang năm 2013.

Phương cách tự chết mà không cần giấy mua thuốc của bác sĩ

Trả lời câu hỏi mà người viết đã đưa ra bên trên là bằng phương cách nào mà bà Jana Voorhis và ông John Celmer chết mà các cơ quan y tế không thể biết được là cái chết có sự giúp đỡ của người khác?

Trong quyển sách mang tên Final Exit của ông Derek Humphry được xuất bản vào ngày 1 tháng 8 năm 1992. Đây là quyển sách chỉ những phương cách mà một người bệnh có thể tự làm — qua những loại thuốc uống để chấp dứt cuộc sống. Quyển sách này đã được điều chỉnh một vài lần để cung cấp những phương cách chết khác, ngoài chuyện phải dùng thuốc.  Và chính ông Derek Humphry đã gặp nhiều giới y khoa để tìm hiểu xem phương cách nào có thể tự kết thúc cuộc sống mà không cần toa mua thuốc của bác sĩ và đồng thời không tạo sự đau đớn cho cơ thể của người muốn chết. Câu trả lời rất là đơn giản và ngạc nhiên cho nhiều người, ngay cả những bồi thẩm đoàn nghe qua vụ án tại Arizona. Đó chính là dùng một bao nilong, hai bình khí bôm bong bóng. Tất cả những thứ đó sẽ được tổ chức Final Exit Network chỉ dẫn là làm sao để có thể chấm dứt cuộc sống của một người bệnh. Người hít vào khí bôm bong bóng thì chỉ khoảng một phút sẽ bất tỉnh và tim ngưng đập vài phút sau đó. Tuy nhiên, nếu tim ngưng đập và người nhà dùng máy trợ tim để cho tim đập trở lại thì tim có thể đập trở lại nhưng bộ óc thì đã chết vì không có dưỡng khi trong vài phút đầu quan trọng.

Sự tranh cãi

Như đã nói từ lúc đầu, quyền được chết là điều được tranh cãi trong quá khứ và sẽ tiếp tục tranh cãi trong tương lai. Tùy theo góc nhìn của mỗi người, chúng ta sẽ luôn luôn có sự thay đổi trong lối suy nghĩ của đề tài này.

Tại tiểu bang Massachuset, trong cuộc  bầu cử năm 2012, một dự luật đưa ra cho cử tri bỏ phiếu về quyền được chết này và 51% cử tri chống lại bộ luật này.

Theo thống kê của cơ quan Gallup thực hiện trong năm 2011 về vấn đề này thì 48% chống và 45% ủng hộ chuyện này.

Ở một góc nhìn là người bệnh, có lẽ rằng chúng ta luôn luôn có cái quyền được chết khi mà cuộc sống của chúng ta chẳng phải là một cuộc sống, trái lại là một gánh nặng của những người thân.  Ai đó trong chúng ta muốn tiếp tục sống và là một gánh nặng của người thân của chúng ta? Nếu chúng ta không muốn sống bởi sống  không phải là sống mà là tạo nhiều phiền phức cho người thân — thì cái quyền được chết có lẽ là điều cần phải có. Tuy nhiên, hiện giờ, quyền đó chỉ có nằm ở ba tiểu bang là Oregon, Washington, và Montana.  Và nếu không có luật quyền được chết, chuyện này vẫn xảy ra và xảy ra trong một tình trạng không có sự kiểm soát. Đó là lý do tại sao bà Jana, người bệnh tâm thần, đã được sự giúp đỡ tổ chức Final Exit Network giúp đỡ tìm cái chết cho bản thân mà đáng lẽ ra bà không phải là người nên chọn phương pháp đó. Cho nên quyền được chết được thành luật sẽ tránh tình trạng sự lạm dụng trong việc giúp người khác chết.

Ở một góc nhìn của người thân nhân. Dĩ nhiên, với truyền thống giáo dục của người Á Châu, chúng ta luôn luôn cống gắng chịu khó lo cho người thân của mình, không một lời than trách. Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi, người thân của chúng ta vẫn tiếp tục muốn sự lo lắng đó hay người thân của chúng ta muốn chấm dứt sự lo lắng đó? Và nếu người thân muốn chấm dứt sự lo lắng đó và chúng ta ở một tiểu bang cho phép quyền được chết, liệu chúng ta có thực hiện ước muốn của người thân hay không? Đây là câu hỏi mà mỗi người trong chúng ta tự tìm câu trả lời.  Hành động đó đạo đức hay không đạo đức là góc nhìn của mỗi người. Ở khía cạnh này, chỉ những người trong cuộc mới có quyền phán đoán là đạo đức hay không đạo đức.  Là người ngoài cuộc, sự phán đoán của chúng ta sẽ không bao giờ chính xác bởi chúng ta chưa từng trãi qua những kinh nghiệm (đau đớn, cực khổ) của người bệnh cũng như của người nuôi bệnh.

Vũ Hoàng Nguyên

New Orleans, tháng 11 năm 2012

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s