Ghi Chú NL: Thế giới chúng ta đang sống là thế giới của chuyển động trên nhiều mặt của cuộc sống. Sự chuyển động này đòi hỏi chúng ta cần nhìn lại tất cả vấn đề để tìm ra sự thật của sự thật. Từ cái sự thật đó, cho dù là đau lòng, chúng ta phải nhìn nhận sự thật và tìm cách để sửa đổi hầu tạo ra một xã hội tốt hơn. Những người trẻ tại Việt Nam sinh sau năm 1975 và đang âm thầm chống lại chế độ tàn bạo của đảng cộng sản Việt Nam. Họ không hề bị hệ thống tuyên truyền làm Tâm của họ loạn. Trái lại họ tĩnh táo để nhìn vào cái sự thật hiển nhiên đang xảy ra trên đất nước với một nhà cầm quyền hèn với giặc nhưng ác với dân. Từ sự tĩnh táo đó, qua ý thức Nhân Bản, Nhân Sinh, Nhân Chủ, Nhân Tri, Nhân Tâm, Nhân Trí; họ đứng lên chống lại chế độ hiện tại bởi ở chính họ đã giác ngộ chữ Nhân. Bài viết này nói lên sự chuyển động của Nhân trong cuộc sống Con Người.
Quan sát sự vật, chúng ta đều nhận thấy, mọi sự vật đều chuyển động, từ sinh vật sống cho đến vật được xem là vô tri, từ vật chất cho đến tinh thần, tất cả đều chuyển động. Từ hữu tri cho đến vô tri, sự nhận thức của chúng ta, đều có sự vận động không ngừng nghỉ, kể cả khi thân xác này ngừng vận động (chết) thì tinh thần (thức) vẫn tiếp tục vận động để tìm sự sống mới, chưa bao giờ vạn vật ngừng vận động.
Vậy thì sự chuyển động đó tồn tại để làm gì? Nhìn bề mặt thô sơ của vật chất, sự chuyển động nhằm để phát triển, giới tự nhiên và cả sinh vật, đều chuyển động theo hướng như vậy. Nhìn vào mặt vi tế, sự vận động của tinh thần nhằm tìm kiếm sự tự do. Sinh vật, nhất là con người, sanh ra đều mong muốn tìm kiếm cho mình sự tự do, tinh thần càng phát triển, sự mong muốn này càng mãnh liệt, bởi vì, tự do là bản chất tồn tại tự nhiên.
Để tìm kiếm sự tự do, con người tìm ra, đặt ra nhiều nguyên tắc để đề cao sự tự do, nhưng đa phần vì sự ích kỷ và lòng tham, những thành phần nắm trong tay quyền lực lại tìm mọi cách làm cho mình có tự do, nhưng lại bóp nghẹt sự tự do của tầng lớp thấp hơn, bóp nghẹt sự tự do của những sinh vật không có khả năng bảo vệ cho chính mình.
Vô hình trung, chính con người đang tạo ra những nguyên tắc trói buộc tự do, bị lòng tham và sự ích kỷ tạo nên tội ác, tự bó buộc chính mình trong thế giới rộng lớn nhưng đầy vị kỷ, như cái lưới đang phủ chụp, càng giãy giụa càng bị thắt chặt.
Cũng chính vì sự bế tắc mà con người không biết phải thoát khỏi cái lưới này như thế nào, bởi sự nhìn nhận về thế giới tự nhiên còn hạn hẹp, chưa hiểu, chưa có sự hòa hợp, chưa sống thuận theo tự nhiên, lại vì sự u tối mà tự trói buộc chính mình. Vì bế tắc mà trở nên duy vật thái quá hoặc duy tâm thái quá. Duy vật thái quá thì nghiêng về vật chất, đề cao vật chất, phát triển vật chất để hưởng thụ, sử dụng mọi quyền lực để tận hưởng cuộc sống, vì cho rằng chết rồi trở về cát bụi. Duy tâm thái quá thì dựa dẫm vào thánh thần, cho rằng đời sống con người đều do thánh thần chi phối, mong chờ thánh thần cứu rỗi mà không trông chờ vào chính mình. Cả hai thái cực này đều không trung hòa, đều phi tự nhiên.
“Duy Tâm đi đến thánh trị, Duy Vật đi đến vật trị. Chỉ có Nhân Bản và Nhân Tính mới là chính trung (Nhân trị)” – (Thái dịch Lý Đông A).
Con người có hai mặt thể xác và tinh thần, thể xác và tinh thần cùng nương tựa vào nhau để phát triển, thể xác không có tinh thần sẽ trở thành vật vô tri, tinh thần không nương gá vào thể xác thì “không có đất dụng võ”, giống như một phần mềm lập trình, không có phần cứng là máy tính thì không chạy chương trình được. Tinh thần con người, dựa vào thể xác để vận động, phát triển và nhận biết chân lý. Con người chính là chủ thể tìm kiếm sự tự do cho chính mình dựa vào sự hiểu biết về tự nhiên, về tâm thức, và chuyển động theo sự phát triển thuận theo tự nhiên. Cũng chính con người mới có thể nhận được biết tinh thần của chính mình lên bậc cao nhất, nâng tri kiến lên đến giới hạn cuối cùng, trong tôn giáo gọi là “Diệu quan sát trí”.
Vậy thì đừng trông chờ vào thế lực nào cả, chỉ có con người mới có thể giải thoát tri kiến trói buộc chính mình mà tìm thấy sự tự do cho con người. Trên con đường đó, phải để mọi sự vật vận động theo tự nhiên, không ngăn cản, không bó buộc con người vào những nguyên tắc u tối, những chướng ngại gây trói buộc. Về mặt thô sơ, những cơ chế chính trị điều hành quốc gia, những người điều hành cơ chế này, phải là những người có tri kiến, ít nhiều hiểu được tự do thuận theo tự nhiên là gì, hiểu rằng nắm quyền lực điều hành quốc gia, cũng chính là tạo ra sự tự do hoặc trói buộc người dân của mình với những nguyên tắc và pháp luật phù hợp.
Như đã nói, mọi sự chuyển động đều đi theo hướng phát triển chứ không thể lùi, cơ chế chính trị chỉ là một yếu tố trong guồng quay này, tất yếu phải tuân theo quy luật, không có bất kỳ con người có dã tâm nào có thể chống lại quy luật vận động này.
HUỲNH THỊ TỐ NGA
Jul 1, 2024
Nguồn: FB Huỳnh Thị Tố Nga