Yêu Luận (P11)

CHIẾC GỐI CHIA YÊU
Chiếc gối có mặt, luôn có mặt khi ta yêu nhau, hôn nhau, ôm nhau, nhập thân nhau, chiếc gối là chứng tích khi anh trao thân, chiếc gối là chứng từ khi anh nhận thân em, có lẽ chiếc gối là «chứng nhân» khi ta nhập thân trong thân. Chiếc gối không vô tri, vô giác như em nghĩ đâu! Anh không nghĩ quẩn đâu! Khi em rời giường yêu của chúng ta, thì anh thường tiếp tục ôm chiếc gối, anh ôm chiếc gối thật lâu, rồi nghĩ gần nghĩ xa về tình yêu, ngay khi người yêu không còn gối đầu trên chiếc gối nữa.
Chiếc gối chia yêu, muôn hình vạn trạng khi em viện cớ phải rời giường, phải rời chiếc gối để vào phòng tắm, em biết không, anh bắt đầu tưởng tượng ngay chiếc gối của chúng mình là một vùng nước với vòi nước giữa đời. Không như các vòi nước khác chỉ biết phun nước, mà vùng nước có vòi nước tạo âm nhạc bằng giai điệu êm đềm của nước chẩy, nước reo, nước xuôi, nước xoay vần, như hơi thở của chúng mình quấn quýt nhau bên gối. Khi nhìn nhau thở cao, khi ta hôn nhau thở thấp, hơi thở này quấn quýt hơi thở kia, tạo thành giòng, lúc đầu là hơi, lúc sau thì lỏng… thành nước. Chiếc gối chia yêu là tụ điểm của bao hơi thở như đã tạo hợp được bao giòng nước vô hình đối với em, nhưng hữu hình với anh, mỗi lần em viện cớ rời giường để đi tắm, là chiếc gối vùng nước yêu sẽ rao nhạc. Chiếc gối vùng nước thành chiếc gối giòng nước chảy nhẹ nhưng vào sâu trong tình yêu của anh để tắm mát cho em, dù em không còn bên gối.
Chiếc gối chia yêu, muôn đời vạn kiếp, như muốn có cùng một nhịp đập của tim, của máu, của não trạng của anh khi người yêu đã rời giường, rời gối, rời vòng tay anh, bỏ biệt môi hôn. Bỏ tình như bỏ gối. Chiếc gối giờ đây như chiếc bè, chỉ có mình anh trên đấy, trước mặt là thác dữ, chung quanh nước chảy xiết, tất cả tiếng động hỗn loạn chung quanh chính là tiếng tim đập hỗn loạn, cùng tiếng não trạng lo âu trong hoảng hốt. Chiếc gối giờ là chiếc bè, nó còn phải là chiếc phao cứu vớt anh, anh cứ bám chặt vào gối, vào bè này để vượt thoát sự trống vắng; anh ghì chặt vào phao kia để vượt thắng cái vắng tanh, cái cõi không có người yêu. Trong giòng chảy xiết mà kẻ bám bè, ghì phao chính là anh, anh hoàn toàn không có định hướng, anh mất phương hướng rồi. Tình yêu có định hướng gì đâu! Tình yêu chỉ cần hy vọng của tin yêu để vượt qua thác lũ, mà người yêu phải cùng chèo, cùng chống với anh chứ!
Chiếc gối chia yêu, trống nghề vắng nghiệp, nhưng khi anh có chiếc gối trong vòng tay của anh, khi em rời giường, rời gối, mượn cớ đi làm bếp, anh ôm rồi siết chiếc gối, thế là anh đi vào tưởng tượng. Anh bám rồi ghì chiếc gối, rồi anh buông nhẹ nhưng không thả chiếc gối đang chính là hiện thân của kẻ không có nghề nghiệp trong tình yêu. Có ai thiện nghệ trong yêu đương đâu! Em bỏ gối, xa giường vào bếp, anh bám, ghì, siết như ngộp trong gối, như để giữ cho bằng được một báu vật chính là tình yêu, một kho báu chính là tin yêu. Bảo vệ cho bằng được cõi yêu, có em, có gối… với bao ước mơ, mà chẳng có mơ ước nào trao anh một nghề hay, chẳng có ao ước nào tặng anh một nghiệp đẹp. Vì tình yêu đã hay, yêu đương đã đẹp là đủ rồi! Cần chi nghề, thiết chi nghiệp, chắc trong đời anh chỉ còn lại nghệ, như một nghệ thuật biết canh giữ cõi yêu, nhưng không canh chừng người yêu.
Chiếc gối chia yêu, cõi ấm yêu đương, vẫn ấm khi em lại viện cớ này lẽ nọ để ra vườn xem hoa, xem chồi, xem nụ, xem lộc… để anh trơ đời bên gối, nhưng anh không trơ tình cạnh gối. Tội nghiệp anh sống bằng tưởng tượng trong lo ra, anh nhìn lên trần nhà mà lo xa là mái nhà tình yêu này sẽ bị dột chăng? Khi gió rủ rê mưa vào cõi yêu này làm dột nhà, ướt giường, đẫm gối, làm tình yêu rét lạnh… Yêu đương có cóng buốt không? Tin yêu có cảm bịnh không? Tình yêu có kho báu là tin yêu nhưng lại không phải là gia tài để nuôi ở rồi nuôi ăn chúng ta. Khi tình yêu trong vùng ẩm của chốn dột, vùng ướt của chốn lũ, thì tình yêu sẽ là một vực thẳm của gió mưa? Ghê thật, anh ghì chiếc gối mà thấy màu xám của gió, màu đen của giông, màu chì của mưa, màu trắng xóa của bão tố! Màu của mất trắng tình yêu, mất sạch yêu đương…. Em đừng ra vườn để phải lảnh gió, nhận giông, chịu mưa, cõng bão, hãy trở lại đây với gối, hãy về lại đây với anh.
Chiếc gối chia yêu, chốn động vùng nghiên, chỉ có chiếc gối thấy rõ mọi biến động trong não bộ của anh, thấu rõ mọi biến loạn trong tim máu của anh. Chiếc gối cứ động đậy để manh động cùng anh, cùng yêu đương? Chiếc gối theo anh rồi đồng ý với anh là sao cuộc sống bên ngoài tẻ nhạt thế, bất động thế! Chiếc gối như mức khởi hành, chính là khởi điểm cho cuộc hành trình của tình yêu, cho cuộc phiêu lưu của yêu đương. Từ đây, thế giới không còn hẹp trong giá áo túi cơm, vũ trụ không còn chật trong chén cơm manh áo, vì tình yêu đã chấp nhận rời xa cơm áo gạo tiền. Tình yêu đã biết bỏ đi biền biệt miệt yêu đương. Nên lộ trình của tình yêu không có biển êm sóng lặng, đó là một nhân lộ không sợ sóng to gió lớn, một nhân vị chấp nhận đứng mũi chịu sào, một nhân bản trước đầu sóng ngọn gió, để nhân ái phải là nhân tâm, để nhân tình chế tác ra nhân phẩm…
Chiếc gối chia yêu, chốn kỷ vùng niệm, anh sẽ biến chiếc gối thành chốn lửa vùng sáng, chiếc gối chớp nhoáng được anh tưởng tượng rồi biến nó thành thiên thạch, từ trời rơi xuống đất. Tảng thiên thạch là chiếc gối cõi yêu làm sáng rực chiếc giường đang bị tăm tối hóa bởi em, vì em vừa mượn cớ là vườn nhà không đủ rộng, bây giờ em muốn dạo chơi một mình trong rừng cạnh nhà anh, để đu cành sung, leo cây mơ. Chiếc gối yêu đương đã bao thủa là chiếc gối ái ân giờ thành thiên thạch nóng bỏng trước người yêu vô tâm rời giường, vô giác rời gối, vô cảm rời người tình. Chớp nhoáng tảng thiên thạch này biến cả chiếc giường, cả cõi yêu thành nham thạch, nổi bỏng căm tức, rồi lấy căm giận mà nuôi ở tình yêu, nuôi ăn yêu đương; dù người yêu đã rời gối, rời giường, rời cõi yêu từ bao giờ.
Chiếc gối thiên thạch vẫn là chiếc gối đang yêu, từng giây, từng phút nó muốn to như trái đất này đang bị nguội lạnh hóa bởi người yêu, nó muốn to hơn vạn lần cõi yêu này đang bị ghẻ lạnh hóa bởi người yêu. Chiếc gối thiên thạch sẽ biến khung trời cô độc của anh thành cõi sáng của tình yêu, đó là cõi lửa của yêu đương, cõi đuốc đi tìm người yêu, đi săn lùng người yêu để đưa người yêu trở lại với tình yêu. Cho yêu đương trở lại để đam mê trở về. Kẻ bị-được săn lùng đừng lo, không có ai là con mồi, không có ai phải làm vật tế thần, không có ai bị đe dọa mạng sống cả, chỉ có tình yêu biết che chở, chỉ có yêu đương biết đùm bọc thôi.
Người yêu ơi, chiếc gối thiên thạch chỉ là một giọt sáng giữa đêm, như niềm tin của anh đơn độc vì đơn lẻ, không còn có người yêu trong cõi yêu. Ở đây chỉ có chiếc gối chia yêu, đang bị anh thiên thạch hóa để anh tự làm sáng anh lên trong ngõ cụt tăm tối của tình yêu. Tội nghiệp chiếc gối quá! Nông nổi gì mà phải nhận «gối kiếp» này! Chiếc gối chung yêu trong thời khắc không người yêu, vì «duyên cớ» đơn phương quyết định của người yêu là vô phòng tắm, tới nhà bếp, ra vườn, rồi vào rừng, đã biến thời gian thành thiên sơn vạn thủy. Giờ thành ngăn sông cách núi, phút thành vượt suối trèo đèo, giây thành kín cổng cao tường, rồi đời sẽ ra sao khi thành vợ thành chồng, khi «chia kiếp» với nhau. Cách nhau một khoảng giường, một chiếc gối mà đã: trùng trùng, biệt biệt, sinh ly…
Có lẽ nào chiếc gối chung yêu đang gởi một tín hiệu là tự thân nó sẽ hóa thành chiếc gối chia ly ngay trong cõi yêu, nơi mà thời gian chung của tình yêu không nhận ra thời gian riêng của yêu đương; vì thời gian của tình yêu này tự cho phép nó trở thành thời gian rẽ ngang giữa lúc đang yêu, mà người yêu tự ý rời cõi yêu. Có đủ hai ta sao vẫn thấy bơ vơ? Có những khoảng khắc buồn sâu trong tình yêu, mà mình cứ mong là chiếc gối chung yêu đừng là chiếc gương soi rõ khuôn mặt khờ dại của mình khi dại yêu. Có những thời khắc lo lắng trong yêu đương mà mình cứ cầu là chiếc gối chia yêu đừng phản chiếu hình hài phờ phạc của mình khi quá yêu. Có những sát na hốt hoảng trong cõi yêu mà mình cứ nguyện là chiếc gối chia yêu đừng thay hình đổi dạng thành chiếc gối chia ly. Đừng biến ngày thành đêm để mình vĩnh viễn không thấy được ngày mai, đừng biến hoàng hôn thành đêm sâu thăm thẳm, biến tà dương thành khuya khoắt vĩnh hằng không thấy được ngày sau.
Chiếc gối chia yêu, chung tình với chúng ta, chung thủy với anh kể cả những khi em vắng mặt, vắng thân, vắng bóng, chính chiếc gối chung yêu đã thông minh trong tình yêu để sáng tạo trong yêu đương biết biến chiếc gối thành cánh buồm. Hình tượng chiếc gối thoáng chốc thành cánh buồm thật đẹp mà cũng thật cao, vì cánh buồm biết tự lên cao, dựng đứng để ra khơi mà tìm các chân trời lạ. Đây chính là biểu tượng của tình yêu biết đi xa vào tương lai, biết đi sâu vào mai sau, để thay đời đổi kiếp của hai kẻ yêu nhau, sau khi «chia kiếp» đã «chung kiếp» mà kiếp ra khơi. Em vắng mặt quanh giường, khi bỏ gối, bỏ anh, thì anh sẽ cầm lái để điều khiển cánh buồm, dẫn dắt con tàu tình yêu mà ra khơi, hơi thở cô lẻ của anh không còn là lời than thở, mà là tiếng hô thật vui trong lệnh vang thật rõ: «Ra khơi thôi!».
Ra khơi để tình yêu hít thở bằng chân trời, để tình yêu giăng ngực vì tự do yêu đương…. Ngoài biển khơi kia không có sinh hoạt xã hội trục lợi, không có quan hệ xã hội vụ lợi, không có đời sống xã hội đặc lợi…. Hãy trở về giường chính là chiếc tàu tình yêu, hãy trở lại gối là cánh buồm yêu đương, để thuyền trưởng cầm lái không nói một mình, không vui trong cô độc giữa biển khơi kia. Em hãy cẩn thận đừng để bến tắm làm loãng chân trời; em hãy cẩn trọng đừng để bãi bếp làm mờ chân mây; em hãy chú tâm lèo lái cùng anh đừng để đảo vườn lấp liếm biển khơi; em hãy chăm tình mà vượt sóng cùng anh đừng để eo vịnh dày rừng đánh lạc hướng biển khơi.
Ngoài khơi kia ta sẽ gặp sương dày che mắt, bão tố chặn tầm mắt tình yêu để truy diệt tầm nhìn yêu đương, khi vượt được sóng thì thử thách trước cuộc đời là bèo bọt; khi thoát được giông thì trầm luân trước cuộc sống chỉ là bão yểu. Không có thượng đế nào phù hộ cho tình yêu; chẳng có thần linh phò trợ cho yêu đương; cũng không có hư vô nào đe dọa cướp mạng tình yêu; cũng chẳng có vô thường nào hiếp đáp yêu đương. Vì hai ta đang «trăm năm hóa» tình yêu, để tình người mãi được «thiên thu hóa» giữa biển khơi, giữa sóng to gió lớn….
Chiếc gối biết ra khơi, chiếc gối cùng anh không biết sợ sóng cao biển dữ, không hoảng hốt trước đầu sóng ngọn gió, niềm tin trong tin yêu đã cùng lòng tin trong yêu đương đã rèn, đã luyện anh thành thân thép nguội bằng với não của lực lửa tin yêu. Khi em nhận ra lực lửa tin yêu, thì em sẽ thấy chiếc gối chia yêu thủa nọ, chiếc gối chung yêu thủa nào, chính là hiện thân đời đời, kiếp kiếp của cõi yêu.
Em càng xa giường, xa gối, xa anh, anh càng nghĩ quẩn vì anh vững tin!
Em trở lại giường rồi! Không thiết vào cõi tắm, chốn bếp, khu vườn, vùng rừng nữa, vì không có anh, các cõi này đâu phải là cõi yêu; em than mệt, em lại muốn ngủ, anh khuyên em cứ ngủ.
Nhưng anh sẽ cứ thức, tỉnh thức cùng chiếc gối chia yêu, tỉnh táo với chiếc gối chung yêu, với đầy ngập tâm thức tình yêu sẽ giúp anh góp, nhặt, thâu, lượm: con tàu, cánh buồm, chiếc bè, thiên thạch… mà giấu thật kỹ trong kho tàng tình yêu, kho báu yêu đương, một cách tuyệt mật … Em cứ ngủ đi!
Yêu Luận (P12)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu việt nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s