Cộng Hoà, Dân Chủ và Giới Làm Truyền Thông Người Việt

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2012 đã chấp dứt và sự thắng cử của tổng thống Obama với con số cử tri đoàn là 332, được gọi là thắng lớn — vì ứng cử viên chỉ cần 270 cử tri đoàn là đủ để thắng cuộc tranh cử.

Người Việt tại Hoa Kỳ, cũng như các giống dân khác sống tại Hoa Kỳ, đã có hai phe để ủng hộ ứng cử viên của mình. Ngay cả trên báo chí cũng như trên đài phát thanh, cũng thể hiện rõ lập trường của người viết hoặc người làm chương trình trên lãnh vực này. Đây là quyền tự do cá nhân, ai cũng tôn trọng. Nhưng ủng hộ ứng cử viên của mình mà nói sai sự thật, hoặc nói nửa sự thật thì giới làm truyền thông đã không thực hiện đúng chức năng của mình.

Bài viết này nhìn lại những gì đã xảy ra trong giới truyền thông Việt Nam, trong phạm vi của thành phố Dallas, TX; và trong phạm vi của báo Người Dân (tại California).

Tuy nhiên, trước khi đưa ra những nhận định về giới truyền thông Việt Nam trên vấn đề bầu cử, cần phải có sự nhận định chung về hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.

Những điểm tương đồng của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ

  • Hai đảng này đều có người xấu người tốt cũng giống như các đảng phái chính trị khác.
  • Những người trong hai đảng này khi vi phạm luật pháp trong lúc làm việc cho quốc hội,  họ đều tuyên bố là vô tội cho đến khi đưa ra toà và toà xử án là họ có tội. Thí dụ điển hình về chuyện này là ông cựu nghị sĩ hạ viện Tom Delay thuộc đảng Cộng Hòa tại Texas, đến cựu nghị sĩ Bill Jefferson thuộc đảng Dân Chủ tại Louisiana.
  • Những người trong hai đảng này sẽ không chấp nhận chuyện giới hạn thời gian (term limit) phục vụ trong quốc hội.
  • Cả hai đảng vẫn tiếp tục bị sự huy động của giới hành lang để tạo áp lực đưa ra những luật có lợi cho công ty hoặc một nhóm nào đó trong xã hội.
  • Cả hai đảng tiếp tục chi xài tiền cho những dự án gọi là Pork Barrel. Nói nôm na là chi phí cho những dự án tại địa phương của mình nhằm mục đích tạo sự thắng cử tương lai dễ dàng hơn bởi cá nhân đó đã đem lợi ích về cho địa phận của mình.
  • Cả hai đảng tiếp tục nói sai sự thật hoặc một nửa sự thật trong lãnh vực vận động tranh cử.
  • Cả hai đảng tiếp tục chơi trò chính trị để đem lại lợi ích cho đảng mình trong kỳ bầu cử tương lai.
  • Cả hai đảng luôn luôn đem lại ích của đất nước lên trên hết. Vấn đề chống cộng chỉ là bề ngoài để lấy phiếu giới cử tri Việt Nam. Chính sách của Hoa Kỳ là chính sách toàn cầu. Việt Nam chỉ là một trong những chính sách toàn cầu đó. Cho nên sẽ chẳng có đảng nào chống cộng hơn đảng nào. Lợi ích của quốc gia trên hết. Chính vì thế mà Hoa Kỳ sẵn sàng ủng hộ bất cứ nhà độc tài nào miễn sao đem lại lợi ích cho quốc gia Hoa Kỳ. Đó là thực tế mà chúng ta phải nhìn nhận, sau hơn 30 năm sinh sống tại Hoa Kỳ.

Bây giờ người viết xin đưa ra vài thí dụ của giới truyền thông Việt Nam trên lãnh vực thông tin hoặc nhận định chính sách của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong kỳ bầu cử vừa qua. Người viết cũng đưa ra những dẫn chứng để cho rằng những nhận định hoặc thông tin không đúng.  Dĩ nhiên đây là ý kiến của cá nhân người viết. Người đọc có thể đồng ý hay không đồng ý là quyền riêng tư của mỗi người. Mục đích ở đây là chúng ta cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến bộ qua những cái nhìn khác nhau, ở nhiều góc cạnh khác nhau.

Trong một buổi phát thanh ngày 2 tháng 11 năm 2012, đài phát thanh Sài Gòn tại Dallas có nói về chính sách của ông Romney và sau đó nhận định rằng chủ trương của ông Obama là gia tăng thuế. Cái sai lầm của người nói điều này chỉ nói một nửa sự thật — nhằm mục đích làm cho cử tri Việt Nam sợ hãi nếu ai đó không nắm rõ chính sách thuế của ông Obama. Thực ra chủ trương ông Obama là gia tăng thuế cho những người có đồng lương trên 250 ngàn một năm. Đây là chính sách mà ông Obama đã từng tuyên bố từ trước cho đến nay và ông vẫn giữ chính sách này trong vấn đề cân bằng sự thâm thủng ngân sách của quốc gia. Chính sách thuế của Hoa Kỳ trong quá khứ là sẽ đánh thuế cao đối với những người làm có đồng lương cao, bởi những người này là những người có khả năng để đóng thuế. Hơn nữa tạo ra việc công bằng trên lãnh vực này. Độc giả nghĩ gì nếu quý vị làm số tiền 100 ngàn trong năm 2011 (sau khi trừ tất cả chi phí quý vị phải đóng thuế cho 100 ngàn này) và số tiền thuế quý vị phải đóng, phần trăm của nó cao hơn số phần trăm của ông Mitt Romney trả thuế trong năm 2011 với số tiền thu nhập xem ra không phải nhỏ là gần 20 triệu? Cũng với đài này, sau ngày ông Mitt Romney đến Phủ Tổng Thống tại D.C ăn cơm trưa với ông Obama vào ngày 29 tháng 11, họ cho rằng ông Obama đãi Mitt Romney món thịt gà tây của tuần lễ trước đó còn lại sau ngày lễ tạ ơn Thanksgiving. Lối lý luận này là lối lý luận ghét thì nói cho đả miệng mà không cần có dẫn chứng cho lời nói của mình. Đây là lối lý luận xem thường sự hiểu biết của người khác hoặc vả không cần quan tâm đến người nghe mà muốn nhồi sọ người nghe những điều mình muốn.

Người Việt Nam, đặc biệt những người thuộc thế hệ đi trước, thường hay ủng hộ đảng Cộng Hòa bởi đảng này được người Việt Nam của hơn 30 năm trước xem là đảng chống Cộng Sản mạnh mẽ. Và những người thuộc thế hệ này, vẫn tiếp tục ủng hộ đảng Cộng Hòa và cái gì đảng Dân Chủ làm đều sai hết. Hãy lấy vài thí dụ để dẫn chứng là thế hệ này có cái nhìn hoàn toàn sai trong việc đánh giá về những người thuộc đảng Dân Chủ, qua bài viết của Đại Dương, đăng trên báo Người Dân, số tháng 10 năm 2012.

  1. Nhận định về chính sách kinh tế của Bill Clinton

Người ở thế hệ này cho rằng kinh tế dưới thời tổng thống Bill Clinton (đảng Dân Chủ) mạnh lên bởi vì sự sụp đổ của chế độ cộng sản và từ đó tạo ra “thị trường đói-tiêu-thụ chiếm khoảng 2/3 dân số thế giới chẳng những cần sản phẩm tiêu dùng mà còn cả máy móc, khí cụ sản xuất. Tiếp theo, cuộc chiến Trung Đông thời George H. Bush năm 1991 buộc nhiều nước phải lao vào cuộc chạy đua vũ trang, đã thúc đẩy kỹ nghệ quân sự của Mỹ phát đạt”  và “vì thế, Bill Clinton, không cần cạnh tranh, vẫn lắm khách hàng nên cứ rung đùi mà thu tiền”.

Lý luận trên đây cho thấy rằng đảng Dân Chủ dưới tay Clinton khá bởi chính sách chiến tranh của Bush cha tạo ra.  Nếu lý luận này đúng, thì tại sao, dưới thời kỳ 8 năm của Bush con chiến tranh xảy ra ở Iraq, Aghanistan và bây giờ ông Obama không ngồi rung đùi để thu tiền? Chẳng lẽ kinh tế của Hoa Kỳ chỉ sống nhờ vào chiến tranh hay sao?

Thực tế mà nói, kinh tế của thế giới hiện nay là một nền kinh tế chằng chịt mà khu vực nào xuống sẽ lôi kéo theo kinh tế của các nước khác. Hãy nhìn cuộc khủng hoảng kinh tế của Âu Châu hiện nay tạo ra sự chậm chạp kinh tế tại Mỹ, Tàu, Nhật, hoặc bất cứ quốc gia nào có quan hệ kinh tế với Âu Châu ở phương diện rộng lớn. Ông Clinton may mắn khi cầm quyền 8 năm, nền kinh tế đi lên bởi hệ thống máy vi tinh cũng những những công ty internet dot com ra đời và tạo ra sự tiêu thụ của toàn thế giới với những sản phẩm mới và đưa nền kinh tế của Hoa Kỳ đến chỗ không bị thâm thủng dưới thời của Clinton. Chính sách kinh tế của ông Clinton đã kéo dài sự phồn thịnh của kinh tế lại là một vấn đề khác mà người viết không muốn đụng đến bởi mất nhiều thời gian nghiên cứu và sưu tầm. Nhưng bảo rằng kinh tế dưới thời Clinton gia tăng bởi chính sách của Bush cha để lại là điều suy luận hoàn toàn không có bằng chứng.

  1. Khủng hoảng tài chính vừa qua do Clinton tạo ra

Một lý luận khác — đổi thừa sự khủng hoảng kinh tế tài chính của những năm dưới thời ông Obama bởi vì ông Clinton đã ký sắc lệnh xoá bỏ đạo luật Glass-Steagall Act vào năm 1999 là một lý luận cần phải xem xét lại.

Trước hết phải tìm hiểu tại sao luật Glass-Steagall ra đời và tại sao luật này bị hủy bỏ. Và sau khi bị hủy bỏ, có đạo luật nào đó đưa ra thay thế hay không?

Cuộc khủng hoảng kinh tế – tài chính của Hoa Kỳ vào thập niên 1930 tạo ra sự ra đời của Glass-Steagall Act vào khoảng năm 1932-1933. Đạo luật này do nghị sĩ (thượng viện) Carter Glass và nghị sĩ (hạ viện) Henry B. Steagall (cả hai thuộc đảng Dân Chủ) đề nghị. Bộ luật nhằm mục đích kiểm soát các nhà băng trong việc kinh doanh tài chính.

Phải hiểu rằng, hệ thống nhà băng của thời đại 1933 sẽ không còn giống hệ thống nhà băng của thời đại 1999 (hơn 60 năm khác biệt). Chính vì thế mà nhiều nhà kinh tế gia cho rằng bộ luật Glass-Steagall không còn phù hợp với kinh tế hiện giờ và cuối cùng được hủy bỏ để thay thế vào đạo luật Gramm-Leach-Bliley Act. Bộ luật mới này do ba người trong quốc hội thuộc đảng Cộng Hoà đưa ra. Dĩ nhiên đảng Cộng Hòa chủ trương chính quyền không nên đặt ra nhiều sự kiểm soát. Chính vì thế mà đạo luật này mở cổng cho các nhà băng thực hiện những chuyện kinh doanh nguy hiểm và cuối cùng đưa đến cuộc khoảng hoảng kinh tế-tài chính của mấy năm đã qua. Và chính quyền ông Obama đưa ra bộ luật Dodd – Frank Wall Street Reform. Bộ luật này do hai người trong Quốc Hội Hoa Kỳ thuộc đảng Dân Chủ đề nghị nhằm mục đích kiểm soát các cơ quan tài chính chặt chẽ hơn. Và dĩ nhiên, ông Mitt Romney trong lúc vận động tranh cử đã tuyên bố là sẽ hủy bỏ bộ luật Dodd-Frank.

Nhìn qua sự kiện trên, tất cả những bộ luật kiểm soát chặt chẽ các cơ sở tài chính để tránh tình trạng sụp đổ thị trường tài chính đều do đảng Dân Chủ đề nghị. Đảng Cộng Hòa ngược lại chủ trương không kiểm soát chặt chẽ. Vậy thì với bộ luật kiểm soát chặt chẽ và không kiểm soát chặt chẽ, luật nào sẽ tạo ra nhiều điều kiện cho các cơ quan tài chính tạo ra sự khủng hoảng tài chính? Độc giả có thể tự tìm câu trả lời.

  1. Những con số so sánh giữa Reagan và Obama

Thực tế, khi Tổng thống Ronald Reagan vào Toà Bạch Ốc với tỉ lệ thất nghiệp 13.5% xuống còn 5% sau 2 nhiệm kỳ. Reagan đã bơm thêm 3,000 tỷ USD vào khối nợ để tạo ra gần 20 triệu công ăn việc làm và một vị thế lãnh đạo mạnh mẽ, dẫn tới sự sụp đổ của mạng lưới cộng sản toàn cầu

Trước hết hãy nhìn về sự chính xác của con số trên trước khi nói về sự so sánh giữa Reagan và Obama. Theo con số của Bộ Lao Động Hoa Kỳ thì con số thất nghiệp vào tháng 1 năm 1980, tháng đầu tiên ông Reagan nhận chức vụ tổng thống, là 6.3% và con số này tăng lên mỗi tháng và tháng cao nhất là tháng 11 và 12 năm 1982 với con số thất nghiệp là 10.8%. Cuối tháng 12 năm 1988, sau khi Reagan chấm dứt 2 nhiệm kỳ tổng thống, thì con số thất nghiệp là 5.3%. Cho nên nhận định là Reagan đưa tỉ lệ thất nghiệp từ 13.5% là con số hoàn toàn không hề có nếu nhìn vào con số thất nghiệp mỗi tháng dưới 8 năm lãnh đạo của Reagan.

Bây giờ hãy nhìn qua con số xài hơn con số thu vào của ông Reagan. Theo con số thống kê của cơ quan quản trị tài chính và ngân sách của phủ tổng thống (office of management and budget), thì dưới tám năm của Reagan, năm nào cũng xài nhiều hơn là thu vào. Kết quả sau 8 năm thì ông Reagan làm gia tăng sự thâm thủng ngân sách với con số là $1,412 tỷ mỹ kim. Cho nên chuyện bảo là Reagan bơm thêm vào 3 ngàn tỷ mỹ kim cho con số nợ thì con số này oan cho ông Reagan, hay nói một cách khác là con số nói về ông Reagan hoàn toàn sai, không có cơ sở chứng minh, hoặc người viết dựa vào nguồn tin thứ hai chứ không phải nguồn tin chính thức từ các cơ quan chuyên môn thu thập những con số này.

Làm công việc so sánh tạo ra công ăn việc làm giữa ông Reagan và Obama là một việc so sánh không công bằng. Một bên làm 8 năm và không phải đối diện với sự khủng hoảng tài chính của toàn thế giới mà đem so sách với một bên chỉ làm 4 năm và phải đối diện với sự khủng khoảng kinh tế lẫn tài chính không phải tại Hoa Kỳ thôi mà cả toàn thế giới thì sự so sánh này xem ra buồn cười.

Nếu so sánh thì hãy nhìn về con số thất nghiệp. Ông Reagan nhận chức vào tháng 1 năm 1980 con số thất nghiệp là 6.3% và bốn năm sau, cuối tháng 12 năm 1983, con số thất nghiệp là 8.3%. Trong khi đó Obama nhận chức vào tháng 1 năm 2009 con số thất nghiệp là 7.8% và tính đến 10 năm 2012 con số thất nghiệp là 7.9%. Vậy thì chỉ nhìn vào con số của bốn năm thì ai khá hơn ai trong vấn đề làm giảm con số thất nghiệp trong khi Obama gặp sự khủng hoảng kinh tế và tài chính của toàn thế giới?

Hãy làm một con số so sánh với vị tổng thống trước ông Obama, ông Bush con. Bush con nhận chức vào tháng 1 năm 2001, con số thất nghiệp là 4.2%.  Bốn năm sau, con số của tháng 12 năm 2004 là 5.4%. Số phần trăm gia tăng của bốn năm đầu là 1.2%. Trong khi đó ông Obama con số gia tăng chỉ là .01%. Vậy thì giữa Cộng Hòa và Dân Chủ, ai đã làm gia tăng con số thất nghiệp cao?

Đôi Lời Tâm Sự

Còn rất nhiều điều mà thế hệ đi trước, thế hệ ủng hộ đảng Cộng Hoà bởi họ chống cộng mạnh và sẵn sàng nói xấu đảng Dân Chủ không có cơ sở chứng minh — mặc dù thế hệ này đang thừa hưởng chính sách từ an sinh xã hội cho người về hưu (tổng thống đảng Dân Chủ Franklin D. Roosevelt), đến chương trình y tế medicare (tổng thống đảng Dân Chủ Lyndon B. Johnson), chương trình welfare (tổng thống đảng Dân Chủ Theodore Roosevelt), quyền đi bầu và  civil right act (Lyndon B. Johnson), và gần đây là chương trình bảo hiểm y tế của ông Obama. Tất cả những chương trình an sinh xã hội cũng như sự phân biệt chủng tộc mà người Việt đang thừa hưởng đều thông qua bởi những người thuộc về đảng dân chủ. Vậy mà đem phê phán đảng Dân Chủ không phải vì dân thì xem ra không được tử tế cho mấy. Có bao nhiêu chính sách giúp người khó khăn được biết đến do đảng Cộng Hòa đưa ra?

Có lẽ chính vì thế, mà theo thống kê của những người đi bầu năm nay, 75% người dân Á Châu ủng hộ ông Obama mặc dù các bài viết nói xấu về ông Obama hiện ra rất nhiều trên các tờ báo và các đài phát thanh của người Việt Nam. Người cộng đồng gốc Mễ khoảng 71% bỏ phiếu cho Obama. Có lẽ họ thấy được chính sách của đảng dân chủ quan tâm đến thành phần lao động, thành phần gọi là 47% mà Mitt Romney đã có nhắc đến và thành phần 99% do nhóm người chống lại wall street thực hiện trong quá khứ.

Có lẽ giới truyền thông Việt Nam nên nhìn thực tế hơn một tí. Người đọc hôm nay, đặc biệt là thế hệ sau đó, họ biết nhiều hơn thế hệ đi trước và chúng ta nên nói như thế nào để thế hệ đi sau, tuy có thể không đồng ý điều chúng ta nói, nhưng nhìn nhận là chúng ta công bằng, nói có sách, mách có chứng chứ không phải phê phán cho đả miệng.

Mong rằng bài viết này không tạo ra bút chiến. Và nếu tạo ra bút chiến thì người viết xin chịu thua ngay từ giờ này, sẽ không đối đáp lại bất cứ sự bút chiến nào. Bởi nói cho cùng, ai cũng bận rộn ở xứ này. Viết bài như thế này không phải để làm chuyện bút chiến, mà là để cùng nhau học hỏi.  Đây là tiến trình học hỏi dân chủ của cộng đồng Việt Nam. Và thay vì làm chuyện bút chiến, người viết xin dành thời gian để viết những đề tài mà trong tương lai mà người Việt trong và ngoài nước có thể xử dụng đến. (Vì đoạn văn bên trên mà tờ báo Người Dân quyết định không đi bài này bởi tờ ND cho rằng người viết bài này Hách. Xem ra những điều nói thật để khỏi phải mất lòng thì được cho rằng là Hách, là hỗn, không kính lão đắc thọ. Lối nhìn của thế hệ trước và thế hệ sau xem ra khác biệt nhiều)

Cũng cần nhấn mạnh rằng, cá nhân người viết bài này không thuộc đảng Cộng Hòa, cũng không thuộc đảng Dân Chủ. Trong quá khứ đã từng bỏ cho đảng Cộng Hòa mà không hề nhìn vào chính sách. Và ngày hôm nay, sự đi bầu không nhìn vào mác Cộng Hòa hay Dân Chủ mà nhìn vào chủ trương, chính sách của mỗi đảng đối với số đông dân chúng thầm lặng.

Vũ Hoàng Nguyên

Dallas, TX

Tháng 11 năm 2012

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s