2. Luật pháp
Luật pháp do quốc hội soạn thảo nhưng vì sao các bộ luật luôn luôn có kẽ hở (loophole)? Vì luật gia không biết, không thấy hay cố tình để còn việc làm sau này? Các đại diện dân cử hình như không quan tâm đến trách nhiệm vì được quyền “bất khả xâm phạm”.
Hệ thống lưỡng đảng đã tạo cơ hội cho các vị dân cử chơi ép cử tri khi phải chọn 1 trong 2 ứng viên đại diện cho 2 đảng. Khi người dân xin việc làm (công hay tư) đều phải ký giấy cam kết các điều kiện của công ty, hãng xưởng đưa ra; nếu vi phạm sẽ bị sa thải. Nhưng các vị dân cử thì không bị bắt buộc theo các điều kiện như vậy cho nên tha hồ hứa hẹn để đắc cử và sau đó thì tha hồ làm bậy và cử tri bó tay. Chuyện các dân biểu, nghị sị sau khi đắc cử đổi đảng hay tự động tăng lương cho thấy dân không làm chủ mà chỉ là bù nhìn, bị gạt suốt đời.
Sinh hoạt dân chủ sẽ giải quyết ra sao về tranh chấp “đa số với thiểu số” khi đảng A nắm đa số thì thiểu số đảng B phá đám, làm dữ, bạo động, tung tin giả…. Nhưng khi trở cờ, đảng B nắm đa số thì làm luật ngăn chận phe thiểu số (đảng A) có quyền phát biểu, đi lại, sử dụng các phương tiện dân cử để triệt hạ sinh hoạt đảng A. Sự lạm quyền trong sinh hoạt quốc hội là nội bộ, cử tri không thể can thiệp. Tòa án không thể can thiệp vì dân là động cơ chọn đại diện mà không có phương tiện kiểm soát đại diện thì phải chăng đó là khuyết điểm của hiến pháp?
Ai sẽ kiểm soát các đại diện dân tại quốc hội (lập pháp)? Đảng chính trị có chủ trương ABC mà đảng viên dựa vào đó để tranh cử nhưng sau khi đắc cử thì bỏ đảng, làm ngược lời hứa với cử tri thì đảng không có biện pháp và cử tri cũng không? Vậy thì dân đâu có làm chủ và hiến pháp cũng như đảng chính trị chỉ là trò hề.
Khi các công ty đầu tư sẽ trừng phạt nhân viên nếu vi phạm tin tức về chứng khoán (inside trading) nhưng tại quốc hội thì các dân biểu, nghị sĩ tha hồ làm giàu nhờ biết tin trước thông qua dự luật đầu tư. Vậy thì đâu là tinh thần phục vụ dân? Cũng như khi tranh cử thì hứa đủ điều nhưng nửa chừng thì từ chức vì lý do gia đình? Thế nhưng khi làm bậy, dân biểu tình đòi từ chức thì lại ngồi lỳ?
Là đại diện cử tri, họp để soạn luật nhưng bỏ họp; khi cần quyết định lại bỏ phiếu trắng thì đâu là trách nhiệm dân cử. Nếu người dân đi xin việc làm phải biết nhiệm vụ của mình, không thi hành được sẽ bị sa thải. Vậy tại sao các vị dân cử không bị ràng buộc bởi quy định đơn giản như vậy?
Gọi là sinh hoạt dân chủ nhưng người dân cứ bị gạt tiếp tục qua các mùa bầu cử mà không có sự chỉnh đốn, sửa sai thì lỗi tại hiến pháp hay tại đảng chính trị biết mà làm ngơ? Vậy thì nếu chính quyền dùng luật (giao thông, thuế) để buộc dân tự động thi hành (nếu không sẽ bị phạt) thì tại sao dân không thể yêu cầu quốc hội ra luật tự động phạt chính quyền (hành pháp) và đại biểu quốc hội (lập pháp) một khi vi phạm luật như dân thường?
Đặc quyền cho lãnh đạo chỉ áp dụng khi làm việc đúng luật. Đặc quyền sẽ không có tác dụng khi làm bậy. Thế nào là “làm bậy”? Làm bậy là sai lời hứa khi tranh cử. Thời 1990s chủ tịch Quốc Hội, đảng X, ra “khế ước với quốc gia” (Contract to America) nhưng không thấy nói nếu không xong thì sao? Tại sao không làm với dân mà lại là quốc gia? Phải chăng vì quốc gia không phải người để có tiếng nói phản đối?
Các nhà làm luật sẽ giải thích như thế nào về luật pháp và trật tự (law & order) khi chính họ đã không tôn trọng khi làm việc. Phải chăng đó là bí ẩn của hiến pháp Mỹ: “tự do ngôn luận” có nghĩa là tôi (kẻ có thế lực) nói (láo) và làm được nhưng bạn thì không được? Đó là trạng thái bí ẩn của nước Mỹ (Deep state) mà những kẻ có thế lực đã nhìn ra từ thời lập quốc.
Họ “vẽ” ra một nước Mỹ tươi đẹp để quyến rũ con người đang khao khát ước mơ trong bần cùng, tuyệt vọng đổ xô đến Mỹ, làm việc cật lực để xây dựng (đóng góp) giấc mơ (cho nước Mỹ). Và kẻ đi trước làm giàu trên mồ hôi, xương máu của kẻ đến sau. Đó là vì sao “chế độ” di dân hợp pháp và bất hợp pháp tồn tại qua bao nhiêu đời và quốc hội Mỹ không có luật lệ dứt khoát về biên giới và di dân bất hợp pháp. Ngay cả người dân cũng ngó lơ vì sự lợi dụng người di dân bất hợp pháp về mọi mặt cho đến khi “quyền lợi” bị đụng chạm.
Dân Chủ và Dân Quyền (P3)
Trần Công Lân
Tháng 4 năm 2025 (Việt lịch 4904)