Yêu Luận (P10)

NÃO YÊN THÂN PHẲNG
Khi vừa nhập thân với người yêu xong, khi đỉnh yêu đã lên chót vót, khi hai thân vừa trao, vừa nhận xong, bạn muốn nói đủ điều với người yêu, nói về tâm cảm khi trao thân, nói về cực cảm khi nhận thân, nói về sự tuyệt vời của chia sẻ, nói về sự linh diệu của chung chia…. Nhưng người yêu của bạn lại đặt ngón tay đáng yêu nhất của người ấy lên môi bạn, và ra dấu cho bạn: đừng nói gì… hãy nằm yên… nằm phẳng thân với não thật yên để nghe đủ, nghe đầy vạn vật chung quanh, ngoại giới bên ngoài đang xoay vần.
Khi biết nằm với não yên thật tịnh, thân phẳng thật lâu, cạnh người yêu, không nói không rằng, trong cõi yêu bao la, dù chỉ là một chiếc giường hạn hẹp, ta mới khám phá ra là chỉ khi nào tình yêu dày mật độ, tràn cường độ, tức là đủ trình độ (tôi gọi tên nó là tình độ) đã biến sự yên lặng của hai kẻ yêu nhau thành một vũ trụ đang đón, đang tiếp những gì đẹp bên ngoài, để làm sâu bên trong tình yêu, mà ta đã quên khuấy đi khi ta lẻ loi, trống tình yêu, vắng người yêu.
Người yêu ra dấu tiếp với ngón tay trên môi bạn, tiếp tục yêu cầu bạn đừng nói gì, mà làm vỡ tan phút giây yên lặng linh diệu. Linh diệu về chuyện gì vậy? Người yêu lấy một ngón tay khác đặt lên mắt bạn rồi ra dấu tiếp là bạn nên nhìn về phía cửa sổ đi, bạn sẽ thích vài con chim đang vui đùa. Vì nhờ bạn đã vui lên tới tận đỉnh yêu, xuống lại rồi mà bạn vẫn vui, vậy thì hãy nhìn những con chim đang vui trên cành, trong vườn, ngoài rừng để bạn được vui tiếp, hứng khởi tiếp… sự yên lặng lâu để quan sát sâu với người yêu, với tình yêu tràn đầy, nếu đây không là sự linh diệu của tình yêu thì còn là gì nữa?
Yên não thân phẳng đã lâu, bạn lại muốn tuyên bố về sự linh diệu của tình yêu, thì người yêu lại đặt ngón tay đáng yêu của người ấy lên môi bạn, rồi dùng một ngón tay đáng yêu khác đặt vào tai bạn, và ra dấu yêu cầu bạn lắng nghe chim hót. Lắng nghe một con chim hót, rồi lắng nghe một bầy chim cùng hót, nghe kỹ để nghe sâu có một vườn nhà biết hót nhờ chim, nghe sâu để nghe xa có một rừng chim hót, mà bao ngày tháng qua sao bạn không nghe, vì không chú tâm vào. Giờ khắc này, có tình yêu, nhờ có người yêu mà bạn đã biết lắng nghe, tình yêu đang giáo dục bạn sự yên lặng đấy! Tình yêu đang giáo dưỡng bạn cõi không lời đấy!
Đây là lúc bạn có thể tìm được một định nghĩa cho tình yêu: tình yêu là cõi không thể cân, đo, đong, đếm bằng lời được. Hãy để não yên trong thư thái, thân phẳng trong thong dong để nhận ra tầm vóc vô lương tâm của tình yêu trong không gian yêu. Một không gian càng nói nhiều càng nạo, vét, cạo, cào đi mất các nội nghĩa của tình yêu được làm bằng nội công của sự yên lặng biết thấy cuộc đời, biết thấu cuộc sống mà không qua ngôn ngữ.
Nếu bạn không quen nằm yên lâu với não trạng phẳng để đón nhận ngoại giới đang làm tình yêu của bạn đẹp lên với vạn vật đang sống vui, với ngoại cảnh đang vui sống, thì bạn cứ xoay thân đổi chiều cho não bộ được đổi thế. Bạn xoay ngang, thân theo lưng xoay theo chiều dốc, bạn đặt đầu thấp hơn thân, rồi nhìn ngược ngoại giới, để thấy ngoại cảnh bị nghịch chiều, bạn lại định muốn nói một điều gì. Thì người yêu lại đặt ngón tay đáng yêu của người ấy lên môi của bạn lần nữa, lại tiếp tục yêu cầu bạn cứ im hơi lặng tiếng trong não yên thân phẳng. Người yêu lại dùng một ngón tay khác chỉ từ trên cao chỉ xuống, sao vận tốc của ngón tay của người yêu lại nhanh chớp nhoáng như vậy?
Bạn chưa hiểu nên người yêu làm lại một lần nữa với ngón tay vụt vèo từ trên cao xuống thấp, ngón tay với vận tốc thần tốc chớp nhoáng giữa thinh không. Á hóa ra điều bạn muốn nói khi nãy là khi nhìn ngược ngoại cảnh thì cuộc sống bị đảo lộn bởi tình yêu hả? Bạn lại hiểu sai nữa rồi! Người yêu lại phải giải thích trong yên lặng bằng ngôn ngữ hình thể là với những ngón tay cao thấp rằng: trên cao có bầu trời mà bầu trời này đang đi tìm biển, khi tìm được biển nó chớp nhoáng trong khoảnh khắc cắm đầu xuống biển. Không phải để bị biển dìm mà để được đi, được vui, được sống với biển, được chia với biển mọi điều, được thấu với biển mọi chiều. Trong sự xoay vần của vũ trụ bao la, tình yêu vừa cho phép trời biển hạnh ngộ, nhờ tình yêu mà trời biển là một…. Tình yêu là như vậy khi biển trời chỉ là một, sống bên nhau để sống có nhau. Tất cả chúng quanh con số: một! Một dời, một kiếp, một chân trời
Yên não phẳng thân, chưa đầy một giờ mà bạn đã học được biết bao điều mà không cần hỏi một câu nào, đây không biết đã là sự linh diệu thứ mấy rồi của tình yêu? Bạn nằm với não thật yên, thân thật phẳng, nhưng ý thức của bạn đang ở trình độ báo động, được đánh thức một cách tuyệt đối, nên sự yên lặng trong cõi yêu không lời, vắng ngôn ngữ thường lệ, trống ngôn từ thường nhật, chính là thượng nguồn của nhận thức sáng suốt về không gian và thời gian trong cõi yêu.
Não đang yên thân đang phẳng, bỗng nhiên, bạn chợt thấy trong cõi yêu, người yêu mắt buồn rũ rượi đi, khi lấy ngón tay đáng yêu của người yêu mà chỉ một chiếc lá vàng đang rơi, rồi lăn vật xuống đất, ngửa thân trơ kiếp trên bãi trống giữa vườn…. Ngón tay của người yêu chỉ vào chiếc lá vàng rơi với mặt buồn vời vợi, buồn nhưng không hoảng, buồn vì tình yêu sẽ chết cũng như con người phải chết. Thân này còn diệt nữa là tình. Buồn hơn khi một trong hai người yêu phải ra đi (vào cõi chết) trước người kia; buồn nhiều hơn nữa khi phải phụ bạc nhau; buồn sâu thẳm khi kẻ này phản trắc người kia; và buồn nhất là hai kẻ yêu nhau đang còn sống giữa đời, nhưng đã hết yêu nhau, cõi yêu đã cạn tình, não trạng thành sa mạc đang mạt vận cõi không người. Sống chung giờ đây phải sống tách, để cả hai phải cúi đầu, cùng nhau khai tử tình yêu.
Tình yêu không trường tồn, vì tình yêu dễ yểu, tuổi thọ không cao, nên bạn phải có ý thức sắc, nhận thức bén, để cầm trên tay sự tỉnh thức mà chém đứt sự chết yểu này. Để tình yêu được sống càng lâu càng hay, tuổi thọ tình yêu càng cao thì càng tốt cho sự thông minh trong im tiếng, để biết cảm nhận sâu sắc cuộc sống ngày càng rộng nhờ tình yêu. Tuổi thọ tình yêu càng sâu thì càng hay cho sự sáng tạo bao hình tượng trong vũ trụ chung quanh khi bạn yêu, yêu trong vắng lời nhưng biết cảm động sâu lắng trước không gian vô lượng của tình yêu. Cho cõi yên não phẳng thân được thấy thêm bao điều vừa đẹp cho nhân sinh quan tình yêu, lại vừa đúng cho thế giới quan yêu đương, vì bạn biết là vũ trụ quan tình yêu hoàn toàn tùy thuộc vào sự tin yêu của tình yêu.
Chính cả ba: nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan là nên môi sinh luận tình yêu, trong đó tình yêu không chỉ là chuyện mong cầu thân xác của thỏa mãn dục vọng, mà sự tin yêu biết làm nên sự yên lặng đã có sẵn trong tầm vóc của bao la của tình yêu, trong bản lĩnh mênh mang của tình yêu, bằng nội lực vô lượng của yên não phẳng thân trong tình yêu. Không nói không rằng, nhưng đầy những khám phá. Chính môi sinh luận tình yêu đã nuôi ở hai kẻ yêu nhau trong cõi lặng thinh vô ngôn nhưng đầy tỉnh thức của não bộ luôn cao độ trước cuộc đời.
Chính môi sinh luận tình yêu cũng đã nuôi ăn hai kẻ yêu nhau bằng không gian không lời nhưng nhận thức cực độ về cuộc sống. Tình yêu đặt lên môi bạn và yêu cầu bạn im hơi lặng tiếng để nghe cuộc đời nắng sớm chiều mưa. Tình yêu đặt lên môi bạn và khẩn thiết van bạn lắng hơi im tiếng để nghe cuộc sống sớm nở tối tàn. Rồi từ đây bạn phải thấy-cho-thấu là tình yêu luôn bị de dọa bởi vật đổi sao dời bạn à…
Yên não phẳng thân trong yên lặng tuyệt đối của cõi yêu là tri thức của tình yêu, tự biết vì tự soi trong an nhiên tự tại, nơi mà nội nghĩa của tình yêu tùy thuộc vào nội chất của tình yêu. Khi lên cao trong khoái cực của nhập thân là thời khắc đi xuống, như rơi, như tàn, rơi để tàn. Chính cái rơi báo hiệu cái tàn sẽ tới, ngay trong sự yên lặng cái rơi của vô thường, cái tàn của vô ngã, làm nên cái vô tồn của tình yêu. Hãy cảm nhận cái rơi, cái tàn trong đường đi của vô thường, trong nẻo về của vô ngã để thấy cái chóng chày của nội chất vô tồn trong tình yêu.
Não yên thân phẳng để sáng suốt với hùng lực tuổi trẻ của tình yêu, mà cũng để tỉnh táo về cái yểu trong tuổi già của tình yêu. Im hơi lặng tiếng để suy nghĩ sâu về tuổi trẻ của tình, nhưng không được rơi vào sự ngây thơ đến ngô dại mà hứa tự hứa những lời vô nghĩa. Vì những lời này vô dụng trước cái rơi của vô thường, cái tàn của vô ngã trong cái vô tồn của tình yêu. Lắng tiếng im hơi để tự tạo một tư tưởng cho tình yêu có hùng lực ngay trong tuổi già của tình yêu, với kinh nghiệm đời song hành cùng trải nghiệm sống, để sống trọn tình với cõi yêu, trọn kiếp với cuộc yêu, trọn nghĩa với người yêu.
Yên não phẳng thân ngay trong yên lặng tuyệt đối nơi cõi yêu, có lần người yêu chỉ ngón tay về phía mặt trời, rồi vận dụng ngôn ngữ hình thể bằng ra dấu báo hiệu là bạn phải nhìn kỹ mặt trời mà không được chớp mắt. Bạn yên lặng trong chóa mắt trước mặt trời quá sáng; bạn câm lặng trước mặt trời làm bạn lòa mắt, không được chớp mắt, không được làm ngơ để lãnh đạm trước mãnh lực sáng của mặt trời. Mắt mờ trong cõi sáng chói chang! Chuyện gì nữa đây? Người yêu muốn báo hiệu hay dặn dò điều gì nữa đây? Nhiều điều lắm bạn à! Mặt trời bên ngoài mang mãnh lực phản biện chống lại bóng tối bên trong căn phòng của cõi yêu, chính sự tối tăm trong chốn yêu đã che chở cho chuyện thầm kín của tình yêu. Nhưng cõi tối tăm trong thầm kín của tình yêu luôn cần, luôn dựa mặt trời bên ngoài để sống, như mọi người phải mở cửa để có dưỡng khí mà thở, như phải ra ngoài để đi tìm ăn mà tiếp tục nuôi ăn rồi nuôi ở tình yêu.
Não yên thân phẳng trong mặt trời chói sáng mà cũng để chói đốt mọi cuộc tình, vì bên ngoài đầy mặt trời có thể diệt tình yêu bằng sinh hoạt xã hội chỉ thấy cơm áo gạo tiền; vì ngoại giới ngập mặt trời có thể hủy tình yêu bằng quan hệ xã hội chỉ thấy chén cơm manh áo; vì ngoài đời quá rực mặt trời có thể triệt tình yêu bằng đời sống xã hội chỉ thấy giá áo túi cơm. Ghê thật! Mặt trời vạch mặt chỉ tên cơm áo gạo tiền, rồi chén cơm manh áo, và giá áo túi cơm để cho hai kẻ yêu nhau có đầy ý thức, có dày nhận thức, có ngập tỉnh thức mà thấy-cho-thấu là bên ngoài của ngoài đời nó có thể giết chết ngay trong trứng nước không những sự thơ mộng, tính lãng mạn của tình yêu. Mà nó còn siết cho ngộp lòng trong trắng, tính liêm khiết của tình yêu bằng chính trật tự xã hội (nồi nào úp vung nấy) mà nó tự đặt tên là tương xứng xã hội (môn đăng hộ đối).
Người yêu thật chí lý trong yên lặng, người yêu thật chỉnh lý bằng lặng thinh, người yêu thật toàn lý trong yêu đương, vì người yêu thật duy lý giữa đam mê; vì người yêu đã biết dặn dò bạn phải biết mặt trời là con dao hai lưỡi: lưỡi thứ nhất nó soi sáng nhân tâm để soi rọi tâm địa của nhân tính; lưỡi thứ nhì nó soi rực chính nhân lý của bạn để soi sâu vào nhân tri của bạn, xem bạn có đủ can đảm để dấn thân mà bảo vệ tình yêu trước bao sức ép mỵ dân của xã hội, bao sức đè đạo đức giả của cộng đồng.
Yên não phẳng thân để bào vệ cho bằng được tình yêu nhé!

Yêu Luận (P11)

Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu việt nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s