Tất cả những ai làm (hoạt động), học hay dạy, quan sát, phê bình, bình luận, viết sách, sử … liên quan đến chính trị đều phải biết: “Chính trị hôm nay là lịch sử của ngày mai”.
Việt Nam (VN) trải qua trăm năm chiến tranh, đô hộ, nội chiến và thống nhất dưới chế độ độc tài thì Việt sử trước thời cộng sản đã thiếu sót. Tới thời cộng sản thì bị cạo sửa để có “chính danh”. Cộng đồng VN hải ngoại có vài người viết sử theo ý họ. Vì học làm sử gia (historian) nhưng tính khí bất thường, làm việc không có sự cộng tác, chia sẻ nên không rõ giá trị ra sao.
Đa số thường thấy là các nhà bình luận chính trị xuất hiện trên đài (truyền thanh, truyền hình) hay báo chí mổ xẻ lịch sử và phê phán chính trị, mưu đồ cách mạng VN. Vì thiếu các nhà nghiên cứu, sưu tầm, truy xét các tài liệu, biến cố lịch sử nên những ai quan tâm đến chính trị VN đều có thể mở sân khấu, diễn đàn để múa. Dĩ nhiên họ nói nhảm thì nhiều, học hỏi thì ít vì nếu đã 80 tuổi thì 50 năm trước họ mới 30, nếu không trong quân đội thì cũng chạy cơm áo. Biết gì hơn ai? Nếu chẳng may được du học thành tài thì đã biết gì về thời cuộc VN khi ở nước ngoài?
Nhưng vì “tự do ngôn luận” nên ai nói, viết gì cũng được. Thời đại mạng xã hội giúp họ truyền bá “tư tưởng” hoang đường khắp các cộng đồng VN trên thế giới. Chính trị và lịch sử có 2 yếu tố: sự kiện (fact) và cách diễn đạt mục đích, truy cứu, lý luận. Các chính trị gia không học mà thích múa thì không ai cản được. Nhưng các nhà cầm bút (phê bình, bình luận…) mà nói nhảm hay viết sách thì nguy hiểm cho hậu sinh.
Cộng đồng VN chẳng có ai ngồi không để phê bình sách. Kể từ khi tiếng Việt được đem vào máy điện toán và phương thức in, ấn bản trở nên dễ dàng, phổ thông thì ai cũng có thể ra mắt sách trong vòng 48 giờ. Vấn đề còn lại là viết cái gì? Thông thường là cái tôi biết, tôi thấy, tôi trải qua kinh nghiệm ABC. Ai cũng có thể trở thành nhà văn (writer) và có thể gia nhập hội văn bút (PEN).
Tại Mỹ trẻ em thường được khuyến khích đọc sách và thực hiện giấc mơ (dream). Chúng ta đã thấy tuổi trẻ Mỹ ra sao sau 50 năm dân chủ. Nếu ai có trải qua tiến trình đọc sách sẽ thấy thư viện tại Mỹ có khắp nơi nhưng tuổi trẻ sẽ đọc sách gì? Với ảnh hưởng của tôn giáo thì sách “học làm người” thì khó mà học làm tín đồ thì nhiều. Vậy các chính trị gia, phê bình gia, lý thuyết gia… có đọc sách không? Sách gì? Đọc rồi có tiêu hóa không (hay táo bón)? Nếu tiêu hóa thì sẽ như thế nào? Dạy học hay viết sách, báo… để truyền bá cái biết (kiến thức tiêu hóa) theo thời đại? Những gì thu thập qua kiến thức sẽ tiêu hóa và được viết ra, người viết (nói) nhảm chứng tỏ đã không tiêu hóa những gì đã nuốt vào.
Cộng đồng VN sau 50 năm thì lớp người cũ đã ra đi khá nhiều nên tình hình chính trị có hơi lắng đọng. Đó là điều kiện tốt để xây dựng đội ngũ mới. Nhưng ai đã và đang làm, làm như thế nào thì ai biết (bí mật)? Đó cũng là một trở ngại cho lớp người trẻ từ trong nước ra hải ngoại tìm con đường mới cho VN. Nếu họ chưa có thời giờ, điều kiện để học các biến cố thế giới thì lịch sử VN vẫn là bước khởi đầu.
Và đó là cơ hội cho lớp 80s lên tiếng lảm nhảm về lịch sử đã qua của thời 1930s. Nhảm là quyền của họ nhưng họ không thể đầu độc tuổi trẻ bằng thái độ khinh mạn tiền nhân (Trương Tử Anh, Lý Đông A…) là không có tư tưởng? Tạm thời, tiền nhân không có “tư tưởng” nhưng họ có tinh thần “cứu quốc tồn chủng”. Họ dấn thân đấu tranh với thực dân lẫn cộng sản bằng tay không, thiếu kiến thức (không tốt nghiệp đại học thực dân) nhưng ông Nguyễn Gia Kiểng (NGK) viết rằng:
…Hai nhân vật được coi là những lý thuyết gia xuất chúng nhất trong giai đoạn Thế Chiến II là Trương Tử Anh (Trương Kháng) và Lý Đông A (Nguyễn Hữu Thanh). Trương Tử Anh soạn ra chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn cho Đại Việt Quốc Dân Đảng, Lý Đông A viết ra chủ nghĩa Duy Dân cho Đại Việt Duy Dân. Cả hai chủ nghĩa này đều không có giá trị tư tưởng mà chỉ được viết ra trong niềm tin rằng phải có một chủ nghĩa mới thành lập được một đảng (Cách Mạng Tháng 8-1945, khi đất nước mất trí. Nguyễn Gia Kiểng) thì người đọc sẽ nghĩ gì về ông NGK?
Ông đang viết nhận định chính trị hay phê bình lịch sử?
Nếu ông biết đọc, biết viết tất phải biết chữ tư tưởng là gì? Chủ nghĩa là gì? Đấu tranh chính trị và cách mạng khác nhau ra sao? Nếu đã là nhân vật xuất chúng mà không có tư tưởng thì có vẻ mâu thuẫn? Nhất là họ đã đưa ra lý thuyết còn đến ngày nay.
Là trí thức cầm bút mà ông hạ giá tư tưởng xuống niềm tin thì có lẽ ông chẳng hiểu gì về tư tưởng, chủ nghĩa lẫn niềm tin hay ông lại nhầm giữa “tin” và “tưởng”?
Ông đang sống trên đất “thực dân” thì ông có biết Pháp có bảo tàng viện thực dân: sưu tầm, duy trì và kể công về quá trình đô hộ, khai hóa các nước nhược tiểu trong đó có VN? Sao ông không viết về điều đó?
Nếu ông chê tiền nhân không có tư tưởng thì bây giờ ông có tư tưởng gì? Lại trò Hòa Hợp Hòa Giải nữa sao? Hay là vì không hiểu (hay không có) nên ông chê tuốt?
Xem ra ông thích nổ với đề tài xóc óc để gây chú ý như đám Sơn Đông mãi võ: “khi cả nước mất trí”? Chỉ có ông mất trí mới viết như vậy. (1) Chứng tỏ ông không hề là dân “tận cùng hằng số” để sống như thế nào trong thời đại đó. (2) Nếu ông sống trong hoàn cảnh đó ông sẽ làm gì? Ông có biết Mệnh và Nghiệp là gì không? (3) Nếu ông biết Mệnh và Nghiệp, thì phải biết mình có là dòng dõi cách mạng nhưng bản thân không có số cách mạng thì đừng làm, đừng nói nhảm. (4) Ông lập ra “Dân Chủ Đa Nguyên” thì cái “đa” của ông ở đâu có và cái “nguyên” của ông từ đâu ra? Đọc cả cuốn sách chỉ thấy nhảm. (5) Bài viết của ông chỉ cho thấy tánh độc tài, ngoan cố, ương ngạnh, trí thức rởm, chính trị gà mờ. Nếu là văn thì ông đã biến ngòi bút thành mặt nạ để chụp mũ bất cứ ai không đồng ý với ông như thời Thông Luận 1980s. (6) Hay là vì thấy giáo sư Đoàn Viết Hoạt đã qua đời nên ông muốn hồi sinh Họp Mặt Dân Chủ? (7) Khi viết không “Thông” và “luận” chẳng có lý thì Diễn Đàn Dân Chủ sẽ nói gì?
Tại Pháp không phải chỉ có một mình ông là trùm. Những người như nhà báo Từ Thức, giáo sư Lê Hữu Khóa không ồn ào bán rẻ tiền nhân, tư tưởng Việt như ông đã làm.
Già rồi mà còn thuyết nhảm thì hại kẻ hậu sinh. Ông có muốn con cháu ông theo vết xe đổ mà ông đang vẽ voi không?
Đáng lẽ chuyện ở Pháp thì để người Pháp gốc Việt lo nhưng chê bai tư tưởng tiền nhân mà chưa đọc (hay không hiểu) thì không phải trí thức hay người cầm bút. Người tử tế không ai làm như thế. Cuối cùng cũng phải nói cho có vẻ dân chủ.
Riêng ở Mỹ cũng có nhân vật Đại Dương viết về bình luận chính trị Mỹ đang gây đau khổ cho người đọc vì mất nhân bản, nhân tính và nhân đạo. Cũng là lớp người lớn tuổi, yêu “tự do dân chủ” (không biết có tham dự trong Họp Mặt Dân Chủ hay không) nhưng tin vào “tự do ngôn luận” tại Mỹ nên viết (nói) nhảm hơi nhiều (kể từ ngày bỏ miền Đông sang miền Tây). Cộng đồng người Việt tại Nam California vốn rộng rãi, ai muốn viết gì thì cứ múa bút, báo chợ cũng đăng cho có mặt hàng nên chẳng ai buồn sửa lưng ông Đại Dương. Nhưng nói về “lý” và “luận” thì các ông giống nhau. Nếu chẳng may cô Linh (“chuyện cô Linh”. Youtube) mời các ông họp mặt vòng tròn thì cộng sản VN sẽ chết vì cười. Vì thời gian chẳng chờ đợi ai, đề nghị các ông đóng cửa, ngồi viết hồi ký để đời trên mạng xã hội.
Chúc các ông thành công vì các ông đã chẳng thành nhân.
Trần Công Lân
Tháng 9 năm 2025 (Việt lịch 4904)