Nhân Tình Nhân Thế (P4)

Giá trị của nội lực nhạy cảm
Xã hội học khi điều tra về quyền lực và triết học khi sát nghiệm chính trị, cả hai giúp ta nhận diện ra bọn buôn quyền để nạo tiền này, ngay trong nhân sinh quan lập lờ của chúng, trong thế giới quan nhá nhem của chúng, trong vũ trụ quan lè tè của chúng, nhưng chúng lúc nào cũng tin là mình khôn lanh hơn thiên hạ: ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau, trong lúc sơn hà nguy biến thì ai chết mặc ai, lúc ngoại xâm đến thì: của ta ta giữ, của người ta vơ. Còn quyền thì còn phản xạ chó cậy gần nhà, lúc tai biến đến với tổ quốc thì cao bay, xa chạy trước mọi người, vì vậy chúng sống mà không thao thức, chúng thức mà không đau đáu với các nỗi niềm của Việt tộc. Chúng không hề quan tâm tới ba nguyên tắc căn bản trong đạo lý của nhân sinh: nguyên tắc thứ nhất là giá trị của luân lý sẽ bảo vệ quyền hạn của mỗi bên trong quan hệ cũng như trong cơ chế; nguyên tắc thứ hai là tính công bằng xã hội trong đó tư lợi cá nhân không phải là ưu tiên tối thượng của tập thể; nguyên tắc thứ ba là bảo vệ đối tượng, tuyệt đối không biến tha nhân, hoặc đối tác của mình thành nạn nhân cho tư lợi cá nhân mình. Ngược lại, bọn tà quyền, tham lợi này đeo canh cánh bên hông chúng bốn phản xạ lừa: lừa người bằng bề ngoài giả, lừa người bằng lời nói điêu, lừa người bằng lời hứa hão, lừa người bằng hành động gian. Đây là các trò xảo thuật giả dối mà Việt tộc đang gánh chịu qua bốn cái tai ách hiện nay: độc đảng, độc tôn, độc quyền, độc quyết. Chúng thích đóng vai người hùng, nhưng khi giặc tới thì nhận ngay vai thật của mình là thằng hèn. Cái hùng qua cái hèn chỉ trong chớp mắt, đổi nhanh-thay lẹ đã thành phản xạ sinh tồn trong tư lợi của chúng, làm quan, làm tướng lĩnh hiện nay, hôm trước “ưỡn ngực” ăn hiếp dân oan, hôm sau “cúi đầu” trước bọn cướp đảo, cướp biển, cướp đất Tầu tặc, mai kia đất nước bị xâm lược chúng tẩu tán cả của lẫn thân. Nhân gian không lầm bọn khôn nhà dại chợ, nhân thế không lầm bọn cõng rắn cắn gà nhà, nhân tình không lầm bọn mang voi dày mả tổ.
Trong hệ thống xây dựng các lập luận giáo lý, J.Stuart Mill xem tự do là nguyên tắc đầu tiên của mọi đạo lý: “Đâu khó gì khi ta thấy qua bao thí dụ trong lịch sử, khi ta thấy cái quyền lực của đám công an giành đại diện cho luân lý, sẵn sàng chà đạp quyền tự do chính đáng nhất của cá nhân”. Luân lý của tham quyền để tham nhũng là luân lý giả, đạo đức của độc quyền để để độc chiếm là đạo đức giả, vì luân lý thật thì phải để lên cân, đo, đong, đếm cho thật công bằng giữa cái ta và cái người; cái đau khổ và cái hạnh phúc của ta chưa chắc là cái đau khổ và cái hạnh phúc của người, đừng làm chuyện cá mè một lứa để đánh lận con đen. Chúng không hề được giáo dưỡng bởi đạo lý phổ biến của Việt tộc, cũng không hề có luân lý phổ quát của nhân sinh, lấy cái lợi của ta để đè, để giẫm, để đạp lên cái quyền làm người, nên chúng bị xếp loại là vô nhân, tức là vô tri, vì vô luân. Chúng không biết chuyện sơ đẳng nhất là cái tự do cao quý nhất của mỗi cá nhân là đừng: làm hại, làm khổ, làm buồn, làm phiền người khác! Vậy mà chúng bòn rút dân đen hằng ngày, bóp nghẹt dân oan từng bữa. Rồi con cháu của chúng bây giờ theo thói chúng, tự coi mình là: con ông cháu cha, tiêu xài phung phí bằng tiền của tới từ tham nhũng, hối lộ bất chính qua chức quyền của ông cha chúng. Cha ông thì buôn thần bán thánh, còn con ông cháu cha thì mua bằng bán chức, vì vậy Việt tộc đừng trông chờ đám con này có tình cảm luân lý đồng bào dựa trên các nhân cách giáo lý Việt tộc. Con cháu chúng đang làm ung thư cả một hệ thống giáo dục hiện nay, như cha ông chúng đã điếm nhục hóa các định chế, đã sa đọa hóa các cơ chế của xã hội hiện nay. Trong tay chúng, dân thường giờ đã thành dân ngu, vì bọn này giả mạo hóa mọi kiến thức, mọi ý thức, mọi tri thức, vì bằng cấp của chúng là bằng giả, học hàm, học lực, học vị của chúng chỉ trên giấy, biệt giáo trình, vắng giáo khoa, bặt giáo án, không qua học tập, nên không qua các bậc thang đích thực của học thuật. Hằng ngày chúng nhởn nhơ nói cười bằng tiền bạc của dân, rồi còn tự xưng là “đại gia”, nhân cách này của chúng là nhân cách giả. Có tiền, chúng tự cho phép được khinh miệt đồng bào mình, chúng là quái thai ngay trong bản chất trọc phú của chúng. Vô tri, vô minh, vô giác vì vô giáo dục, vô văn hóa, vô liêm sỉ; nhân cách chúng rất thấp trước dân oan; vì dân oan vừa là nạn nhân, nhưng cũng là chứng nhân của đạo lý để vạch mặt bất công, dân oan đại diện cho công lý khi pháp lý bị tham quyền vùi dập!
Đạo đức luôn dựa vào chính nghĩa trong đó lòng quả cảm phải kham trách nhiệm, làm nguyên tắc và phương hướng của mọi tình cảm luân lý. Đạo đức của can đảm cũng phải biết dựa vào lý luận về hậu quả, không gây hậu quả xấu cho đồng bào, đồng loại, luôn tạo hiệu quả lành cho nhân sinh, tốt cho nhân tính. Bọn tham quyền cố vị để trục lợi không có một tình cảm luân lý nào, vì không có một nội lực đạo lý gì để phán quyết “đây là nhân cách giáo lý đúng!”, không có bản lĩnh giáo lý gì để quyết đoán: “đây là tư cách giáo lý tốt!”, chúng sống chỉ mang tới phiền não cho đồng bào chúng, chúng nắm quyền chỉ mang tới hiểm nạn cho nhân dân chúng. Vì chúng sẵn sàng lộng quyền để ăn hiếp công bằng, ăn hại công lý, ăn tục công của… để thỏa mãn tư lợi trong phản xạ trục lợi của chúng! Nếu chúng ta loại chúng ra khỏi mọi cơ chế luân lý để tìm con đường cứu nguy cho dân tộc, thì chúng ta nên có vị tha, bao dung, nhân hậu với con cháu của chúng đã bị ô nhiễm vì lý lịch xấu, tồi, tệ, tục của cha ông, qua hồ sơ lận, gian, tráo, lừa của họ. Nỗi niềm giáo lý dân tộc là sức hiểu biết về khổ hạnh của đồng bào để có nội công chạnh lòng trước dân đen, nhục kiếp qua bao bất công trong xã hội của dân oan. Xét lý lịch, tra hồ sơ kẻ xấu hay người tốt để biết nhân cách hay nhân phẩm của cá nhân đó, nhưng cũng để nhận ra nhân sinh quan và thế giới quan của mỗi người. Cuộc đời của mỗi cá nhân được xây dựng ít nhiều bằng tự do của cá nhân đó, nhưng số kiếp của mỗi người chưa chắc được gầy dựng bằng quyết tâm tự chủ của người đó, mà phải được trợ duyên bằng công bằng, trợ lực bằng công lý. Nỗi niềm giáo lý Việt tộc cũng phải là tiền đề cho mọi sung lực phát biểu thẳng để phán xét thẳng, nhận định thẳng để hành động thẳng, để chỉ vào mặt bọn quan lại thời nay, đã tạo ra bao bất công trong xã hội, nghiêm xử thẳng chúng để chuẩn bị chặt xiềng những bất công, để giải thoát cho đồng bào. Giá trị của lập luận giáo lý làm chỗ dựa cho: phát biểu thẳng, phán xét thẳng, nhận định thẳng, hành động thẳng, nghiêm xử thẳng.
Độc quyền thì giở trò răn đe, nhưng cũng hay «mất ăn, mất ngủ», càng «mất vui, mất sướng», khi nỗi niềm giáo lý dân tộc đã tới gõ cửa công lý, đã tới đẩy cửa pháp luật, mở rộng cửa cho một tòa án lương tâm, nghiêm minh để giúp Việt tộc nghiêm túc trong mọi phán xét. Nỗi niềm giáo lý dân tộc là hậu đài trong chuẩn bị và tổ chức để thực hiện rõ chuyện nhân lý, thể hiện trọn vẹn cái hay, đẹp, tốt, lành của tình cảm luân lý, đi ra từ nội lực-yêu nước-thương nòi, từ đó yêu tri thức chân chính của công bằng, vì công lý, cho công pháp. Nội lực-yêu nước thương nòi tới từ nội công nhân tính bất khuất. Chúng ta nên hiểu rằng tính khách quan thường không có mặt trong nội lực nhạy cảm yêu nước, trong nội công chạnh lòng thương nòi, có khi chúng còn đi ngược lại tính mọi tính toán duy lý, để tự bảo vệ quyết định và hành động thương đồng bào, yêu quê hương. Nếu muốn xây dựng dân chủ để có một nền cộng hòa, thì phải có ba định đề: công bằng, tự do, bác ái, ba định đề được nhận diện và nhận định rất khác nhau trong mỗi cá nhân. Có kẻ để công bằng lên trên tự do, có kẻ để tự do thấp hơn bác ái, có kẻ đánh giá công bằng cao hơn bác ái vì muốn có công bằng phải nắm công lý để làm ra pháp luật, có kẻ lại đặt bác ái chỗ cao nhất để bảo vệ chuyện đoàn kết trong tập thể, chuyện tương trợ trong cộng đồng. Nhưng cả ba giá trị này vẫn có chỗ đứng vững vàng trong nhân lý, vẫn có chỗ ngồi chắc bền trong nhân trí, cùng lúc chúng cũng là nơi định hình các ưu tiên về quyền lợi và quyền hạn mỗi công dân trong một quốc gia. Và nếu có xung đột, tranh chấp trong xã hội, thì luật chơi là đa số thắng thiểu số, và thiểu số vẫn giữ được quyền bảo vệ ý kiến trong cách chơi, và sân chơi được cả hai bên, đa số và thiểu số công nhận.
Công lý bảo vệ công bằng qua luật pháp, dân chủ bảo vệ tự do qua hiến pháp, lập pháp và hành pháp; chỉ riêng có bác ái là phải dựa trên nội lực nhạy cảm, dựa trên nội công chạnh lòng, để tồn tại, vì luật pháp và hiến pháp không xử lý và giải quyết các hệ vấn đề của bác ái, trong đó lòng thương người trùm phủ và bao bọc lòng rộng lượng, lòng vị tha, lòng khoan dung, kể cả lòng trắc ẩn (không chấp nhận những chuyện không chấp nhận được). Thí dụ cụ thể là chuyện công an bạo hành với dân oan, chuyện chính quyền cho phép tra tấn các tù nhân lương tâm, chuyện vô trách nhiệm của bọn tội phạm môi trường, chuyện đầu độc dân tộc ta qua ẩm thực… là những chuyện không chấp nhận được! Lòng thương đồng bào, yêu quê hương làm tăng nội lực cho nhạy cảm, nâng nội công cho chạnh lòng, vì nó luôn mong muốn được sống trong một hệ thống giá trị luân lý có tự do, có công bằng. Lòng thương đồng bào, trọng tổ quốc còn có một sức mạnh khác là luân lý «thêm bạn, bớt thù»: biến đối phương thành đối tác, và tạo niềm tin cho đối tác qua liêm sỉ của bác ái, đủ sức giữ ý nguyện như giữ tình, đủ khôn để giữ ý lực như giữ chữ tín trong một thỏa ước mới của luân lý mà mọi bên đều muốn thỏa ước này vừa bền vững, vừa dài lâu. Nội lực nhạy cảm, song hành cùng nội công chạnh lòng là sức mạnh cụ thể của các tình cảm luân lý luôn đứng thẳng lưng chống cái bất công, nói rõ cái công bằng, không bằng lý thuyết mà bằng thực nghiệm trực tiếp với cuộc sống qua các quan hệ xã hội, mà giá trị luân lý của một tập thể quốc gia phải vừa phổ quát, phải vừa trường tồn. Như vậy, các cuộc biểu tình chống bọn tham nhũng (đã biến dân đen thành dân oan) là uy lực của tình cảm luân lý. Như vậy, nhân trí của quần chúng xuống đường chống Trung Quốc xâm lược là cái uy linh của nội lực nhạy cảm yêu nước, thương nòi. Như vậy, các cuộc tuần hành chống bọn tội phạm Formosa diệt môi trường là cái uy nghi của nội công chạnh lòng bảo vệ môi trường miền Trung như bảo vệ tiền đồ của dân tộc. Tất cả các nỗi niềm giáo lý Việt tộc sẽ thành hành động cụ thể trong những ngày tới! Nếu các kẻ lãnh đạo ĐCSVN không có ý niệm gì về sức mạnh vũ bão về uy lực của tình cảm luân lý, uy linh của nội lực nhạy cảm, uy nghi của nội công chạnh lòng của Việt tộc, thì tuổi thọ chính quyền của họ sẽ rất thấp, rất tồi, tức là: rất yểu!

Nhân Tình Nhân Thế (P5)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

Bình luận về bài viết này