Nguyên Nhân Của Sự Tách Rời

Thực tế xảy ra trong sinh hoạt của cộng đồng người Việt là các tổ chức đảng phái, các hội đoàn thường hay có chuyển vở đôi (tách rời) để thành hai ba nhóm, dù có cùng một mục đích.
Dĩ nhiên chuyện tách rời thành lập một hội đoàn riêng là quyền của mỗi cá nhân. Mà công việc đấu tranh hay sinh hoạt của cộng đồng, sự tách rời của nhiều nhóm nhỏ sẽ không đạt được hiệu quả cao như cha ông đã từng nói “một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.
Vậy nguyên nhân của sự tách rời là đâu? Có người cho rằng là sự bầu phiếu chọn người lãnh đạo nhóm tạo ra sự kiện tách rời — cho nên cần phải có một phương thức khác thay vì là sự bầu phiếu đó. Thông thường khi hai liên danh ra tranh cử thì liên danh bị thua có ba phản ứng: (1) tiếp tục sinh hoạt trong nhóm và ủng hộ vị lãnh đạo mới. (2) không tham dự vào sinh hoạt của nhóm. (3) Tách rời để thành lập một nhóm riêng.
Nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm bản thân ở những tổ chức có bầu phiếu để bị tách rời, và từ đó cho rằng sự tách rời (hoặc không hợp tác) do sự bầu phiếu mà ra thì nhận định này đúng ở cái ngọn chứ không phải đúng ở cái gốc của vấn đề.
Có nhóm hoàn toàn không có sự bầu phiếu nhưng những cá nhân trong nhóm từ từ rời bỏ sinh hoạt của nhóm, hoặc tự đứng ra thành lập một nhóm khác. Điều này đã xảy ra ở nhóm không có chuyện bầu phiếu. Thường những nhóm này không phải thuộc loại chính thức, có làm thủ tục giấy tờ với sở thuế. Vậy thì lý do bầu phiếu tạo sự tách rời không đủ thuyết phục người khác.
Thực tế thì có những tổ chức thiện nguyện, để tìm người đứng vào vị trí mà theo thủ tục hành chính đòi hỏi của sở thuế trong việc hình thành một tổ chức thiện nguyện rất khó tìm người. Có rất nhiều người chỉ muốn đóng góp công sức mà không muốn đứng tên vào bất cứ vị trí nào trên mặt giấy tờ. Ở những tổ chức này, người tham dự chỉ nhắm đến một mục đích duy nhất là phục vụ cái mục tiêu mà tổ chức đưa ra chứ không phải cái chức vụ mà tổ chức cần phải có đối với sở thuế.
Nếu những người sinh hoạt cho quyền lợi của cộng đồng và đó là mục tiêu duy nhất thì chắc chắn sẽ không có chuyện bất hợp tác (không ủng hộ, tham gia sinh hoạt dưới sự lãnh đạo của người thắng cử) khi cá nhân đó thua cuộc bầu phiếu, không có sự kiện cá nhân thua đó tách rời ra để làm một nhóm khác.
Cái gốc của vấn đề là ở cái tôi quá to cho nên khi mình thua cuộc thì không tham dự hoặc tách rời thành lập nhóm khác. Hoặc vị lãnh đạo được lựa chọn đã thiếu vắng nhân cách, tư cách cho nên người thua cuộc không tham dự sinh hoạt với lãnh đạo thiếu những căn bản Nhân của một người lãnh đạo.
Trong sinh hoạt của cộng đồng người Việt, chúng ta chỉ nhắm đến tinh thần dấn thân mà chúng ta bỏ quên một mặt khác khá quan trọng đó là khả năng và nhân cách. Nhiệt tình mà không có khả năng (hoặc đặt sai khả năng trong vị thế lãnh đạo) thì cái nhiệt tình đó trở thành phá hoại. Nhiệt tình mà thiếu nhân cách, nhân phẩm thì cái nhiệt tình đó cần phải xét lại mục đích của sự tham dự sinh hoạt cộng đồng là gì, có lợi hay có hại cho cộng đồng ở tương lai.
Trong sinh hoạt của bất cứ nhóm nào, những người tham dự có những khả năng khác nhau. Nếu đứng riêng không đạt hiệu quả bằng sự hợp tác. Tuy nhiên sự hợp tác phải được cân bằng từ những khả năng khác nhau đó. Người ở mặt trong luôn luôn đóng góp ý kiến cho người ở mặt ngoài hầu đạt hiệu quả cao trong công việc sinh hoạt. Người ở mặt ngoài phải tìm cách để đem những mong muốn từ người mặt trong ra ngoài.
Khi người mặt trong giúp đỡ người bên ngoài một thời gian và người bên ngoài viện mọi lý do không muốn đem ý kiến của người bên trong để thực hiện thì sự hợp tác này một chiều, không cân bằng. Bất cứ sự hợp tác một chiều nào đó, sớm muộn cũng sẽ chấm dứt hoặc sự hợp tác sẽ không còn sâu rộng mà ở giới hạn nào đó. Đây là luật tự nhiên của hợp tác cho nên hai bên phải biết cân bằng những đòi hỏi của nhau cho dù cùng một mục đích phục vụ cộng đồng.
Cái gốc của vấn đề là ở Con Người chứ không phải ở sự bầu cử. Tổ chức nào cũng có luật cho sự lựa chọn lãnh đạo ở những chức vụ chủ tịch, thư ký, thủ quỹ. Đặt sai vị trí sẽ tạo ra hỗn loạn. Thí dụ bạn không thể nào giao trách nhiệm thủ quỹ cho một cá nhân có bệnh biển thủ tiền bạc. Bạn không thể nào bầu một cá nhân chức vụ chủ tịch mà cá nhân đó thiếu phương thức điều hành, ngoại giao đối với người trong tổ chức. Bạn không thể nào tiếp tục góp ý khi mà những đóng góp của bạn không biết có được áp dụng hay lắng nghe. Bạn không thể nào tiếp tục vận động kết hợp khi mà những thành tố bạn muốn vận động không có tâm ý, hoặc thiếu khả năng để làm chuyện đó.
Đã đến lúc hãy nhìn thẳng vào vấn đề gốc là Con Người. Những người sinh hoạt trong cộng đồng, dù dưới hình thức nào, hãy đặt câu hỏi mình tham dự sinh hoạt vì lợi ích cộng đồng hay vì cái chức vụ mình muốn đạt đến?
Trong sinh hoạt cần phải lắng nghe tiếng nói phản biện. Đừng vì người khác suy nghĩ khác mình thì cho rằng người đó đánh giá vấn đề bi quan (negative). Bất cứ chuyện làm nào đều phải nhìn hai góc nhìn khác nhau (bi quan & lạc quan) để dự đoán kết quả hầu quyết định chọn lựa phương án hiệu quả và chuẩn bị cho những cái xấu có thể xảy ra. Cho nên cái nhìn bi quan cũng là tốt chứ đừng phê phán mà chỉ muốn nghe cái lạc quan (positive) giống như tự tụng vái nhau.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 6 năm 2025 (Việt lịch 4904)

Bình luận về bài viết này