Yêu Luận (P9)

Yêu đương phân bua
Đã sống, đã yêu mà không giữ được tình yêu thì phải bồng khuyết não nhân trí của chính mình cho hết kiếp.
VÒNG TAY LAU SẬY
Vòng tay ta ôm tròn vòng thân của người yêu, nhưng tại sao lại lau sậy? Chỉ vì lau sậy vừa biết mềm mỏng để lả lơi, vừa biết che chở bằng che phủ. Nên vòng tay lau sậy từ chối không siết chặt người yêu vì từ chối không muốn cướp đi tự do hình hài của người yêu. Vì vòng tay lau sậy chối từ không siết cứng người yêu vì chối từ không muốn đoạt đi hình hài linh hoạt của người yêu khi yêu, không biến vòng tay của chính mình thành còng sắt. Và, vòng tay lau sậy chối bỏ không siết ngộp người yêu vì chối bỏ không muốn siết chết con đường vào tình yêu, biến người yêu thành ngõ cụt khi yêu, không biến vòng tay của chính mình thành thành xiềng xích. Tình yêu chưa thăng hoa, mà đã đuối nghẽn vì những vòng tay siết chặt, siết cứng, siết ngộp, đang giam hãm, đang lao lý hóa yêu đương.
Vòng tay lau sậy chính là ý thức về tình yêu làm nên nhận thức về yêu đương, giúp những kẻ yêu nhau luôn tỉnh thức về nội lực của tình yêu, cần sự thông minh của nâng niu của đằm thắm. Từ sự thông minh này mỗi người yêu phải biết ngày ngày sáng tạo ra những hành vi, hành động khi yêu với những hành tác vòng tay, ôm nhau, hôn nhau, nhập thân với nhau…. Đây là sự thông minh thượng nguồn làm nên sự sáng tạo hạ nguồn mà không hề có tự ý tính toán đơn phương trong riêng rẽ vì ích kỷ lúc yêu, mà không tự ý đơn phương toan tính trong riêng tư vì vụ lợi khi yêu. Khi vòng tay là biểu hiện của yêu đương trong tình yêu, thì lau sậy chính là sinh linh hoạt biết tôn trọng lẫn nhau trước khi nhập thân, trong lúc nhập thân, sau khi nhập thân….
Lau sậy mọc và lớn lên trong thiên nhiên hoang dại, lau sậy không cần người chăm kẻ lo cho mình, từ khi ra đời cho tới chết, lau sậy tự đứng vững, tự xoay theo gió, tự nghiêng theo giông, tự uyển chuyển trước bão tố; chính đây là hình tượng làm nên biểu tượng của tình yêu. Một tình yêu thật là tình yêu biết vững và biết bền, vì biết tự đứng, tự xoay, tự nghiêng, tự uyển chuyển trước các thử thách của nhân gian, trước các thách đố của nhân tình, trước các thăng trầm của nhân thế.
Vòng tay lau sậy là một sáng tạo thông minh vì trong sự uyển chuyển của một vòng tay vừa biết tôn trọng, vừa biết trân quý người yêu, nên vòng tay này nghe rõ từng hơi thở của người yêu khi người yêu đang yêu. Vòng tay lau sậy là một thông minh biết sáng tạo vì trong linh hoạt của một vòng tay vừa biết nâng niu vừa biết thăng hoa người yêu, nên vòng tay này cảm nhận được lồng ngực của người yêu. Lồng ngực biết yêu trọn với hơi thở vui, vì không hề bị ngộp khi người yêu đang yêu ta. Mà ta còn đủ tưởng tượng được lồng ngực của người yêu như một tổ của các hơi thở như bầy chim sẻ hót vui, rồi sẽ bay lên… như tình yêu thông minh đã chế tác ra yêu đương sáng tạo biết bay lên nhiều tầng mây… bảy tầng? Chín tầng? Có khi còn cao hơn nữa!
Khi người yêu cảm nhận được vòng tay lau sậy của ta, thì người yêu cũng sẽ chế tạo ra vòng tay lau sậy cho chính mình, nên một vòng tay lau sậy giờ đây đã thành hai vòng tay lau sậy. Hai vòng tay này quấn quýt bên nhau để nâng nhau trong yêu đương, cõi yêu của mong cầu giờ đã thành cõi yêu của khoái cảm. Hai vòng tay lau sậy tạo ra mọi khoái lạc, không có hàm hồ để chiếm đoạt, không có thô lỗ để sang đoạt, chỉ có tình lên cao, yêu lan rộng. Với tình yêu biết đào sâu, với yêu đương biết xới rộng… đây là cõi nào mà tâm hồn ta được tự do trong rộng rãi, đây là cõi nào mà linh hồn ta được tự do trong cao xa.
Huyền lực của những vòng tay lau sậy có âm thanh giờ đây đã thành nhạc điệu khi yêu, như tiếng nhạc của lau sậy trong gió sáng nhẹ nhàng, trong gió chiều khuất động, trong gió đêm sâu đậm…. Tình yêu cần nhạc tính của lau sậy, vì tình yêu không chuộng cái ồn ào, vì tình yêu không ham sự hỗn loạn…. Yêu là sự thông minh biết xếp đặt từ hình tượng tới biểu tượng nhạc tính, thi ca, văn phong qua ngôn ngữ hình thể biết tôn trọng người yêu để trân quý tình yêu. Chính trình độ khi yêu làm nên tầm vóc của tình yêu, tạo ra bản lĩnh của yêu đương, chỉ vì chúng ta muốn tình yêu trợ duyên cho ta trưởng thành, chỉ vì chúng ta muốn yêu đương trợ lực cho ta thăng hoa.
Đừng lầm tưởng nói được chữ yêu (anh yêu em, i love you, je t’aime…) là biết yêu đâu! Nói được chữ yêu mà không có hành vi tôn trọng trước khi yêu, không có hành động trân quý trong lúc yêu, không có hành tác nâng niu để che chở tình yêu và người yêu trong thông minh, trong sáng tạo sau khi yêu, thì chưa chắc đã biết yêu.
Hai vòng tay lau sậy quấn quýt nhau không phải để vùi nhau mà ngược lại để đưa nhau lên cao, cùng nhau thăng hoa, ngay trong phòng tối khi trao thân để nhập thân rồi nhận thân, tối như bóng đêm mà có hai vòng tay lau sậy, thì hai kẻ yêu nhau không bị mù lòa vì bóng đêm, mà ngược lại thấy được bao vì sao đang sáng giữa trời khuya. Trong trời khuya, có khi có cả thiên thần, chính là người yêu mang hình hài thiên thần, không bay riêng rẽ trong cô đơn mà bay cùng ta, từ cõi yêu đằm thắm này tới cõi yêu sâu đậm kia. Bạn hãy cứ nhìn kỹ đám lau sậy ngoài trời nhé! Những ngày gió lớn, thì lau sậy biến gió lớn thành gió vui, vui để có đủ lẽ, đủ cớ, đủ lý, đủ luận để được bay… nhưng phải bay cùng với người yêu.
Hai vòng tay lau sậy không những là sự thăng hoa trong tình yêu tự tầng cao này tới tầng cao kia, mà còn là kho tàng của yêu đương, khi ta nâng niu trong trân quý người yêu thì báu vật của tình yêu chính là người yêu đang trong vòng tay lau sậy của ta. Nơi đây người yêu đã biến tâm tưởng của ta trước khi yêu thành hiện thân của trao thân, đã biến tâm trạng của ta trước khi yêu thành hiện hữu của nhập thân. Cũng nơi này bao lý trí bảo vệ cho bằng được tình yêu đang thành thực cảnh; cũng chốn này bao trí tuệ đã muốn thăng hoa tình yêu đang thành thực tế, cũng nơi đây bao tuệ giác đã tôn vinh đang thành thực trạng. Thực cảnh của yêu đương sâu sắc, thực tế của tình yêu sâu đậm, thực trạng của ta đầy tự do trong khoái cảm, trong khoái lạc của sáng tạo bằng sự thông minh của lau sậy!
Trong hai vòng tay lau sậy êm đềm, thì những ngày chờ đợi tình yêu như bão táp bên ngoài, cách ly, cấm ta ra đường, không cho ta gặp người yêu; mà bên trong căn nhà của ta, thì có một người yêu, chính là ta đang như chết khát giữa sa mạc không người, vắng tình, trống yêu. Bây giờ ngay trong hai vòng tay lau sậy, ta thấy tâm hồn của người yêu đẹp vì nhân diện của người yêu thật đẹp. Bây giờ ngay trong hai vòng tay lau sậy, ta thấy linh hồn của ta cũng đẹp vì nhân cách của ta đang biết bảo vệ rồi bảo trọng nhân dạng của người yêu đang rất đẹp.
Khi hai kẻ yêu nhau biết đùm bọc để chở che nhau bằng hai vòng tay lau sậy, thì hai người yêu này đã chối từ không siết chặt người, đã chối bỏ không siết cứng người, đã chối biệt không muốn siết ngộp người. Nên sự đuối nghẽn sẽ vĩnh viễn bị loại khỏi cõi yêu; chỉ vì cái chặt, cái cứng, cái ngộp sẽ ra cái đuối, cái chìm, cái chết, chúng không hề có chỗ đứng trong tình yêu, không hề có giường nằm trong yêu đương.
Trong hai vòng tay lau sậy, khi đứng ôm nhau như đang ôm nhau giữa trời cao biển rộng vì tự do được ôm nhau không phải để bỏ tù nhau, mà để cùng nhau nhìn về những chân trời thật xa. Trong hai vòng tay lau sậy, khi ngồi hôn nhau như đang hôn nhau giữa rừng dày lau sậy vì tự do được hôn nhau không phải để siết ngộp nhau, mà để dắt tay nhau chuẩn bị trong nhẹ nhàng vượt suối, trong thư thả trèo đèo. Trong hai vòng tay lau sậy, khi nằm để trao thân rồi nhập thân như đang bền đời vững kiếp với tình yêu. Khi trao thân trong chớp bể mưa nguồn với yêu đương, để nhận thân trong đầu sóng ngọn gió cùng người yêu, nhưng không hốt hoảng mà thong dong, không kinh hoàng mà thư thái, vì cõi yêu của lau sậy biết đứng, biết ngồi, biết nằm trong thong thả của vững tin về sự thông minh của tình yêu, về sự sáng tạo của yêu đương.
Trong hai vòng tay lau sậy, không những có nhớ nhung sẽ ra đi để yêu thương trở lại thật đầy bằng chiều cao, thật dầy bằng chiều sâu, người yêu đã xóa đi cái chết khát của mong đợi của bạn, thì bạn phải trao ngay cho người yêu bằng đứng ôm của tái ngộ, bằng ngồi hôn của tao ngộ, bằng nằm nhập nhau của hạnh ngộ. Những loại người yêu hồ đồ siết chặt tới ngộp thở khi yêu, họ không hiểu hiểu đường đi nẻo về của sơ ngộ của ngày mới gặp nhau để quý yêu tái ngộ, để trân quý tạo ngộ, để tôn vinh (mà hưởng dài lâu trong vững bền) hạnh ngộ.
Lỡ khi ngay trong vòng tay lau sậy, có một khoảng khắc nào đó bạn lỡ làm người yêu đau vai vì bạn ghì hơi chặt, bạn lỡ làm người yêu điếng môi vì bạn hôn hơi mạnh, bạn cứ xin lỗi người yêu: “Anh làm em đau vai, vì anh yêu em nhiều quá, anh xin lỗi”; “Anh làm em điếng môi, vì anh yêu em sâu quá, hãy tha lỗi cho anh”. Trong tình yêu, xin lỗi đúng lúc, xin tha thứ đúng thời khắc sẽ làm tình yêu thăng hoa, yêu đương biết leo mây, sẽ làm lau sậy rì rào mạnh hơn, uyển chuyển hơn, linh hoạt hơn, vì cả hai người yêu đều vui lên!
Trước khi có được vòng tay lau sậy, là cõi đợi của tình yêu, là sự mong chờ người yêu, đêm đã đủ dài mà ngày mới tới với ánh dương cao cũng không sao làm ta thức giấc. Ngọn đèn não trạng đã tắt, đã tàn ngay trong não bộ mà mặt trời không sao giúp ta tỉnh giấc để tỉnh thức. Nhưng giờ hẹn với người yêu sắp tới rồi! Chẳng cần đồng hồ báo thức, mà chính từng làn da của ta đang tỉnh hẳn lên như lau sậy đang ngủ say những ngày vắng gió, bỗng chốc thức dậy -tức thì trong tức khắc- để đón gió, nhận gió, rồi vui với gió. Bạn nhớ sống trọn vẹn nhưng phút giây trước giờ hẹn như lau sậy vui đón gió để vui nhận gió, như bạn không chờ tết đến, mà bạn biết vui nhiều ngày trước tết. Vui trước là sự thông thái của tình yêu, vui trước là sự thông thạo của yêu đương.
Nơi vòng tay lau sậy, khi bạn đứng ôm người yêu, bạn cứ nhủ thầm tình yêu là ngọn đèn không tàn, vì người yêu là ngọn lửa còn rực, vì bạn là đốm lửa không ngừng nguôi ngoai để giữ ánh sáng, sức lửa của ngọn đèn này. Trong vòng tay lau sậy, khi bạn ngồi hôn người yêu, bạn cứ thì thầm tình yêu là ngọn gió không nguôi, vì người yêu là đầu cơn gió làm rực thức từng làn da, vì bạn là cơn gió có mãnh lực đánh thức một trận gió lớn để tình yêu thức mát, để yêu đương thức ấm. Tươi mát là trí tuệ của tình yêu, ấm áp là tuệ giác của yêu đương.
Chốn vòng tay lau sậy, tự do của người yêu được tôn trọng bằng lòng trân quý của bạn, nhưng bạn cứ phải sống chốn yêu lau sậy này bằng chính nhận thức sâu kín của bạn là bạn đã: lo xa hơi quá đáng, bạn lo ra hơi quá nhiều. Vì trong không gian và thời gian của chốn vòng tay lau sậy này, có ôm đứng mà bạn không sợ vật đổi sao dời; có hôn ngồi mà bạn không lo nắng sớm mưa chiều; có nằm nhập nhau mà bạn không hoảng chuyện thay lòng đổi dạ. Vì người yêu thấy rõ hơn ai hết là bạn đã thức khuya dậy sớm vì người yêu. Vì người yêu thấu rõ hơn ai hết bạn đã một nắng hai sương vì tình yêu. Vì người yêu nhận rõ hơn ai hết bạn đã vượt suối trèo đèo vì yêu đương.
Cõi vòng tay lau sậy này bạn sẽ thấy người yêu vui hẳn lên vì người này hiểu sự chăm sóc trong ân cần của bạn, bạn cứ dặn dò người yêu cứ vui hơn nữa đi, để bạn vui theo. Cõi vòng tay lau sậy này bạn sẽ thấy người yêu đằm thắm hơn vì người này hiểu sự sâu đậm trong ân tình của bạn, bạn cứ khích lệ người yêu cứ đằm thắm hơn nữa đi, để bạn vào thật sâu trong cõi yêu qua cõi lòng của người yêu.
Vùng vòng tay lau sậy này, không hối hả khi ôm, không hối thúc khi hôn, không hối dục khi nhập thân… cứ như lau sậy vần xoay nhưng không vật vờ; vần chuyển nhưng không vật loạn…. Ta ôm người yêu vì muốn sống với người yêu, ta hôn người yêu vì muốn trao niềm tin trọn vẹn tới người yêu, ta trao thân để nhập thân mà nhận thân người yêu vì ta đã muốn tặng thân thể lẫn hình hài, tặng cả tinh anh của tháng đợi năm chờ, tặng luôn thể phách biết thăng hoa cùng người yêu lên bao tầng mây….
Hứng sống lên cho cảm hứng được thăng hoa mà va chạm vào mây trắng như bay vờn để vây phủ da người yêu! Yêu lên đi! Không chỉ yêu một hình hài, một thể phách mà yêu cả một vũ trụ làm ta chơi vơi rồi chới với đến rợn da, như lau sậy biết rùng mình; đây là không gian của tình yêu, mặc dầu không có người yêu cận kề bên ta.
Yêu Luận (P10)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu việt nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s