Sau Bầu Cử 2020 và Trước Khi Bầu Cử 2022

Sau mùa bầu cử 2020 và những biến động sau đó chìm dần. Đa số ủng hộ Trump vì cho đó là bầu cử gian lận đang nghĩ gì về hậu quả cuộc biểu tính 1/6/2020? Họ có theo dõi cuộc điều trần của Ủy Ban Quốc Hội điều tra cuộc nổi loạn 1/6 hay là cho qua luôn?
Khi những người biểu tình tham dự, họ đã nghĩ gì? Bây giờ họ nghĩ gì? Có gì thay đổi trong suy nghĩ của họ? Họ thực sự yêu nước, yêu Trump, hay yêu nền dân chủ nước Mỹ đã cho phép họ biểu tình để lật đổ chính quyền đã điều hành sinh hoạt đời sống hàng ngày của họ và gia đình.
Có thật sự họ quan tâm đến chính trị? Hay kinh tế? Hay giáo dục? Hay những gì Trump đã nói (cho dù làm hay không làm)? Nếu có gian lận thì đâu là bằng cớ? Can phạm là ai? Tòa xử như thế nào?
Những người ủng hộ Trump trong những quán cà phê Việt Nam vẫn còn hậm hực và chê bai những gì Tổng Thống Biden đã và đang làm. Đó là vấn đề khác vì Tổng Thống nào cũng có hay, dở. Nhưng không thấy họ nhìn lại những gì để lại của Tổng Thống trước. Tất cả chỉ là ước vọng nếu Trump còn thì ABC; không thấy nhận định cái gì đúng, cái gì sai đã thực sự xảy ra 2016-2020.
Hay là quá khứ đã qua nên cho qua luôn?
Vậy thì bầu cử 2022 sẽ ra sao?
Bạn sẽ bầu cho Cộng Hòa nữa, bất kể ứng cử viên ra sao, đảng Cộng Hòa như thế nào?
Xin đừng chụp mũ người viết là Dân Chủ chỉ vì không đồng ý với Cộng Hòa của bạn. Làm như vậy cộng sản Việt Nam nó cười cho. Nếu bạn thực sự quan tâm đến vận mệnh nước Mỹ và thế giới, trong đó có Việt Nam thì cuộc thảo luận sẽ phải mở ra cho mọi ý kiến. Nếu bạn không theo A lẫn B thì bạn sẽ đứng đâu trên sân khấu chính trị ?.
Trước đây chúng ta đều nghĩ nền dân chủ Mỹ với chế độ lưỡng đảng là tuyệt vời, tam quyền phân lập là vững chắc. Giáo quyền và chính quyền biệt lập là điều phải có. Hiến pháp Mỹ là kho tàng dân chủ mà chúng ta phải học tập.
Sau hơn 40 năm, nằm trong chăn mới thấy có rận (ca dao tục ngữ của Việt Nam mới là thứ thiệt) .
Nền dân chủ Mỹ bị ám ảnh bởi thế lực vô hình. Có người bảo đó là hội tam điểm (Freemasonary). Có người cho rằng đó là thế lực tài phiệt. Có người cho ràng đó là do người hành tinh (alien) giựt dây. Dĩ nhiên chỉ là giả tưởng.
Hãy đi từng bước.
Lưỡng đảng
Chúng ta đều biết Cộng Hòa (bảo thủ) và Dân Chủ (tiến bộ). Cũng như trước đây ở Việt Nam, chúng ta nghe khuynh tả, khuynh hữu. Vậy thực sự “nó” là gì?
Mùa bầu cử 2020 đã có báo Việt đăng bài viết về chủ trương của lưỡng đảng nhưng không thấy phân tích những mâu thuẫn bên trong. Có lẽ chúng ta quá vội vàng tiến về phía trước với ứng cử viên và thời cuộc nóng bỏng mà quyền đi những căn bản cần thiết về đảng, chính sách, đặc tính ứng cử viên….
Đảng: Khuynh hướng Bảo thủ
Thế nào là “bảo thủ”? Gìn giữ cái cũ đáng tốt đẹp. Ai chẳng muốn vậy, nhưng đời sống thay đổi vì con người thay đổi. Con người thay đổi vì muốn tìm cái mới, lạ, tiện lợi (thí dụ: các phát minh khoa học kỹ thuật). Cái xe cũ của bạn vẫn chạy tốt, vậy sao bạn đổi xe mới?
Luật pháp và trật tự (Law & order). Ai chẳng muốn trật tự vì hỗn loạn thì chẳng ai làm ăn gì được. Ngay trong gia đình đã vậy thì nói gì ngoài xã hội. Cộng Hoà hay Dân Chủ thì cũng có gia đình, cũng cần có luật pháp, trật tự. Cớ sao lại chụp mũ “tôi có” , “nó không”?
Giảm thiểu vai trò của chính quyền (small Government): Nước Mỹ là nước lớn với 50 tiểu bang, nhiều chủng tộc, sắc tộc lại có ảnh hưởng và liên hệ với thế giới trên nhiều mặt. Ai cũng hãnh diện Mỹ là số một. Số một không phải ngồi không mà có. Cắt giảm nhà nước thì khi thiên tai, bão lụt, cháy rừng, động đất… thì nhà nước ngồi cười vì không đủ người làm việc. Ai chịu thiệt hại? Dân. Cắt ngân sách sở thuế, EPA (bảo vệ môi sinh), giao thông… thì khi cần thiết lấy ai làm việc? Đó gọi là “mất bò mới lo làm chuồng”. Cắt giảm ngân sách của sở thuế (IRS) thì ai thu thuế cho nhà nước làm việc? Phe “Hữu” muốn tăng ngân sách quốc phòng để bảo vệ quyền lợi Mỹ trên thế giới thì lấy tiền đâu ra? Nhà giàu thì trốn thuế mà dân nghèo thì đóng bao nhiêu cho đủ? Cắt tiền xã hội thì trộm cắp, chính quyền không có ngân sách cho cảnh sát thì ai bảo vệ an ninh cho dịch vụ thương mại?
Giảm thiểu luật lệ. Vì sao? Vì họ muốn để giới thương mại dễ hoạt động, làm giàu mà ít bị kiểm soát. Khi có tranh chấp giữa khách hàng và công ty thì ai sẽ chịu thiệt hại? Ai bảo vệ quyền lợi người tiêu thụ? Ai có tiền mướn luật sư kiện tụng? Nếu không có luật quy định thì trách nhiệm về ai? Ai cấm “quảng cáo” lừa gạt, cố tình gây hiểu lầm, ngôn ngữ mập mờ, hứa hẹn huyền ảo… bạn chịu mất vài chục bạc hay tốn hàng ngàn tiền luật sư kiện tụng? Có luật mà công ty, có hệ thống luật sư yểm trợ, còn tìm cách qua mặt luật pháp huống hồ là không có.
Tự do chọn lựa. Nghe thì có lý lắm nhưng khi gặp thực tế mới biết: bạn có đủ kiến thức để chọn hay không? Công ty có tổ chức, nghiên cứu để bày ra các cách chọn lựa, dụ dỗ khách hàng với tâm lý ham rẻ, đẹp… với luật lệ phục sẵn qua các văn bản đồng ý (agreement) cùng với hứa hẹn bảo đảm XYZ nhưng khi mắc bẫy rồi bạn mới biết XYZ đòi hỏi ABC trong thời hạn 123…. Bạn có thể cãi qua điện thoại cho hết ngày không?
Cũng nằm trong “tự do” là “tự do ngôn luận”. Nghe thì thích lắm. Dân chủ thì phải có tự do… ngôn luận, chứ nếu chỉ có nhà nước mới được nói thì là cộng sản rồi? Tu chính án thứ nhất của hiến pháp Mỹ đã quy định như vậy. Cho đến thời Trump 2016-2020 mới có chuyện nói láo. Nói láo không phải là nói chuyện chưa xảy ra. Nói láo ở đây là chuyện đã xảy ra rồi. Có tòa xử, truyền thông khắp nước, khắp thế giới mà vẫn chối hay bịa chuyện, xuyên tạc… thì “tự do ngôn luận” như vậy bạn nghĩ sao?
a. Bênh vực (pro): Vì Hiến pháp không ngăn cấm, không chi tiết trong luật liên bang, tiểu bang nên “chúng tôi” có quyền “nói (láo)”.
b. Chống (Con): Tu chính án thuộc hiến pháp. Hiến pháp là luật chung để mọi người kết hợp thành quốc gia. Do đó tự do ngôn luận là nói để đi đến xây dựng quốc gia. Nếu nói (láo) sẽ đi đến xung đột, chia rẽ và hủy diệt quốc gia. Hiến pháp không nói rõ nhưng người công dân chấp nhận hiến pháp phải biết.
Riêng với người di dân, tỵ nạn độc tài cộng sản như chúng ta thì phải biết cộng sản (hay độc tài) vươn lên và tồn tại là nhờ nói láo, dùng bạo lực. Phát xuất từ chế độ dân chủ cho phép tự do ngôn luận và cộng sản đã lợi dụng để tuyên truyền, lừa gạt dân và nắm chính quyền. Khi dân biết thì đã quá muộn. Và điều này đang xảy ra trên đất Mỹ.
Tự do tôn giáo. Nghe rất có lý và cũng như chuyện phân biệt Giáo quyền và Chính quyền (Churches vs Government). Đó là thời lập quốc khi tôn giáo chỉ là Thiên Chúa giáo và Tin Lành cùng là tin Chúa Jesus. Ngày nay, tôn giáo trên nước Mỹ là đủ loại tôn giáo. Xung đột tôn giáo xảy ra song song với xung đột chủng tộc. Trong Hồi giáo vẫn duy trì bên trong mối thù chiến tranh tôn giáo thời Trung cổ nay được võ trang với vũ khí hiện đại và tiềm lực kinh tế (dầu hỏa). Vì tôn giáo là niềm tin vượt biên giới quốc gia nên chiến tranh dễ xảy ra và lan rộng.
Tôn giáo là dựa trên niềm tin. Khi lãnh đạo tôn giáo lợi dụng niềm tin để mưu đồ chính trị thì không còn dân chủ nữa. Bài học Việt Nam Cộng Hòa 1963 còn đó, ai nhớ?
Giá trị gia đình (family value). Gia đình là nền tảng xã hội; tuổi trẻ là tương lai đất nước. Nhìn vào sinh hoạt gia đình thì biết xã hội sẽ ra sao. Khi áp lực xã hội (chính trị, kinh tế) khiến người dân làm việc nhiều giờ thì sẽ không còn lo cho gia đình và sự mục nát bắt đầu từ đó. Bất kể giới lãnh đạo chính trị, tôn giáo, kinh tế kêu gọi dân chủ, tự do, thịnh vượng… nếu người dân thất bại trong cuộc sống, gia đình xáo trộn có nghĩa là chế độ thất bại.
Ngược lại
Nếu khuynh hướng bảo thủ như vậy thì khuynh hướng tiến bộ sẽ chấp nhận, phản đối hay đi ngược lại?
Nếu ngược lại thì có nghĩa là Phe “Tả” là vô gia đình? Vô tôn giáo, vô luật lệ, trật tự? Không được tự do chọn lựa?
Vậy phe Tả muốn gì? Họ tranh đấu cho quyền dân sự, quyền phụ nữ, đồng tính, phá thai, chống chiến tranh, đa văn hóa, môi sinh… được gọi là khuynh hướng tiến bộ (progressive). Có gì khúc mắc trong những mục tiêu đề ra?
Có thể là những người theo đạo Tin Lành hay Thiên Chúa giáo chống lại chủ trương phá thai hay đồng tính vì đó là lời kêu gọi từ giới lãnh đạo tôn giáo (đấng sáng lập hay thượng đế không nói rõ, nhưng giới lãnh đạo diễn dịch theo ý họ). Vấn đề là nếu đó là những người “phạm tội” không theo đạo của bạn thì làm sao ép buộc họ phải theo luật lệ do thượng đế của bạn đặt ra?
Còn chống chiến tranh có thể hiểu là đem quân đội tham dự chiến tranh nước ngoài. Nhưng nếu kẻ thù tấn công thì chẳng lẽ không chống cự?
Khi quốc gia tạp chủng như Mỹ thì đa văn hóa là tất nhiên. Xung đột văn hóa cũng vậy, cần có thời gian để hòa hợp nhưng không có nghĩa là người di dân đến sau phải từ bỏ văn hóa gốc và chấp nhận văn hóa của lớp người đi trước. Nếu không tốt, không đúng thì có từ chối được không? Để thay cái mới tốt đẹp hơn?
Nếu bạn chấp nhận hoa học kỹ thuật tức là sự tiến bộ. Bỏ cái cũ để đón nhận cái mới. Không phải tất cả cái mới đều tốt, bạn phải chọn lựa, phân biệt chứ không phải chạy theo thời trang.
Trong khi phía bảo thủ muốn giữ lại truyền thống tốt đẹp vì cái cũ vẫn còn tốt nhưng bạn có thể nào từ chối những tiện nghi, văn minh của sự tiến bộ?
Sau 2020
Hiện nay cuộc điều tra của Ủy Ban Quốc Hội 1/6 đang diễn ra. Liệu những ai ủng hộ Trump có theo dõi hay không? Họ nghĩ gì? Vẫn là “stop the steal” hay “Trump 2024”?
Có ai thấy cờ Việt Nam Cộng Hòa bay trong cuộc biểu tình 1/6 không? Con cháu chúng ta sau này nhìn lại sẽ nghĩ gì? Tổ chức chính trị Mỹ gốc Việt ủng hộ biểu tình 1/6 sao im tiếng?
Đấu tranh dân chủ không phải lúc nào cũng đúng. Có sai thì sửa sai để tiến bộ. Có công khai thì mới có tinh thần trách nhiệm. Đã là dân chủ, tự do thì tại sao phải lén lút như cộng sản Việt Nam? Tại sao phải chụp mũ khi bất đồng ý kiến? Hãy bảo vệ ý kiến công khai để thuyết phục quần chúng mới là xây dựng dân chủ.
Ngay cả việc viết bài trên báo chí cộng đồng Việt Nam. Hãy thẳng thắn trình bày quan điểm đôi bên để quần chúng đánh giá, chọn lựa. Nếu ông A phê bình Biden thì thử hỏi ông A đã có phê bình Trump 2016-2020 hay không?
Nếu bạn không công bằng (fair) với chính bản thân thì ai sẽ tin bạn công bằng với người bất đồng chính kiến?
Nếu bạn cần trọng tài (tòa án, tối cao pháp viện) mà khi thua thì lật bàn cờ, đòi xóa đi làm lại là thế nào? Đó là trò trẻ con chứ không phải tự do hay dân chủ.
Chính sách hay khẩu hiệu
Khi lãnh đạo lưỡng đảng chỉ dùng khẩu hiệu khi tranh cử mà không tập trung vào chính sách đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu của dân chúng. Đó là thất bại thứ nhất.
Khi các ứng cử viên đảng A tại địa phương có nhu cầu khác với chủ trương của đảng thì cấp lãnh đạo trung ương phải giải quyết. Xung đột lãnh đạo giữa trung ương và địa phương cho thấy sự thiếu thống nhất và khả năng phục vụ dân. Đó là thất bại thứ nhì.
Trong sinh hoạt nội bộ mà trên dưới không có kỷ luật thì khó đạt đa số ủng hộ và tạo điều kiện cho đối phương tấn công. Chúng ta thấy có những trường “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” biểu lộ sự thiếu kỷ luật trong đảng. Cũng như trường hợp sau khi đắc cử, người đại diện dân cử cho đảng A bất đồng ý kiến với cấp trên và đổi đảng giữa nhiệm kỳ. Điều này cho thấy luật bầu cử, luật đảng và quan hệ giữa cử tri và đại diện dân cử đã không được chặt chẽ nhưng không thấy có sự sửa đổi. Đó là thất bại thứ ba.
Vì luật tranh cử cho phép các công ty bỏ tiền ủng hộ ứng cử viên có lợi cho công ty nên kẻ có tiền mướn tổ chức nặc danh tung quảng cáo bôi xấu, tin đồn nhảm về đối thủ…. Cử tri phải biết tư cách cá nhân của ứng cử viên và chủ trương làm việc chứ không thể nhắm mắt bỏ phiếu vì nhãn hiệu đảng A hay B.
Trong cộng đồng Việt Nam hiện nay chưa thấy có tổ chức thảo luận về bầu cử trên mặt chính trị, chính sách đảng hay ứng cử viên. Chỉ thấy quý vị tổ chức họp mặt cho ứng cử viên nói chuyện về họ. Còn báo chí hay cử tri không có cơ hội tranh luận về nhu cầu của cộng đồng Việt Nam trong sinh hoạt chính trị Mỹ.
Tham dự sinh hoạt chính trị Mỹ không có nghĩa là bất cứ những gì đảng A hay B bày ra là chúng ta phải theo. Đấu tranh chính trị dân chủ là phải ý thức, tự chủ chứ không thể chụp mũ kiểu “nếu không A thì mày là B” thì có khác gì cộng sản.
Cộng đồng Việt Nam đóng góp tiền ủng hộ ứng cử viên nhưng nếu không có yêu cầu kèm theo thì đó là vứt qua cửa sổ.
Nếu chúng ta không học tập, tham dự sinh hoạt dân chủ qua bầu cử thì hy vọng gì đóng góp cho VN tự do sau này? Biểu tình hay kiến nghị vào nhà trắng, Quốc Hội chỉ là trình diễn. Thực chất là những buổi thảo luận về chính sách, ứng viên mỗi mùa bầu cử.
Liệu chúng ta có thể bắt đầu mùa bầu cử 2022 hay quá trễ?
Trần Công Lân
Tháng 7 năm 2022 (Việt lịch 4901)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s