Giải Luận: Dân Tộc (P20)

VÔ GIA CƯ: ĐÂU LÀ QUỐC THỂ?
Một chính quyền độc tài nhưng bất tài trong quản lý công ích xã hội, một chính phủ độc trị nhưng không biết quản trị an sinh xã hội đã: «Đem dân bỏ xó». Một tội mà tổ tiên Việt đã kết án một cách rành mạch nhất về loại vô loài: Đem con bỏ chợ! Trên những nẻo đường điền dã thực địa, kẻ nghiên cứu và khảo sát về thảm nạn vô gia cư phải nghe những lời tới từ những kẻ có gia cư, những lời vô tri trong nhẫn tâm, vô minh trong thất đức, vô giác trong thất nhân, vô cảm trong… ớn lạnh tình người: «Mấy đứa đầu đường xó chợ kiểu này làm mất mặt người Việt, mất khách du lịch, mất sĩ diện dân tộc… làm mất quốc thể!». Câu trả lời cho loại lời buộc tội: «kẻ vô gia cư làm mất quốc thể» phải có chiều cao của nhân nghĩa, có chiều sâu của nhân từ, có chiều rộng của nhân đạo, có lõi của lý luận trả lời biết dựa vào nhân lý, có gốc của lập luận trả lời biết dựa vào nhân tính, có cội của giải luận trả lời biết dựa vào nhân tri, có rễ của diễn luận trả lời biết dựa vào nhân trí. Những đồng bào vô gia cư không hề làm nhục quốc thể, bọn làm nhục quốc thể chính là liên minh giữa bạo quyền lãnh đạo-tà quyền tham nhũng-ma quyền tham đất vì tham tiền đã và đang biến đất nước Việt thành một loại cường quốc vô quốc thể, một cường quốc có triệu triệu dân đen, dân oan, dân bụi, dân vô gia cư sống nay chết mai trên vỉa hè, ngoài đường phố….

TÀ QUYỀN BÒN RÚT, NẠO VÉT SINH LỰC CỦA VIỆT TỘC
Những đồng bào vô gia cư không hề làm nhục quốc thể, bọn làm nhục quốc thể chính là bọn tham quyền để trục lợi, tham quan để vơ vét, tham ô để trộm, cắp, cướp, giật của cải, tiền bạc, tài nguyên của đất nước từ thủ tướng tới bộ trưởng, từ Bộ Chính Trị tới Trung Ương đảng, từ đầu lãnh trung ương tới âm binh địa phương, chúng chấm mút, chúng bòn rút, chúng nạo vét sinh lực của Việt tộc, sinh khí của giống nòi. Những đồng bào vô gia cư không hề làm nhục quốc thể, bọn làm nhục quốc thể chính là bọn tướng trong quân đội đã tổ chức cờ gian bạc lận hàng nghìn tỷ qua mạng internet để trục vào túi của chúng. Rồi khi ra tòa thì khóc lóc như loại ký sinh xin được tha tội với lời đầu thú là: Não bộ nhỏ nhưng tham vọng lớn. Quốc thể của chúng bị điếm hóa ngay tự trong tế bào não bộ của chúng, chúng xin xỏ tổng bí thư của chúng được tha tội, chúng không một lời xin lỗi nhân dân mới chính là nạn nhân của chúng. Những đồng bào vô gia cư không hề làm nhục quốc thể, bọn làm nhục quốc thể chính là các bộ trưởng từ tài nguyên môi trường tới thông tin truyền thông, từ giao thông vận tải tới văn hóa du lịch, y tế tới kinh tế… mà hội đồng bộ trưởng từ thủ tưởng tới thứ trưởng được xây dựng lên bằng mua bằng bán cấp để mua chức bán quyền, và khi có chức, có quyền là có tức khắc phản xạ tham ô để vơ vét với sân sau của chúng là bọn tư bản đỏ, tư bản thân hữu, tư bản sâu dân mọt nước…

ĐỒNG BÀO… ĐỒNG HỘI… ĐỒNG THUYỀN?
Những chặng đường điền dã, điều tra, kháo sát thực địa về thảm trạng đầu đường xó chợ rồi màn trời chiếu đất, giúp kẻ nghiên cứu suy nghĩ thêm về hệ đồng, nơi mà Việt tộc biết gọi nhau là đồng bào, cùng một bào thai của mẹ Âu Cơ và vua Hùng, con Hồng cháu Lạc. Việt tộc này đã chứng minh qua lịch sử mình là một dũng tộc đã đuổi bao ngoại xâm tới xâm lược đất Việt bằng sự dũng cảm của mình, và Việt tộc này cũng là một minh tộc, biết thắng mọi ngoại xâm với hùng trí thông minh, với hùng lực sáng tạo luôn biết thắng ngoại xâm. Mọi dũng lực làm nên một dũng tộc, mọi minh lực làm nên một minh tộc của một giống nòi luôn dựa vào một nền chung làm nên gốc chắc cho bản lĩnh của dân tộc đó; nơi mà đoàn kết và tương trợ chỉ là một! Đồng cam cộng khổ vì biết sống chết có nhau! Nhưng bây-giờ-và-ở-đây-ngay-trên-đất-nước-Việt, thì Việt tộc hiện nay ra sao? Thể lực, tâm lực, trí lực của Việt tộc đang ở mức độ nào? Cấp độ nào? Trình độ nào? Việt tộc đang sống trong một chế độ độc đảng bất nhân nào mà đồng cam cộng khổ để sống chết có nhau để giữ nước, giữ luôn tiền đồ của tổ tiên, đã và ngày bị thay thế bởi tà lực của vô cảm, vô giác tới từ ma lực của vô minh, vô tri. Tất cả đang chế tác ra một quái thai: vô nhân (nội hàm của vô đồng); mọi liên kết của đồng bào-đồng hội-đồng thuyền, sau gần một thế kỷ đã tiêu tan… tiêu tán…tiêu tàn!
SỐNG LÂU MỚI BIẾT LÒNG NGƯỜI (CHẲNG) CÓ NHÂN?
Câu chuyện hạt muối cắn làm đôi làm rễ cho cội đồng hội-đồng thuyền bây giờ xa lạ… lạ lẫm… nghe chướng trong lỗ tai của những kẻ vô cảm, tất cả trong bạo cảnh của bạo quyền độc đảng để độc tài đuổi dân lành ra khỏi nơi ăn chốn ở của họ. Bạo lực của bạo quyền độc trị bất chấp nhân quyền, hòa hợp tới lợm giọng với bạo hành của bạo động con cái đuổi cha mẹ ra khỏi nhà để cướp đất, chữ đồng của đạo lý hay, đẹp, tốt, lành làm nên luân lý đùm bọc, che chở giá quá thấp, thua cả giá đồng vụn hiện nay, trong một xã hội chỉ biết tiền. Sẵn sàng tiêu diệt nhau vì tiền, vì nhà, vì đất…. Câu chuyện bầu ơi thương lấy bí cùng thì bây giờ đọc lên để nghe cho đừng bị loạn trí trước loạn cảnh thất nhân hiện nay thôi, chớ trong xã hội mà bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham đất, và cả ba bọn âm binh này đều tham tiền, chúng đang cho sinh ra cùng lúc ba ung thư: tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng); bất (bất tài, bất lương, bất chính, bất nhân); vô (vô tri, vô minh, vô tâm, vô giác, vô cảm)…. Và ba loại ung thư này, cùng nhiều loại ung thư nữa đang vĩnh viễn hủy hoại tâm lực của Việt tộc thủa nào đã biết: một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ…. Định đề: «Sống lâu mới biết lòng người có nhân» nhưng thực tế thì bao nghìn, có khi là hàng triệu đồng bào đang đầu đường xó chợ… đang màn trời chiếu đất… trong bi cảnh ai chết mặc ai…. Từ đây thì giả thuyết về định đề ngược lại sẽ thản nhiên tới trong lạnh lùng (nhưng không hề vô cảm): «Sống lâu mới biết lòng người chẳng nhân»?
ĐỒNG BÀO… ĐỒNG CAM … ĐỒNG HÀNH?
Trong Việt ngữ, hai chữ đồng bào có ngữ vị nằm ngoài mọi ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp bình thường, vì những người gọi nhau là đồng bào thì họ biết chắc bẩm một điều là họ cùng một dòng máu, vì cùng cha, cùng mẹ, trong đó thân tộc, thống tộc và dân tộc là một. Tôi vẫn chưa tìm ra có một dân tộc, bộ tộc nào khác nơi mà cùng một sắc tộc thì gọi nhau là đồng bào; mà ai cũng biết sắc tộc thì định vị cho bản sắc, còn đồng bào thì sâu-đậm-chung-chia nhiều hơn bản sắc. Vì đồng bào là quan hệ gốc, rễ, cội, nguồn của mọi quan hệ, quan hệ ngay trên thượng nguồn là cùng một bào thai, có cùng một mẹ Việt Nam, cho tới tận hạ nguồn là mọi con dân Việt có cùng một dòng máu nên cùng một dòng sinh mệnh, sống thác có nhau, sống chết bên nhau. Quan hệ đồng bào trùm phủ, bao bọc mọi quan hệ khác giữa cá nhân, tập thể, cộng đồng, xã hội, quan hệ đồng bào là một quan hệ vừa sâu đậm, vừa tổng thể. Nơi đây, nhân sinh quan của một cá nhân Việt cũng là thế giới quan của dân tộc Việt, cả hai làm nên vũ trụ quan của giống nòi Việt. Những con dân Việt không những biết đùm bọc, che chở nhau mà còn biết nhìn về cùng một phía trước chân trời của tương lai, rồi tìm mọi cách để thăng hoa cả giống nòi đã từng có cùng một mẫu số chung là cùng một bào thai là Mẹ Việt Nam. Vì là đồng bào, nên đồng cam để cộng khổ, mà đồng là chung chia và cộng là không ai bỏ ai cả, vì không ai bỏ ai, không ai loại trừ ai, nên đồng cam cộng khổ để đồng hành trong đồng lộ, trong thành công có nhau, trong thất bại cũng có nhau.
CHỈ MỘT CHỮ ĐỒNG
Chỉ một chữ đồng (đồng bào, đồng cam, đồng hành, đồng lộ, đồng hội, đồng thuyền) giờ đã thành một hệ của luân lý (có bổn phân và trách nhiệm với đồng bào của mình); giờ đã thành một hệ của đạo lý (hay ,đẹp, tốt, lành của một sắc tộc làm nên một dân tộc chung chia với nhau cùng một nguồn cội của một bào thai). Chính luân lý và đạo lý có cùng một ADN từ tinh thần tới tâm linh, nên đã có cùng một đạo đức tự tiên tổ tới bây giờ là: bầu ơi thương lấy bí cùng, một con ngựa đau cả tầu bỏ cỏ…. Đây là một trong những thất bại lớn nhất của các con người cộng sản Việt khi trong thế kỷ hai mươi vừa qua họ xếp quốc tế vô sản cao hơn tình nghĩa đồng bào. Và thảm hại hơn là trong thế kỷ hai mươi mốt này cũng chính những kẻ vỗ ngực là lãnh đạo ĐCSVN đang cho phát triển tràn lan loại ung-thư-đồng-thể-vô tới từ sự vô cảm trước các thảm cảnh của đồng bào, vì vô tri, vô minh đã làm nên vô giác và vô nhân trước chữ đồng (đồng bào, đồng cam, đồng hành, đồng lộ, đồng hội, đồng thuyền)… trước họa cảnh vô gia cư. Những kẻ bội bạc trong cuộc sống đã từng quên đi các luân lý, các đạo lý, các đạo đức giữa đồng bào, tức là đã quên đi hệ đồng (đồng bào, đồng cam, đồng hành, đồng lộ, đồng hội, đồng thuyền), thường được nghe một câu «trách móc» nhẹ nhàng trong âm hưởng nhưng nội dung của câu này đánh thẳng vào não bộ của kẻ còn có lương tâm trung tín, có lương tri nhân tính, vì có lương thiện trong tâm trí: Nắng ba năm ta không bỏ bạn, mưa một ngày bạn đã bỏ ta…

Giải Luận: Dân Tộc (P21)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu việt nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s