Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại Có Chia Rẻ Hay Không?

Phải chăng có sự chia rẽ trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại?

Cuối tháng 8 năm 2012, hai đài phát thanh tại Dallas, TX, có  chương trình nói về sự thay đổi làn sóng phát thanh của hai đài.

Buổi trưa ngày 30 tháng 8, đài Vietnamese American Broadcasting (VAB), trên làn sóng 1600 (sẽ bị đài Sài Gòn lấy vào ngày 1 tháng 9 năm 2012)  nói về sự kiện đài này mất làn sóng phát thanh 1600 và ví sự kiện này giống như hình ảnh cha Lý bên VN bị bịt miệng.

Buổi chiều cùng ngày, đài Sài Gòn, đưa ra lý do tại sao họ có được làn sóng 1600 của đài VAB. Đài Sài Gòn đưa ra lý luận hoàn toàn đúng là nếu người mướn làn sóng vi phạm hợp đồng thì người chủ làn sóng có quyền cho người khác mướn. Và cho rằng sự ví von hình ảnh cha Lý trong sự kiện này là điều tưởng tượng mà thôi. Đài Sài Gòn, để cho chắc ăn hơn, mở điện thoại cho thính giả gọi vào đóng góp về chuyện đổi làn sóng này. Trong số người gọi vào, có một du học sinh từ Việt Nam qua đây học, cậu phát biểu như sau “ Hai đài nói khác nhau, không biết ai đúng ai sai. Có một điều nhận xét là cộng đồng chia rẽ thành ra tập đoàn của ba con mới chiến thắng”

Bài viết này tìm hiểu sự chia rẽ trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại có hay không. Chuyện cạnh tranh của hai đài phát thanh của người Việt Nam của thành phố Dallas này cũng là một đề tài nên nói và người viết xin hẹn ở một bài viết khác, nói về sự cạnh tranh của người Việt Nam.

Trước hết, cần phải xác định rằng, sự thắng của tập đoàn bên Việt Nam (dùng theo từ của cậu du học sinh) chẳng phải vì sự chia rẽ của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Tập đoàn tại Việt Nam “thắng” vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày đó chưa có sự hình thành của cộng đồng người Việt tại hải ngoại trên toàn thế giới như hôm nay. Phải nói rằng, sự hiện hữu của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới do biến cố 30-4-1975.  Từ đó mà người Việt Nam rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún của chính mình — để chạy trốn cái gọi là “chiến thắng” của tập đoàn cầm quyền hiện giờ tại Việt Nam.  Cho nên lý luận rằng tập đoàn cầm quyền tại Việt Nam thắng do sự chia rẽ của cộng đồng người Việt hải ngoại là hoàn toàn vô lý, không có cơ sở chứng minh.

Để trả lời câu hỏi — cộng đồng người Việt tại hải ngoại có chia rẽ hay không thì cần phải đặt câu hỏi ngược lại — rằng cộng đồng người Việt hải ngoại có nhu cầu đoàn kết hay không?

Thông thường sự đoàn kết chỉ xảy ra khi nhu cầu sống còn của một cộng đồng, một dân tộc bị đe dọa. Lúc đó, cho dù bất đồng chính kiến, mọi người sẵn sàng loại bỏ những dị biệt để đoàn kết chống lại sự đe dọa. Quốc hội Hoa Kỳ sau ngày 9 tháng 11 năm 2001 là một thí dụ điển hình. Bộ luật USA Patriot Act được thông qua với con số chấp thuận tại hạ viện là 357 ủng hộ, 66 chống và tại thượng viện là 98 ủng hộ, 1 chống.  Quốc hội Hoa Kỳ hiện giờ không có nhu cầu đoàn kết thành ra tất cả những đề nghị của tổng thống Obama trên lãnh vực kinh tế  đều không được thông qua bởi sự bất đồng chính kiến giữa hai đảng cầm quyền trong quốc hội. Hội Nghị Diên Hồng chống ngoại xâm từ phương Bắc cũng là một thí dụ cho thấy nhu cầu đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Trở lại với cộng đồng Việt Nam sống trên toàn thế giới, nhu cầu đoàn kết không có bởi vì cộng đồng Việt Nam sống nơi quốc gia cư ngụ là những nước có nền dân chủ lập hiến. Chính phủ ở mỗi quốc gia mà cộng đồng Việt Nam cư ngụ — đều có bổn phận bảo việc quyền lợi cho tất cả mọi người, mọi giống dân sinh sống trên quốc gia đó. Cho nên điều kiện tiên quyết cho nhu cầu đoàn kết là bị sự đe dọa từ bên ngoài, ảnh hưởng đến sự sống còn của cộng đồng,  không hề có. Mà điều kiện đó không có thì nhu cầu đoàn kết không cần thiết phải có.

Cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại không có nhu cầu đoàn kết không có nghĩa là cộng đồng Việt Nam bị chia rẽ. Chúng ta thường hay nhìn cộng đồng người Việt với cặp mắt quá đơn giản. Sự cạnh tranh của hai đài phát thanh trong việc cướp giựt (cho dù là cướp giựt hợp pháp) làn sóng của đài bạn (đối thủ) thì chúng ta vội cho rằng cộng đồng Việt Nam chia rẽ. Chúng ta nhìn sự bất đồng chính kiến trong các tổ chức gọi là cộng đồng thì chúng ta vội vàng phê phán là cộng đồng chia rẽ. Cá nhân của người viết bài này, trong quá khứ, cũng nghĩ rằng cộng đồng Việt Nam chia rẽ bởi qua cái nhìn đơn giản trên.

Trước hết,chúng ta cần xem cộng đồng Việt Nam gồm có những ai? Cộng đồng Việt Nam sống khắp nơi trên thế giới có rất nhiều thành phần. Từ thành phần trí thức, khoa bảng, chuyên khoa, giới truyền thông – báo chí, giới thương gia, giới văn-nghệ sĩ, và những người dân bình thường đi làm công việc chân tay của một người nhân công. Tất cả những thành phần trên gom lại gọi là cộng đồng Việt Nam.

Các tổ chức sinh hoạt của cộng đồng gồm có một số người, có tấm lòng và thời gian, ngồi lại với nhau để làm một cái gì đó  cho cộng đồng nơi mình sinh sống và từ đó tạo ra những tổ chức gọi là đại diện cộng đồng Việt Nam.  Nên nhớ rằng — sự bầu cử để chọn người đại diện cho cộng đồng Việt Nam xảy ra trong những người tích cực tham gia sinh hoạt của cộng đồng. Con số này rất nhỏ so với con số thầm lặng không tham gia công việc của cộng đồng.  Chỉ khi nào 51% những người Việt Nam trên 18 tuổi, cư ngụ tại địa phương, đến họp để bỏ phiếu chọn người đại diện cộng đồng, thì lúc đó — đại diện của cộng đồng mới thực sự đúng nghĩa là đại diện cho cộng đồng.

Cho nên những tổ chức gọi là đại diện cho cộng đồng thì phải hiểu là đại diện cho số người sinh hoạt và quan tâm đến cộng đồng để có tiếng nói chính trị nơi địa phương mình (những người tích cực sinh hoạt) cư ngụ.  Những tổ chức gọi là đại diện cho cộng đồng có khả năng vận động con số đông thầm lặng  người Việt Nam — những người không tham gia sinh hoạt cộng đồng, hoặc không quan tâm đến cộng đồng — để nói lên tiếng nói chính trị của mình hay không lại là vấn đề khác.  Nếu tổ chức đại diện cộng đồng vận động được số đông thầm lặng — nói lên được tiếng nói chính trị của mình tại địa phương — thì tổ chức đại diện cộng đồng đó thực sự là đại diện cho cộng đồng ở phương diện rộng lớn. Còn ngược lại thì tổ chức cộng đồng đó đại diện cho cộng đồng ở phương diện nhỏ (những người tích cực tham gia hoặc quan tâm đến sinh hoạt của cộng đồng).

Chúng ta đang ở một xứ dân chủ và chúng ta đang học hỏi cũng như trau dồi cho chính bản thân cách sinh hoạt dân chủ. Sinh hoạt dân chủ là một tiến trình học hỏi không ngừng. Sinh hoạt dân chủ của Hoa Kỳ có ngày hôm nay là qua tiến trình học hỏi kể từ ngày đất nước này thành lập cho đến nay.  Tiến trình đó tạo cho nền sinh hoạt dân chủ của Hoa Kỳ lành mạnh hơn so với quá khứ.

Các tổ chức gọi là đại điện của cộng đồng không đi ra ngoài quy luật học hỏi sinh hoạt dân chủ tại quốc gia cư ngụ.  Trong sự học hỏi này sẽ có sự bất đồng ý kiến trên một lãnh vực hay một đề án nào đó. Sự bất đồng ý kiến này sẽ tạo ra sự tranh luận. Trong tranh luận, chính vì chúng ta còn đang học hỏi của tiến trình dân chủ, chúng ta có những hành động, lối ứng xử không tốt đẹp lắm và tạo cho số đông thầm lặng có cảm giác là cộng đồng chia rẽ.

Trong tiến trình sinh hoạt dân chủ, thay vì chúng ta lắng nghe tiếng nói khác biệt để suy ngẫm và tìm ra một giải pháp tốt đẹp làm việc chung; trái lại, chúng ta vội vàng chụp mũ, dùng từ ngữ không khiêm nhã, hoặc vội vàng phán quyết kẻ khác ý kiến mình là không yêu nước, hoặc thân cộng, hoặc phá hoại cộng đồng, hoặc không kính lão đắc thọ — và từ đó dẫn đến sự không hợp tác, đập phá lẫn nhau bằng nhiều hình thức, trong đó xử dụng luật pháp để chứng minh với mọi người là mình đúng.

Gần đây, sự tranh chấp trong việc xây dựng tượng đài tại thành phố Arlington, Texas đã tạo ra hai nhóm chống đối lẫn nhau. Và nhóm chống lại xây dựng tượng đài đã dùng sức mạnh chính trị để yêu cầu chính quyền thành phố Arlington đình chỉ chuyện cho cộng đồng Việt Nam một miếng đất để làm tượng đài.  Lại một lần nữa, người Việt Nam xử dụng luật tại Hoa Kỳ để triệt hạ lẫn nhau, ngay cả chuyện xây dựng tượng đài, tạo cho những người trẻ cho rằng cộng đồng Việt Nam quá chia rẽ. Lại một lần nữa, sự thiệt thòi lớn cho khối cộng đồng Việt Nam thầm lặng trong sự tranh chấp của phe chống và phe ủng hộ tượng đài. Có lẽ đó là giá phải trả cho tiến trình học hỏi dân chủ của người Việt Nam tại hải ngoại.

Thực tế, những đã nói bên trên, cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại không có nhu cầu để đoàn kết và cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại không có chia rẽ. Sự cạnh tranh giữa các cơ quan truyền thông Việt Nam với nhau, sự cạnh tranh giữa các tổ chức trong cộng đồng hay giữa những người trong cùng một tổ chức của cộng đồng, là sự cạnh tranh lành mạnh để tiến bộ hay cạnh tranh thiếu lành mạnh để yếu đi là quyết định của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức trong cộng động.  Chúng ta không nên dựa vào những sự cạnh tranh đó (lành mạnh hay không lành mạnh) để cho rằng cộng đồng Việt Nam chia rẽ thì nhận định này không được chính xác và rõ ràng lắm. Dĩ nhiên đây là ý kiến của người viết.  Những cá nhân khác có thể đồng ý hay không đồng ý là quyền của mỗi người trong một quốc gia tôn trọng suy nghĩ của mọi người.

Mong rằng bài viết này sẽ làm cho một số người nhẹ nhỏm hơn và có cái nhìn cỡi mở hơn trong vấn đề chia rẽ của cộng đồng. Sự kêu gọi sự đoàn kết của cộng đồng chỉ là điều sẽ không đi đến đâu bởi như đã nói bên trên, nhu cầu đoàn kết không có thì chẳng nên làm chuyện kêu gọi đoàn kết. Điều cần phải kêu gọi là những người tích cực sinh hoạt trong cộng đồng nên học hỏi cách sinh hoạt dân chủ. Biết lắng nghe ý kiến khác biệt và tìm ra cách giải quyết của sự khác biệt thay vì là tìm đủ mọi cách để triệt hạ lẫn nhau. Đó là phương thức sinh hoạt dân chủ lành mạnh và sẽ đem lại sức mạnh của cộng đồng, đem lại quyền lợi cho cộng đồng.

Vũ Hoàng Nguyên

Tháng 10 năm 2012

Houston, TX

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s