Trong cơn khủng hoảng hiến pháp của Mỹ hiện nay cho thấy dù các nhà sáng lập có thiện chí và hảo ý lập một quốc gia tốt đẹp cho mọi người nhưng đã không tiên đoán được sức mạnh của thế lực Ác, xấu nổi lên xâm chiếm con người. Cũng như các khẩu hiệu tự do, dân chủ, pháp trị, hòa bình, hạnh phúc, thịnh vượng … đã không được cân nhắc (cân bằng) để xác định nguyên nhân hỗ tương, đối lập thống nhất, tung hợp … như Lý Đông A đã đưa ra trong Duy Dân. Chúng ta sẽ đi qua các khuyết điểm của nền dân chủ và dân quyền của Mỹ để tìm ra giải pháp cho cách mạng Việt Nam vì sự tiến nhanh, tiến mạnh của khoa học kỹ thuật đã tạo nhiều khuyết điểm nhanh hơn sự ý thức của mọi người và sự sửa đổi chắp vá để tiếp tục tiến đã gây rạn nứt nhanh trong xã hội Mỹ và thế giới.
I. Dân chủ
1. Hiến pháp
Nói đến dân chủ là nói đến hiến pháp, luật pháp và trật tự, bầu cử, dân quyền, công bằng xã hội, thịnh vượng…. Nhưng vì là bộ luật tối cao của quốc gia nên chỉ đưa ra nguyên tắc phân quyền, phần còn lại (chi tiết) là để Lập Pháp (quốc hội) do dân bầu sẽ quyết định theo thời gian. Các nhà sáng lập đã quá lý tưởng về tương lai của quốc gia sẽ là nơi quy tụ những kẻ nghèo khổ khắp nơi đến Mỹ lập nghiệp và hết lòng xây dựng đất nước giàu đẹp. Họ quên người nô lệ da đen đã và đang phục vụ từ Âu sang Mỹ cũng như giúp họ chinh phục thế giới qua chính sách thuộc địa: tiêu diệt văn hóa, chủng tộc của thổ dân địa phương.
Sân khấu thế giới chuyển từ quân chủ sang dân chủ nhưng không đồng đều và trên cùng vì xuất hiện trong một giới hạn địa lý và sau dùng áp lực (quân sự, kinh tế) để áp đặt lên quốc gia khác. Đặc điểm của chính sách thuộc địa là núp dưới tôn giáo truyền đạo để xâm lăng các nước khác. Đây là nguyên nhân tạo nhiều hậu quả sau này cho dân chủ, hoà bình thế giới.
Khi những nhân vật ưu tú từ các quốc gia chủ trương thuộc địa đi tìm dân chủ thì dân được nhìn tới không phải là dân các nước bị xâm chiếm (nhỏ, yếu hay không chủ trương tìm thuộc địa). Dân chủ phát xuất từ các đế quốc với tôn giáo nhất định nào đó để “xây dựng dân chủ” thì đó không có tính toàn cầu, toàn diện. Gọi là “dân chủ” nhưng dân chưa biết làm chủ, chưa học làm chủ bản thân thì làm sao làm chủ đất nước.
Sinh mệnh (tâm lý) chưa nắm vững từ cá nhân thì xã hội sinh mệnh sẽ như thế nào? Tất cả khái niệm dân chủ đến từ “cấp trên” giới trí thức ưu tú. Nhưng nếu trí thức còn dựa vào tôn giáo thì đã không độc lập và không độc lập làm thì làm sao có tự chủ để có dân chủ? Nếu tôn giáo đến từ bậc giác ngộ để cứu dân thì chính trị gia dùng tôn giáo để áp bức dân và đó không phải là dân chủ.
Vì hiến pháp chỉ đưa ra phân quyền, không xác định sinh hoạt chính trị (đảng) sẽ thay đổi sân khấu chính trị quốc gia như thế nào. Vì sao lưỡng đảng xuất hiện và cử tri đoàn trở thành trò chơi của lưỡng đảng (A hoặc B) và vận dụng luật tranh cử có lợi cho ứng viên nhiều hơn là cử tri (dân).
Vì chưa thử thách qua sự cân bằng của tam quyền nên không nhìn ra biện pháp ngăn ngừa khi bị thử thách (thí dụ: hiến pháp và luật pháp chống tư pháp, hoặc khi bộ tư pháp-hiến pháp chống lại quyết định của tòa án). Đưa ra mục tiêu thịnh vượng nhưng không nghĩ rằng sự thịnh vượng (giàu có) sẽ đưa đến sự mua chuộc sự thật qua việc bóp chết tự do báo chí (khi các nhà tỷ phú bỏ tiền mua các hãng, cơ quan truyền thông tin tức).
Các nhà sáng lập hiến pháp chưa nhìn ra khi đất nước phát triển rộng (vì tiêu diệt và chiếm đất của thổ dân) để trở thành 50 tiểu bang với nhiều sắc tộc, chủng tộc và địa lý khác nhau đưa đến kinh tế khác nhau. Trong khi chính quyền trung ương trở thành sân khấu cho các thế lực ưu tú kết hợp và bành trướng các âm mưu (deep state) thao túng quyền lực dưới dạng sinh hoạt dân chủ. Nhân danh quyền lợi Mỹ, họ phát triển thế lực quân sự nắm vai trò siêu cường thế giới để bảo vệ quyền lợi “Mỹ” dưới danh nghĩa nhân quyền hòa bình, dân chủ … khi chính quyền dân chủ của họ khiếm khuyết nhưng vẫn muốn nước khác theo đuổi???
Chỉ có bầu cử tại Mỹ mới có cử tri đoàn và tục lệ phe thắng (đa số) lấy hết (winner take all) cho dù chỉ hơn vài chục, vài trăm phiếu. Hơn thua không phải vì qua tranh luận các vấn đề xã hội tốt-xấu, lợi-hại mà vì sự kích động do tranh chấp lưỡng đảng qua kỳ thị, thù hận, ganh ghét, tham vọng, quyền lợi địa phương… thì đó không phải sinh hoạt dân chủ lành mạnh vì giới lãnh đạo không thực sự giáo dục quần chúng mà dùng tâm lý để khuynh đảo xã hội.
Dân Chủ và Dân Quyền (P2)
Trần Công Lân
Tháng 4 năm 2025 (Việt lịch 4904)