Học Thêm- Dạy Thêm Và Luyện Thi Đại Học?

Ghi Chú NL: Ở những quốc gia dân chủ, ít thấy thầy cô giáo, hoặc các giáo sư đi dạy học thêm. Rất đơn giản: đồng lương của họ đủ sống. Ngay cả các thầy cô giáo ở các thành phố, đồng lương không cao lắm, nhưng họ vẫn không đi dạy thêm bởi đồng lương đó chỉ là đồng lương phụ trội (có đồng lương chính trong gia đình). Đa số họ yêu nghề mà muốn dạy học sinh mình trở thành người tốt sau này chứ không phải để dạy học sinh mình trở thành một con vẹt. Nghe nói ở Hàn Quốc (Nam Hàn) cũng có một thời dạy thêm từ các thầy cô giáo và sau đó bị cấm bởi tạo ra sự xung khắc quyền lợi (conflict of interest), một trong những xung khắc mà các nước dân chủ xem cần phải tránh bằng mọi giá. Xung khắc bởi nếu học sinh đi học thêm thì nếu chẳng mai đề thi trong lớp học sinh làm tệ thì phải giải quyết ra sao? Và nếu đề thi là bài tập đã có từ lớp học thêm thì như thế có công bằng cho những em không đi học thêm hay không? Cơ hội xung khắc quyền lợi xảy ra nhiều lắm, cho nên ở những quốc gia dân chủ, họ có luật để cấm hoặc có những kiểm soát để chuyện này không xảy ra. Còn ở VN, cơ chế đẻ ra dạy thêm học thêm và rồi người Việt đạt cái gì? Một con ốc vít làm cho Samsung cũng không làm được. Học vẹt thì cho dù có học thêm dạy thêm cũng chỉ ra tạo ra những con vẹt biết nói nhưng không có bộ óc suy nghĩ.

Một mùa thi cử nữa lại sắp về ……! Tiếng ve và mùa phượng vĩ chảy rực khắp phố phường ! Và với những sĩ tử ….họ đang trải qua những ngày tháng cuối cùng của thưở học trò …….

Nói đến mùa thi không thể không nói đến cái mà người ta thường gọi là “vấn nạn”, vâng vấn nạn DẬY THÊM HỌC THÊM, một vấn nạn mà bố tôi là một thành phần với tư cách người đứng trên bục giảng!

Xin trân trọng được giới thiệu : Bố tôi, ông Nguyễn Đức Vận, nguyên cán bộ giảng dạy nguyên PGS bộ môn Hóa Học Vô Cơ trường Đại Học Sư Phạm 1 Hà Nội Trong suốt một thời gian rất dài, từ lúc tôi 15 tuổi đến năm tôi lên xấp xỉ đầu băm, cả cái xã hội Việt nam này đi đâu cũng thấy người ta nói về cái đề tài dạy thêm học thêm ấy. Từ đầu đường xó chợ cho chí đến các kỳ họp quốc hội, và tràn lan trên các mặt báo…tất cả những nơi chốn ấy thiên hạ bàn tán những gì…. ????

Tôi không cần kể lể mọi người đều biết hết! Chỉ có điều, với tư cách là người trong cuộc, đứng ở vị trí của người được quyền thụ hưởng khối tài sản do bố tôi để lại, tôi thật sự nghĩ gì, thì ……..không ai biết! Tôi thật sự buồn!

Tôi nghĩ gì ư? Các bạn có muốn biết không?

Vâng đây là câu trả lời của tôi :

Một đất nước không thể đi lên nhờ HỌC THÊM, những người thầy, họ không thể kiếm thêm thu nhập bằng DẠY THÊM. Chuyên này có thể xảy ra nhất thời chứ không thể là “hiên tượng” mãi mãi ! Các bậc phụ huynh, họ không thể đem tương lai con mình đi bán đấu giá tại những lò luyện thi. Các nhà báo họ không thể lúc nào cũng phải viết những tác phẩm mà lòng họ không mong muốn. Vậy điều mà tất cả chúng ta, cả XH này mong chờ là gì ? Là….. Người thầy phải được thực hiện thiên chức làm thầy của mình, cái thiên chức nghề nghiệp đã quy định rằng: họ cần phải giúp những học trò của mình biết ước mơ và họ có quyền sống và thu nhập bằng việc hỗ trợ cho HS của mình biến ước mơ thành hiện thực mà không làm cho những HS khác bị tổn thương. Các bậc phụ huynh, họ cần phải biết rất rõ đồng tiền họ bỏ ra cho con họ đi đâu về đâu, có hợp lý không và họ phải được quyền hoàn toàn chủ động trong việc chi tiêu này. Các nhà báo, họ phải được quyền nói điều họ nghĩ, họ phải được quyền làm công việc thường ngày của các bác sỹ là kê đơn thuốc cho bệnh nhân! Họ, hơn bất cứ ai, phải được quyền cho thiên hạ “uống quả đắng” để thiên hạ vượt qua được bệnh tật và nhận lại từ bệnh nhân của mình sự biết ơn chân thành và sâu sắc, chứ không phải nhận lại từ công chúng một cái đạp vào mặt khi họ nói sự thật. Và cuối cùng …..

Bây giờ khi tâm trí tôi hoàn toàn rất bình tĩnh, tôi không hề giận bất kỳ ai cho dù họ có nói gì đi nữa, tất cả đã xa quá vãng đã xa rồi! Trong con tim và cả khối óc, tôi không chút giận hờn. Quốc Hội thì đã đành mà đầu đường xó chợ lại càng không. Riêng đối với BÁO CHÍ nhiều lúc nghĩ cũng rất ấm ức, nhưng ……(một lần nữa tôi xin được nhắc lại) mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi và tôi không còn oán trách các anh các chị nữa! Điều này tôi nói rất thật. Chúng ta không thể làm những việc tự tổn thương bản thân mình và cả xã hội lâu hơn được nữa!

Chuyện dạy thêm học thêm – cấm hay không cấm, về nguyên tắc không ai có quyền ngăn cấm cả! Em nói đây là trên cơ sở nguyên tắc hành chính văn bản! Còn trên thực tế: vận động trẻ đi học (đến trường) là trách nhiêm là nghĩa vụ của mọi công dân không phân biệt bạn có phải là GV hay là phụ huynh! Và không phân biệt cả mô hình trường lớp! Bởi vậy việc dạy thêm và học thêm nên nhìn nhận ở góc độ tích cực hơn là tiêu cực! Chỉ có điều……. nó phải được giải quyết một cách chính xác dựa trên nền tảng đặc điểm của chế độ chính mà hệ thống GD đó đang phục vụ! Chế độ chính trị của chúng ta là gì? Là : kinh tế thị trường định hướng XHCN chứ gì !!???? Thì đây tôi đã có một thiết kế hệ thống GD phù hợp với nó đặt lên bàn nghị sự của Bộ Chính Trị Ban Bí Thư Quốc Hội và Chính Phủ rồi đấy ! Mọi người nghĩ sao về điều này?

Trân trọng!

Nguồn FB Nguyễn Liên Hương: https://www.facebook.com/notes/nguy%E1%BB%85n-li%C3%AAn-h%C6%B0%C6%A1ng/h%E1%BB%8Dc-th%C3%AAm-d%E1%BA%A1y-th%C3%AAm-v%C3%A0-luy%E1%BB%87n-thi-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-/531845980351025?hc_location=ufi

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s