Yêu Luận (P13)

CÕI NGỰC CHỐN MÔI
Có những lúc trong cõi yêu, chúng ta vùi đầu vào ngực nhau thật lâu, càng lâu thì càng sâu, hành trình vùi ngực là một lộ trình tràn hạnh phúc, đây là cõi sâu làm nên cõi cao trong tình yêu, đây là cõi rộng làm nên cõi xa trong tình yêu, cõi ngực của riêng nhau. Có khi chúng ta lại ở chốn môi, chốn vô cùng tận vì muốn những chiếc hôn không dứt, môi giữ môi, môi này níu môi kia để môi kia bám môi này, chốn môi của bên đời có nhau, chốn môi của giữa đời bên nhau. Đâu có ai được thấy cõi ngực chốn môi, riêng hai ta thấy được vô cùng tận của hai hình hài chung đời, của hai thể phách chia kiếp, đang dựa vào hai lòng tin đang quấn quýt nhau. Cõi ngực chốn môi còn đây trợ duyên rồi trợ lực để chúng ta vượt qua vách cuộc đời, qua vực của cuộc sống lúc nào cũng rình rập để «tầm thường hóa» cuộc đời chúng ta.
Cõi ngực chốn môi, có ngực lúc chập chờn khi anh áp má rồi áp mặt vào ngực em, anh chỉ muốn ngủ đời để đời ngủ trên cõi này, dù ngực có chông chênh khi em thở hối hả. Cõi này có môi bình an vì cõi yêu an nhiên, có môi phỏng ướt rồi phỏng ngọt khi hai đứa muốn biến chốn yêu thành chốn không còn có phân biệt hai thân hay một thân, vì đây là chốn một đời trong một kiếp. Cõi ngực chất yêu không loãng mà luôn nóng để kết tình yêu thành tin chất của yêu đương. Chốn môi không có suối khô, sông cạn, bãi vắng, ngược lại chốn này suối bền, sông ngập, bãi xôn xao; cõi yêu phải là bãi dài có sóng êm của môi, có gió là hơi thở của hai kẻ yêu nhau. Môi quấn môi chưa đủ, mà phải là hơi thở quyện vào hơi thở, chất mê yêu làm vũ trụ mê say vì tại đây cõi ngực chốn môi là cõi chính danh của cõi lòng chốn tin. Lòng tin của tình yêu tinh chế ra niềm tin yêu đương, đủ đầy cuộc sống, đủ ngập cuộc đời.
Cõi ngực chốn môi, tin chất của yêu đương đang tin luyện tình yêu, nơi lò rèn biến đam mê thành lửa ấm, nhiệt bền, chuyển tin yêu thành thép luyện tiếp đón hai đời một kiếp rồi tiếp nhận chung đời chia kiếp. Tin chất của tình yêu không cần ngữ vựng, tin yêu của yêu đương không màng ngữ văn, chỉ có ngữ pháp của hình thể cõi ngực chốn môi. Thở thật chậm, thật yên để thời khắc yêu đương được duổi ra rồi dài ra, để tình yêu tới được bến thật xa, để yêu đương tới được bờ thật lạ. Vì ngày mai nhân thế phải trở về với nắng sớm mưa chiều với giá áo túi cơm, vì ngày mai nhân sinh phải trở lại với một nắng hai sương với chén cơm manh áo, vì ngày mốt nhân gian phải nhập cuộc với đầu tắt mặt tối vì cơm áo gạo tiền rồi!
Cõi ngực chốn môi, cõi ấm riêng tư hai thân giờ là một thân, chốn mát của tâm tư hai kiếp một đời, cõi ngực ai muốn bơi thong thả trong thong dong, ai muốn ngụp lặn để vùi sâu thân này trong thân kia, ở đây tự do là tuyệt luận! Ngụ thật lâu, trú thật kỹ trong cõi ngực chốn môi làm anh «ngại» trở lại đời sống vì anh sẽ mất cõi ngực chốn môi. Thở thật lâu giữa lòng ngực, ngậm thật bền giữ môi mềm, làm anh «sợ» trở về với cuộc đời, vì anh sẽ mất đi tự do ung dung trong thư thả hai thân trên cùng một con đò tình yêu, hai thân cùng một giòng sinh mệnh yêu đương.
Em ơi! Hai thân giờ đây đã cùng một giòng sinh mệnh…. Từ cường mệnh với nhau rồi bạc mệnh cũng có nhau nhé! Đây là hiện thân rõ hai- là-một trong mãnh lực của tình yêu có hùng lực của tự do của mỗi người yêu tự nguyện cùng nhau chấp nhận dấn thân lên cùng một con đò. Lúc xuôi thuận giòng, lúc chèo ngược thác, nhưng cuộc đời phải là tự do của biển rộng sông dài. Khi xuôi giòng để thấy vũ trụ thật đẹp, chèo ngược thác để ý thức là không một bạo quyền nào có thể biến tình yêu thành trại lính; để nhận thức là không một tà quyền nào có thể biến yêu đương thành trại giam; vì tin yêu đã đưa hai kẻ yêu nhau vào cùng một giòng sinh mệnh, có sinh là có tự do, có mệnh là có chân trời….
Em thấy chân trời chưa? Thấy-để-thấu là trong một chân trời trước mắt chúng ta còn có nhiều chân trời khác nữa em à! Vì số phận của tình yêu là tự do, số kiếp của yêu đương là tự chủ, có tự tin trong hiện tại làm nên tự trọng cho tương lai. Biết nắm tin yêu trong tay, cầm chặt tin yêu trong tay để vững tay chèo; giữ lòng tin trong lồng ngực của nhau để sóng phải êm biển phải lặng. Rồi biết giữ chốn môi như giữ tin yêu cho nhau để sẵn sàng đứng mũi chịu sào, không sợ đầu sóng ngọn gió, không lo chớp bể mưa nguồn…. Chỉ một giòng sinh mệnh để vượt sóng, như vượt thoát chốn ao tù nhân gian vắng tình yêu, để vượt thắng cõi âm tính của nhân tính trống tin yêu.
Cõi ngực muốn tình yêu thắng thế bằng yên lặng, chốn môi muốn tình yêu đương thắng trận bằng câm nín, chúng ta không cần phải phát âm một tiếng nào cho tin yêu, chúng ta không màng phải nói một chữ nào cho hứa hẹn. Vì ngực này chia đời chung kiếp với ngực kia, vì môi kia đang hà hơi tiếp sức cho môi này; đừng nói gì mà làm vơi cõi yêu, muốn thổn thức thì cứ thổn thức cho yêu đương đi lên, cho nhớ nhung tự tan, tự biến đi. Có vùng yêu của hai ngực là chân trời chung, có hai đôi môi hôn là còn đường dài cứ nối tiếp nhau (càng dài càng thích thú), vì tình yêu nào sợ đường dài. Tình yêu cũng chẳng sợ bóng đêm, dù trên con đường dài của yêu đương, có khi hai kẻ yêu nhau cũng không cần ánh đèn, chẳng màng gì tới ánh sánh chung quanh…. Chúng ta không sợ bóng đêm em à! Chúng ta không cần ánh sáng ngoại biên đang làm chóa mắt nhân thế, em à!
Cõi ngực chốn môi không sợ bóng đêm, tin yêu xua bóng đêm, tình yêu đẩy lùi lẻ bóng, yêu đương đẩy xa luôn các bóng lạ, dù là bóng đêm hay bóng người. Vì ngay bóng tối anh thấy môi em cười, ngay trong bóng đêm anh thấy ngực em mang thời khắc rạng đông đánh thức ngực anh không được quên giờ hừng đông! Để cả hai ngực cùng bình minh giữa bóng đêm lạ lẫm của cuộc sống, để cả hai đôi môi cùng bừng sáng giữa bóng tối «lạ đời của cuộc đời». Hy vọng đã có ngay trong chốn môi, kỳ vọng đã sẵn sàng ngay trên cõi ngực, đêm hay ngày có khác gì nhau! Giữa trưa nắng chang chang hay giữa đêm khuya khoắt chỉ là một trong cõi ngực chốn môi.
Nếu em muốn đi thì cõi ngực chốn môi sẽ mở ra một nhân lộ mới cho riêng chúng ta, dọc nhân lộ này không có nhân sinh suốt ngày với đầu tắt mặt tối. Trên nhân lộ này vắng luôn nhân gian hững hờ trong vô cảm, trống luôn nhân loại quá nhiều nhân loài chỉ biết cân đo đong đếm, biến quyền lợi thành tư lợi, để vụ lợi tình yêu, rồi trục lợi yêu đương. Trên nhân lộ của môi hôn, trên chân trời của cõi ngực, chỉ có chung thân để chung đời, chia kiếp vì muốn chung kiếp. Một nhân lộ chỉ có tin yêu đẩy lùi mọi tính toán nô lệ hóa tình yêu bằng cơm áo gạo tiền, đẩy xa mọi toan tính xiềng xích hóa yêu đương bằng chén cơm manh áo. Em ơi, đây là nhân lộ của chúng ta, có cõi ngực để tim thở vui, có chốn môi để miệng tự cười: vui sống để sống vui.
Cõi ngực chốn môi, chỉ là một cõi hai vùng ngực nhưng biết tạo ra một không gian sống vui, chỉ là một chốn của hai đôi môi nhưng biết chế tác ra một thời gian sống trọn. Hai thân thể đang trần thân nhưng là một vũ trụ có chăn êm áo ấm khi rạng đông chưa xuất hiện; có áo choàng khăn quấn khi tà dương chưa hiện diện. Chính cõi ngực chốn môi, đang ấm từ ngoài ấm vô trong tình yêu, đang ấm từ trong ấm ra bằng yêu đương. Vì tin yêu biết ăn ngon mặc đẹp theo phong cách của nó, vì chung thân biết ăn chắc mặc bền bằng tư cách của nó, chỉ vì nhân cách của tình yêu là tự do hiến dâng, tự tin khi trao thân, tự chủ khi nhập thân, tự trọng khi nhận thân…. Trong cõi ngực chốn môi tình yêu vững tay chèo, có yêu đương biết chao đảo, nhưng không để tin yêu bị đảo điên.
Cõi ngực chốn môi không những biết ăn ngon mặc đẹp bằng phong cách biết ăn chắc mặc bền bằng tư cách, cõi này còn có nội lực làm cho cả cõi yêu: có gối yêu, có giường yêu, có phòng yêu, có nhà yêu, có vườn yêu, có rừng yêu… ấm áp hẳn lên! Vì khi trao thân để nhập thân tất cả vũ trụ dường như ấm hẳn lên, tất cả chân trời dường như tươi mát hơn. Nếu vũ trụ này còn lạnh xin lấy thân đã nóng này mà làm chăn cho nó, nếu khi các chân trời xa xăm kia còn đang rùng mình thì xin lấy môi này mà quàng khăn cho các chân trời. Tình yêu có hùng lực mặc áo cho vũ trụ nên vũ trụ quan tình yêu là tự do cao và rộng chỉ biết hiến dâng. Yêu đương có sung lực biết quàng khăn cho các chân trời nên nhân sinh quan tình yêu là tự chủ hay và đẹp chỉ biết trao tặng. Chỉ có những kẻ không biết yêu mới nói môi chỉ là môi, chỉ có những kẻ chưa biết yêu mới nói ngực chỉ là ngực.
Cõi ngực chốn môi chèo chống trước biển rộng sông dài, nhưng đây không phải là một cuộc dạo chơi để đi đây đi đó, mà để đi tới các chân trời lạ mà khám phá ra những cõi tình mới, những chốn yêu lạ. Khám phá này tới khám phá kia, đó là sự thông mình bằng mạo hiểm của tình yêu để yêu đương luôn ngạc nhiên trên chính những sáng tạo của mình vì yêu là luôn muốn làm mới tin yêu. Trong cõi ngực anh nhận ra hơi thở của anh đẫm ướt lòng ngực của em. Trong môi hôn anh hiểu được ánh mắt cứ thăm thẳm sâu vào các chân trời, nơi mà em muốn đi tới cùng anh.
Cõi ngực chốn môi, cõi tỏa sáng để xua tối, bao hốt hoảng trong cô đơn vì vắng em đêm qua tự tan biến đi khi anh nhắm mắt vào giấc ngủ nhẹ ngay trên ngực em. Bao muộn phiền khi vắng bóng em, bao phiền não khi không có tiếng chân em trong căn phòng tanh lạnh, chẳng nhân diện, trống nhân dạng, vắng nhân cách của em giờ đây đã thành mây bụi rồi, khi anh đặt môi anh trong môi em. Cõi ngực chốn môi xua phiền muộn, đuổi phiền não, vì cõi này không có chỗ đứng, ghế ngồi, giường nằm cho chuyện phiền lòng.
Trong cõi ngực của em, anh xin thú thật một điều (nói gần nói xa không qua nói thật) là: có khi anh chỉ giả vờ ngủ, giả ngủ say rồi vờ ngủ vùi, nhưng não bộ của anh luôn thức, tỉnh thức cao độ như kẻ đã xếp xong hành trang đang chuẩn bị lên đường, sắp đi xa trong chớp mắt, vì não trạng của anh đã phóng tung anh tới chân trời yêu rồi! Đó là cõi ngực của em đã thành cõi tới của anh, khi anh biết yêu là yêu trong vô điều kiện, dù vô khả thi nhưng vẫn cứ yêu để biến điều kiện đời thành vô điều kiện của ngực yêu, môi hôn, miệng cười, thân tin…
Nói gần nói xa không qua nói thật thì cũng đừng sợ sự thật mất lòng, đã nói thật rồi thì phải nói thật hơn, thật xa là hương thơm của ngực, vị ngất của môi đâu phải là chuyện dục tình làm nên dục tính, mà là tin yêu đã pha chế được tin chất cho yêu đương. Anh thấy hương thơm của ngực, vị ngất của môi lần đầu trong đời, mà anh phải thú thật là chưa bao giờ anh biết là cuộc đời có thể cho anh hương thơm của ngực, vị ngất của môi. Và đây mới chính là sự thật mất lòng (đời) đây: khi anh thấy hương thơm của ngực, vị ngất của môi của em rồi, thì anh thấy ngoài đời không hề có hương thơm của ngực, ngoại giới không hề có vị ngất của môi.
Em yêu ơi, khi đầu anh áp vào ngực em là chính số kiếp của anh đã va quá mạnh vào số phận của em, may mà đầu không vỡ, ngực không tan. Mà số kiếp này của anh đang van xin số phận kia của em hãy trợ duyên mà trợ lực cho anh để hương thơm của ngực là cánh buồm, vị ngất của môi là con tàu, em cứ chỉ về hướng tới, anh cầm lái vững lắm. Đi về hướng tin yêu nhưng không rời ngực, đi về hướng chân trời của vững tin nhưng không rời môi, để tình yêu không ly khai hình hài, để tin yêu không khai trừ yêu đương của thân vì thân. Cứ yên đấy để yêu sâu, cứ ấm thân rồi nóng thân, để thân không rời thân, để suy tưởng say yêu dắt suy tôn tin yêu tới tận trời tin yêu.
Cõi ngực chốn môi, giữa đêm thâu, em lại dặn dò: «Đừng ngừng hôn nghe anh! Anh mà ngừng hôn, thì môi sẽ thành sao băng, nó băng ngang đời anh rồi nó băng đi luôn không trở lại nữa đâu». Trời ơi, có lời đe dọa nào rùng rợn hơn lời đe dọa này! Vậy mà vẫn chưa hết: «Đừng ngừng thân quấn thân nghe anh! Anh mà ngừng ôm em thì em sẽ thành bóng ma mà bay đi biền biệt miệt hư vô, bay như bụi đời rồi mất biệt trong kiếp oan hồn nơi cõi âm không trở lại với anh nữa đâu». Trời ơi, có lợi dọa dẫm nào rợn thân hơn lời dọa dẫm này!
Em yêu đừng nói lời oan mà tội cho tình yêu, đừng nói điềm dữ mà làm tình làm tội yêu đương… Thôi em đừng nói nữa nhé!
Cõi ngực chốn môi lao đao đợi
Thân trao cho kịp độ thân về!
Yêu Luận (P14)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu việt nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s