Yêu Luận (P12)

BẾP THÂN LỬA MÁU
Trong cõi yêu, thân luôn nhen nhúm lửa, sáng trưa chiều tối luôn có lửa từ bên trong, ẩn nấp trong các nội tạng, thân được truyền lửa như được truyền máu, đi sớm về khuya với tình, làm nên thể phách như đang có hội hoa đăng. Không có hội cũng có lửa trong cõi yêu, thân thể mang biểu tượng của bếp lửa, dù không cần phải nấu nướng một món gì, nhưng bếp lửa là nơi ấm áp nhất trong mái nhà ấm cúng yêu đương…
Có lửa là có ánh sáng, có lửa là có màu đỏ của máu yêu hối hả, có lửa là có màu hồng của tình yêu ấm nóng, có lửa là có màu vàng đậm của yêu đương không bao giờ muốn hạ nhiệt…. Máu nóng như lửa, thân như bị thiêu đốt từng giờ, hàng ngày, với tim bất ổn, với máu bất an, như muốn rủ rê nhau tìm ra khỏi thân. Tất cả xóa loạn trong bếp thân lửa máu. Đừng trách anh cứ khéo chủ quan mà tưởng tượng.
Đoạn đời yêu biết đã từng qua cầu máu lửa! Chính thân bếp làm đường đi nẻo về tới các nơi hò hẹn, những con đường như biển lửa rất dễ nhận ra. Đó là đoạn đường tới gặp người yêu, đó là đoạn đường của nhân lộ ngay trong phòng chỉ có vài bước trước khi ôm, hôn, trao thân, nhận thân, nhập thân, tất cả đang biến thành biên cương lửa…. Đây là cõi lửa, mà không ai bị phỏng, thậm chí còn thích thú trong khoái cảm được bơi lặn trong biển lửa này.
Bếp thân lửa máu hoàn toàn bất an, thể phách bếp lửa đứng ngồi không yên, cứ như muốn dâng, muốn trào, trào ra ngoài, rồi tự kiếm đường đi tới gặp người yêu, chốn nào có người yêu là chốn đó có bếp âm ỉ, có lửa sôi sục, sẵn sàng cháy đỏ, sẵn thế để trào dâng. Bi đát thay! Chính người yêu cũng không thấy bếp, chẳng nhận ra lửa, người yêu vô cảm chăng? Người yêu vô giác hả? Người yêu có vô tâm không? Lửa nhen nhúm giờ đây đang sắp gây ra hỏa hoạn đây! Nếu ai còn vô cảm, vô giác, vô tâm mà vô minh trước tình yêu, mà vô tri trước yêu đương, thì hãy tự khám phá ra hỏa nghiệp của mình!
Lửa yêu luân chuyển trong máu, lửa được nuôi nấng trong bếp thân, để giữ cho bằng được kiến thức của người yêu đã gặp tình yêu, mà tri thức là phải nuôi lửa yêu từng giờ, từng ngày qua năm tháng. Vừa nuôi ở bằng thương yêu, vừa nuôi ăn bằng yêu đương, nên lửa yêu không phải là loại pháo hoa sáng bỏng hoa hèo rồi vụt tắt như khói nhục. Cũng không phải là hoa kia cỏ nọ sớm nở tối tàn; cũng chẳng là củi khô cháy theo nắng sớm rồi tàn theo mưa chiều; cũng không là loại củi nửa khô, nửa ướt, ham muốn bộc trực trong mê sảng chớp nhoáng, xoay thân theo dục trong mong cầu vồ vập. Lửa yêu có nội lực biết tự giữ lửa để sẵn sàng thắp lửa; lửa yêu có sung lực biết tự bùng lửa để tỏa sáng khắp cõi yêu; lửa yêu có hùng lực biết tự bền để yêu thương là cõi sáng vững; lửa yêu có mãnh lực biết tự soi đường mỗi lần tình yêu bị đời đe dọa, bị người vây bủa.
Lửa yêu vừa là lửa tình hun đúc yêu đương, vừa là lửa thân, lửa não biết lấy lửa làm ánh sáng bền lâu mà vượt thoát đường hầm đang «tăm tối hóa» tình yêu, vượt thắng mọi nhân họa đang «âm phủ hóa» yêu đương. Ngày bị đêm tách đi ánh sáng, đêm không ánh sáng tách người khỏi người, cuộc sống như đứt đoạn, cuộc đời như đứt nhịp, anh ngày đêm chăm lửa, vì cứ sợ lửa yêu tắt ngúm ngay trong bếp thương. Mỗi lần bếp thân lửa máu tắt đi, thì chỉ còn than đã trở là thẹo, tro tàn trong xám tối làm nên những vết bầm ngay giữa cõi yêu, tình yêu đang bị vây khốn rồi. Đáng sợ thật mỗi lần trong tâm cảm ta nguội, thì tâm trạng ta lạnh làm nên não trạng ta tắt, nhân diện người yêu tưởng tượng không được, nhân dạng người yêu hồi tưởng không xong, nhân cách người yêu liên tưởng cũng hoài công. Tình yêu đang tắt nghẹn hay sao? Tại sao nên nông nổi này! Bếp thân sao dễ rụi tàn trong lửa máu hoang nguội, không sao cời được tin yêu….
Bếp thân lửa máu đang sưởi ấm cõi yêu, sao em lại sớm ngủ say khi anh đang định kể lể về tin yêu của anh; sao em lại ngủ vùi khi anh đang muốn mô tả kỹ càng thể phách của yêu đương để chúng ta cùng nhận ra tinh anh của tình yêu. Bất công có mặt trong tình yêu, khi có kẻ ngủ say, ngủ vùi, lại có kẻ luôn tỉnh thức trong đau đáu vì tình yêu. Bất công tạo bất nhẫn, khi phẫn nộ gặt phăng đi sự kiên nhẫn, tính kiên trì để lửa trong thân không còn le lói mà bùng phựt lên cho đầy thân, rồi lấy thân lửa này mà chan cho đầy thân lạnh kia đang ngủ say, ngủ vùi, ngủ sâu trong cõi hư vô….
Bếp thân lửa máu đang chan lửa vào tình yêu, đang đong cho đầy yêu đương mặc ai cứ ngủ, cứ ngủ say thành gỗ trơ, cứ ngủ sâu thành đá cứng…. Lửa trào ra ngoài có khi thành nước mắt, vì biết bao lần nó chính là nỗi khổ niềm đau có ngay trong tình yêu, nó nằm dưới vực sâu, không sao ngủ được, nó cứ le lói, dựa vào tàn lực mà trồi lên thành ánh sáng làm cho tình yêu thanh thản trong cõi yêu. Người yêu ngủ say rồi ngủ vùi, có ý thức hay không về một tình yêu luôn thao thức, đáy vực sâu nó vẫn sáng, cạnh rong cóng, kề rêu lạnh bếp thân lửa máu vẫn là thân bếp máu lửa, vì bếp thân lửa máu biết sưởi ấm gỗ trơ, đá cứng, thân bếp máu lửa biết trao lửa cho rong cóng, rêu lạnh.
Bếp thân lửa máu làm cả hai thân đều ấm vì biết áp vào nhau, bếp thân này làm máu lửa thân kia, đêm không còn là tối, khuya không còn tăm, có khi cứ muốn đêm dài ra, khuya cứ lẳng lặng sâu vào cõi yêu. Ngày tới đánh thức yêu đương bằng ánh sáng bên ngoài, bằng ánh dương ngoại giới; bắt buộc hai thân yêu đương phải nhận cuộc sống bình thường bên ngoài trong cuộc đời tầm thường ngoại giới, thì ánh sáng ban ngày này chính là cõi lạnh, cõi cóng của tình yêu. Cõi đêm của bếp thân lửa máu chẳng hề tăm tối, có mặt sáng của hai kẻ yêu nhau nhìn sáng cõi yêu, nơi mà hơi thở của hai kẻ yêu nhau làm ấm, nóng, sáng, rực lên từng phút cõi gối, cõi giường, cõi yêu, một ánh sáng mà hai kẻ yêu nhau biết cảm nhận sâu sắc: mắt lòa cõi thở tin yêu!
Thân bếp máu lửa là đây, của cõi chung lửa, của cõi chia lửa, khi hơi thở của người yêu này đang mài cho nhọn hơi thở của người yêu kia; khi ánh mắt của người yêu này đang mài cho sắc ánh mắt của người yêu kia; khi bếp lửa của người yêu này đang mồi lửa cho bếp lửa của người yêu kia. Hai bếp lửa chung kiếp, hai máu lửa chia kiếp, không ai phải lưu vong, chẳng ai phải vọng phu, trong tình yêu không có nhân kiếp bụi đời, trong tình yêu không có nhân vị oan hồn, trong tình yêu không có nhân bản oan khiên. Tình yêu là sức bơi ngược chiều, lực lội ngược giòng chống oan kiếp bụi đời, nghịch với bạc kiếp bụi thân.
Bếp thân lửa máu xuất hiện ngay trong hai thân giữa yêu đương, hiện diện trong hai đời giữa tình yêu, thì không một bóng đêm nào đào sâu được cô đơn của hai kẻ đang yêu nhau, thì không một khuya khoắt nào đào xa vào sâu trong cô lẻ của hai kẻ đang tin nhau. Đường đời không còn là nhân lộ của hành trình vô định, bước vô minh… Đường đời đã là nhân lộ của hành trình vô tận, bước sinh linh. Hai thân, hai đời trong chung kiếp thương yêu, trong chia kiếp yêu đương làm nên hai sinh linh. Nơi mà sinh mạng của mỗi người là vô giá, vì thân máu của hai người thật thiêng liêng trong nhân lộ biết che chở nhau, biết đùm bọc nhau, thân này che thân kia, thân kia bọc thân này.
Thân bếp máu lửa giờ đây đã trào ra nhân thế, đã tràn ra nhân gian, làm nhân tình là có những bình minh mới, vì bếp thân đã là rạng đông bên ngay trong hình hài, vì máu lửa đã là hừng dương ngay trong thể phách, thân này là bình minh của thân kia, thân kia là ban mai của thân này. Em cứ đưa tưởng tượng đi xa, để thấy người yêu này đang cõng bếp của người yêu kia, để thấu người yêu kia đang ẵm bầu huyết nóng của người yêu này, cả hai bồng đời đèo kiếp cho nhau. Câu chuyện bếp thân máu lửa là câu chuyện truyền lửa, truyền đăng, truyền hội, truyền vui-sống- để-trao-sống-vui cho nhau, dù trước mặt là thiên sơn vạn thủy, dù trước mắt là góc bể chân mây…
Bếp thân máu lửa là tri thức vẫn thấy bên đời còn có nhau, là ý thức vẫn thấu cuộc đời là của nhau, là nhận thức vẫn thông cuộc sống là cần nhau, nên chuyện ẵm, bồng, bế, cõng kiếp của người yêu trong chính kiếp của mình là chuyện thiêng liêng vô giá. Những ai vụ lợi trong ích kỷ không biết chuyện ẵm, bồng, bế, cõng kiếp của người yêu trong chính kiếp của mình, thì đừng nên bén mãng tới chốn đây. Vẫn biết trái đất đang xoay tròn, cộng thêm với nhân kiếp đang xoay vòng, nhưng chúng ta không chán ngán trái đất nữa, chúng ta không phiền não nhân kiếp nữa. Chúng ta sẽ xoay cùng với nhân gian, xoay chung với nhân thế, xoay thản nhiên trong thư thái, xoay thong dong trong thư thả, thử thách không làm ta loạn xoay, thăng trầm không làm ta cuồng xoay…. Thân bếp ung dung máu lửa bình an, hai thân một đời chung kiếp an nhiên nhé!
Thân bếp máu lửa không sớm nở tối tàn, chẳng nắng sớm mưa chiều, vắng tanh để vắng ngắt không có chỗ đứng, ghề ngồi, giường nằm trong cõi yêu của bếp thân máu lửa; vì yêu dấu không tan đi trong tin yêu, vì yêu người không tàn đi trong yêu đương…. Đừng đong, đo, cân, đếm tình yêu bằng tính toán; đừng so đo rộng hẹp trong yêu đương bằng toan tính, mà hãy so ra mới biết ngắn dài với thời gian bằng chính chủ quan tính của mình trong đơn phương độc mã. Ta biết riêng mình để ta nhận ra ta.
Trong đơn độc mà mình vẫn giữ được tình yêu, cụ thể là mình đã giữ bếp nuôi lửa ra sao để bếp không tắt, lửa không tàn. Cái thiếu vắng người yêu không làm ta lo, cái trống vắng không làm ta hoảng, nội công của bếp làm nên bản lĩnh của lửa. Những lời chua chát thị phi bên ngoài làm ta buồn cười, những lời dèm pha ghen tuông ngoại giới có lúc làm ta buồn nôn, nhưng cõi bếp nóng của tình yêu, chốn lửa sáng của yêu
đương cứ kích thích ta đi vào sâu trong sơn hào hải vị của tin yêu, cứ kích hoạt ta đi vào xa trong miếng ngon vật lạ của niềm tin lẫn nhau, có nhau, bên nhau để cùng nhìn rồi cùng đi về một hướng.
Tháng rộng năm dài, mà tình yêu bị de dọa từng ngày, mà yêu đương bị dọa nạt từng đêm, để tin yêu phải tự đặt các câu hỏi sao chỉ còn ngôn từ vắng nghĩa, sao chỉ có chữ nghĩa vắng người. Bếp rụi lửa tàn rồi chăng? Tại sao ngay trong não bộ đìu hiu không thắp lên được não trạng nóng bỏng yêu? Hãy bật lại lửa yêu, để đóm lửa sắp tàn bùng lại lửa, lửa tin yêu từ lòng tin quyết tâm để quyết đoán là: đi đâu tình yêu, về đâu yêu đương, thì cũng chỉ người yêu biết nhận ra kẻ biết yêu. Kẻ biết yêu biết mồi lửa, biết che lửa, biết giữ lửa, biết kham lửa cả kiếp cho mình và cho cả người mình yêu.
Nhúm lửa giờ đã cháy rực thành bó lửa, như bó hoa sáng giữa nhân kiếp, đời có tin yêu phải là hạnh kiếp, không hề là oan kiếp. Những gì sắp tắt lại được giữ nóng, giữ sáng. Tưởng bếp sắp tàn giờ dây bếp nóng lên, tưởng lửa sắp rụi giờ lửa bừng lên, sáng một thân, sáng hai thân, sáng cả cõi yêu…. Tin yêu cời lửa bùng lên, thì tin yêu sẽ dụng lửa mà soi ba sinh, có quá khứ yêu thành thật, có hiện tại yêu thành khẩn, thì sẽ có vị lai yêu thành tâm.
Vậy mà bao ngẫu nhiên của cuộc sống, bao ngạc nhiên giữa cuộc đời đã làm ta bao lần phủ trùm trong tin yêu một màu đen, mà tay ta thì sắp phẩy cờ trắng để đầu hàng. Mặc cho nhân thế ăn tươi nuốt sống tình yêu; mặc cho nhân gian ăn sống nuốt trọn tin yêu; mặc cho nhân loại nuốt chửng nhai tươi nhân tình; mặc cho một nhân loài hoàn toàn vắng bóng yêu đương. Vậy mà người yêu, đã vững hồn cứng vía vực ta dậy: «Đứng lên đi anh», «Đừng ngã vội», «Đừng quỵ mau», «Không cúi đầu», «Không khom lưng»… «Vững tin, bền yêu, đi tới nữa nhé!», «Có em đây, đi thôi!». Cảm ơn đời để tạ ơn người, người đây là người yêu, đã biến kẻ biết yêu nhưng đã hèn không biết giữ lửa yêu, tri ân người yêu đã biết kẻ yếu vía thành người cứng vía như người yêu.
Nỗi khổ sợ mất tình yêu, niềm đau lo mất yêu đương, thân bếp sắp tàn và lửa máu sắp rụi vì trống vắng tin yêu; có lần như cầm tim trên tay mà tim nguội như bếp hẩm máu hiu. Rồi lấy mắt nhìn thân thể, sao thân xác mình đã thành thú hoang lạ lẫm ngay trong kiếp dã thú của mình, lạc loài ngay trong tình yêu.
«Tình yêu không giấu một bí mật gì, bên kia bờ giác của tin yêu đâu phải là địa ngục, anh cứ chạm vào thân em, thân thể này đâu phải là tro tàn hết yêu đương, môi lưỡi này đâu nói lời ảo vọng?»
«Hãy nhận ra hình hài của nhau, để nhận lại bếp lửa yêu thương!»
«Hãy đặt tay anh vào da em rồi lướt hết mọi làn da mà nhận lại mọi thể trạng yêu đi anh!»
«Hãy đặt cả hai tay anh vào toàn thân em để thâu lại không gian của anh thủa nào, thủa chung-thủa chia, thủa chung thân để chia đời, thủa chia phận để chung kiếp!»
«Tất cả đều nóng! Tất cả đều rực! Tất cả đều sáng lại rồi! Anh thấy chưa? Anh cảm nhận được trọn vẹn không?»
«Anh cảm nhận đầy đủ rồi! Anh mang ơn em! Thân thể em là ánh sáng! Thân xác em đang rực lửa hồng! Hình hài em đang đỏ lửa yêu! Anh thấy, anh thấu là chưa bao giờ lửa lại bừng vút như vậy!»
«Anh thấy rồi hả? Anh thấu rồi mà! Tình yêu đâu có mất, yêu đương đâu có lạc, tin yêu đâu lầm đường! Lần sau anh đừng làm em hoảng sợ nữa nhé! Không mất, không lạc, không lầm nữa nhé!».
«Anh sẽ không bao giờ mất, lạc, lầm nữa đâu! Em muốn biết tại sao không? Tại vì anh vừa thấy đôi cánh của tình yêu đang vang dội lửa yêu, đó chính là đôi thân sáng hồng của chúng ta đã cất cánh vĩnh viễn rũ bỏ đôi bóng tối tăm những ngày qua, những ngày đã quên thắp bếp chụm lửa cho tin yêu».

Yêu Luận (P13)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu việt nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

Bình luận về bài viết này