Con Người và Xã Hội

Con người nếu sống một mình thì đã không có xã hội.
Xã hội nếu không có con người nhân bản (đào tạo hay thiết lập) thì không phải là xã hội loài người.
Tương quan giữa cá nhân (con người) và xã hội là hiến pháp (bộ luật căn bản quy định cách sống của con người trong xã hội).
Khi loài người kết tập thành bộ lạc (một hình thức quốc gia sơ khai) đã chọn một người có tuổi, khôn ngoan hay dũng mãnh nhất để hướng dẫn tập thể.
Khái niệm chọn người xuất chúng để lãnh đạo đã đưa đến chế độ quân chủ. Vị vua đầu tiên của triều đại là nhân vật xuất chúng và thường được gán cho là “con trời” (Thiên tử) và được cha truyền con nối để tiếp tục lãnh đạo dân tộc, đất nước. Ưu thế của vị vua đầu (tự giáo dục để lãnh đạo) đã thiết lập sự giáo dục con mình chuẩn bị tiếp nối việc cai trị. Đó là điều đại đa số người dân thường không có được. Nhưng sự trao truyền của các đời vua không phải lúc nào cũng thành công. Và khi khả năng cai trị của các đời vua sau sút kém thì dân gian nhiễu loạn và đưa đến chế độ sụp đổ mở đường cho triều đại mới.
Khi vua là người duy nhất quyết định mọi việc quan trọng của đất nước nhưng vì không phải vua nào cũng anh minh, sáng suốt (cho dù có sự giáo dục đặc biệt để cầm quyền). Sự tiến bộ của loài người dẫn đến sự thay đổi chế độ Quân Chủ sang Dân Chủ đã được đánh dấu bởi JJ Rousseau qua Xã Ước (Social contract).
Đó là một công ước giữa người dân với nhau về một cơ chế chung để quản trị xã hội. Sự phân công để điều hành sinh hoạt xã hội được gọi là chính phủ (hay chính quyền). Như vậy mọi người khi tham dự (sống) chế độ dân chủ phải hiểu rằng chính quyền là mục đích phục vụ công ích chứ không vì đảng (phe nhóm) hay cá nhân. Và cho dù luật lệ đặt ra chỉ là ước lệ (phỏng đoán) chứ không thể nào nào giải quyết hết mọi chi tiết xảy ra trong cuộc sống con người. Do đó chính quyền sẽ nỗ lực tối đa để phục vụ dân theo hướng có ích lợi chung. Nếu những ai nhân danh dân chủ (hiến pháp) để tìm cách khuynh đảo luật pháp (vì không dự phòng những chi tiết) qua lời nói hay hành động không có tính xây dựng (nói láo) là có ý định xóa bỏ công ước đã có. Nếu bảo rằng có sự lạm quyền (của giới cầm quyền) thì chứng tỏ sự phân quyền đã không hữu hiệu. Vậy thì nếu cơ chế “đan quyền” được đặt ra để kiểm soát sự lạm quyền (độc tài) thì mọi người có tham dự chăng?
Nguồn gốc của sự lạm quyền khởi đi từ một cá nhân và các nhân sự xung quanh đã đồng tình hay ngó lơ để sự lạm quyền xảy ra. Vậy nếu trách nhiệm “đan quyền” đòi hỏi mọi người dân phải trực tiếp tham dự sinh hoạt chính trị để kiểm soát quyền lực từ mọi cấp độ trong xã hội thì liệu mọi người có đồng ý hay không? Hay viện lý do ABC… để từ chối trách nhiệm rồi đi chơi?
Sự phân chia quyền hành trong tầng lớp lãnh đạo quốc gia.
Chúng ta đã thấy gì xảy ra trong sự phân quyền của cơ chế dân chủ Mỹ?
Tổng thống là nhân vật cao cấp nhất của Hành Pháp. Một khi vai trò này rơi vào tay một kẻ ngụy biện, nói láo, tráo trở luôn tìm cách luồn lọt, thách thức luật pháp, quy ước, ước lệ để gây khuynh đảo, xáo trộn xã hội, kích động quần chúng chống đối lẫn nhau, phủ nhận trách nhiệm, lời nói… thì ai sẽ ngăn chận, kiểm soát một khi các nhân vật xung quanh chỉ là kẻ biết vâng dạ hay đồng tình, đồng chí?
Có người cho là Lập Pháp (Quốc Hội) sẽ kiểm soát Hành Pháp và nếu có tranh chấp thì Tòa Án (Tối Cao Pháp Viện) sẽ giải quyết.
Nhưng khi hệ thống lưỡng đảng tại Quốc Hội rơi vào tranh chấp vì quyền lợi của đảng hơn là quốc gia (như tại Mỹ kể từ thời Clinton 1992 cho tới Trump). Và vì đảng tranh nên sự chỉ định Thẩm Phán, Chánh Án (tòa án) cũng bị thiên lệch khi đa số Thượng Nghị Sĩ thiên vị cho ứng viên của đảng mình bằng cách đổi luật phê chuẩn (từ 2/3 xuống còn 51/100). Vậy khi đảng tranh xảy ra tại Lập Pháp thì Tòa Án sẽ xử ra sao?
Khi các ứng viên Thẩm Phán (Tối Cao Pháp Viện) bị tố cáo là sách nhiễu tình dục thì tuy có qua thủ tục phân xử (hearing) tại Thượng Viện nhưng đều được thông qua nếu đa số Thượng Nghị Sĩ cùng đảng với ứng viên nắm đa số tại thượng viện (trường hợp Thẩm Phán Clarence Thomas và Brett Kavanaugh). Vậy khi các Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện phán quyết thiên vị theo đảng tranh thì hiến pháp còn có ý nghĩa gì nữa? Quyết định cho phép các công ty tung tiền trong các cuộc bầu cử vì “công ty có tư cách pháp nhân”(?). Điều này chắc chắn không có ghi trong Hiến Pháp mà chỉ có trong sự tưởng tượng của các Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện móc ngoặc với giới chủ nhân của các đại công ty.
Có người lại cho rằng giới truyền thông (media) là đệ tứ quyền sẽ điều tra và phanh phui, soi sáng các bí ẩn của các âm mưu lũng đoạn trong các cấp chính quyền thuộc 3 ngành phân lập kể trên (bằng chứng là vụ án Watergate đã khiến tổng thống Nixon phải từ chức).
Nhưng giới tài phiệt là những người khôn ngoan đã vận động Quốc Hội qua nhiều nhiệm kỳ Tổng Thống để thông qua các dự luật cho phép họ được sở hữu các công ty, cơ sở truyền thông (truyền thanh, truyền hình, báo chí …) và sau một thời gian thì vai trò của giới truyền thông cũng là đảng tranh vì sự trung thực không còn nữa.
Sự suy thoái của 4 cột trụ cho nền dân chủ của một nước cộng hòa đã diễn ra với nhịp độ riêng biệt nhưng khi chúng đồng bộ thì tác hại của sự phối hợp này là làm xói mòn các cơ chế dân chủ tại quốc gia hùng mạnh và dân chủ nhất, Mỹ.
Sự sụp đổ của khối Liên Xô đồng thời với sự xuất hiện của máy điện toán và mạng lưới liên mạng (Internet) đã đóng góp vào sự thay đổi thế giới sau chiến tranh lạnh (cold war).
Giới tư bản Mỹ đưa ra trật tự thế giới mới với kinh tế toàn cầu vì là siêu cường duy nhất bất chấp sự khác biệt văn hóa, luật lệ của các nước nghèo trong khi chính sách di dân (immigrant) vẫn không thay đổi hay sửa đổi.
Thêm vào đó dưới thời Clinton (Dân Chủ) đã thỏa thuận với quốc hội (Cộng Hòa), với sự vận động của tổ chức NRA (hội người sở hữu súng) thông qua dự luật cho phép cá nhân sở hữu súng máy (machine gun) và từ đó các vụ giết người hàng loạt xảy ra liên tục.
Khi các nhà chính trị bắt đầu nói láo và không chịu trách nhiệm những gì xảy ra vì sự nói láo thì họ sẽ tiếp tục, miễn là duy trì vị trí của họ trong chính quyền (điển hình là Tổng thống Clinton và chủ tịch Quốc Hội Gingrich).
Sự phát triển của khoa học kỹ thuật dẫn đến điện thoại cá nhân và mạng xã hội. Khi giới truyền thông là những cơ quan lâu đời, có uy tín, cơ sở với nhân viên chuyên nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật để đóng góp xây dựng nền dân chủ đã bị biến chất từ từ sau khi bị mua bởi các tổ chức tài phiệt thì người dân chạy theo các bản tin trên mạng xã hội. Đa số dân chúng quên rằng cá nhân tung tin lên mạng sẽ không chịu trách nhiệm tin tức đó đúng hay sai, thực hay giả và thêm vào đó là quyền tự do ngôn luận (free speech) cùng với lòng ham muốn được nổi tiếng hay được chú ý thì trang mạng của mình sẽ có nhiều người chú ý và do đó sẽ có nhiều quảng cáo (tiền) từ các công ty thương mại.
Tất cả các yếu tố trên kết hợp lại và nền dân chủ rơi vào khủng hoảng vì từ thượng tầng kiến trúc (chính quyền) xuống đến hạ tầng cơ sở (quần chúng) đều quên mất gốc tương quan giữa người và người trong xã hội vì Hiến Pháp đã bị hiểu lầm và chính quyền để thực hiện, duy trì Hiến Pháp đã bị lũng đoạn ngay từ bản chất của mỗi cá nhân có trách nhiệm.
Tất cả khởi đi từ sự nói láo.
Hiến Pháp cho phép tự do nói nhưng không thấy nếu nói láo (là vũ khí tiêu diệt nền dân chủ và hiến pháp) thì sẽ xử như thế nào?
Phải chăng những nhà sáng lập Hiến Pháp tin rằng tôn giáo (GOD) sẽ đóng vai trò duy trì, kiểm soát đạo đức của các nhân vật nắm quyền lực khi Hiến Pháp quy định giáo quyền và chính quyền riêng biệt?
Chẳng may vào cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 thì tôn giáo cũng suy đồi. Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo rơi vào sách nhiễu tình dục, đồng tình luyến ái… hay bao che cho thuộc cấp phạm tội thì lời thề trên Thánh kinh còn ý nghĩa gì không hay chỉ là hình thức lừa gạt người dân?
Nhưng khi nhậm chức thì các viên chức chính quyền lại tuyên thệ trên Thánh kinh (God) sẽ bảo vệ Hiến Pháp? Vậy thì chính quyền vẫn phải dựa vào thần quyền để có niềm tin (giữa người và người?). Vậy thì khẩu hiệu “chúng ta tin vào Thượng đế (In the God we trust) có xài được không khi giới lãnh đạo vẫn nói láo hàng ngày? Và vẫn có người tin theo?
Tại sao con người viết ra Hiến Pháp mà lại phải tin vào Thượng đế? Chính vì Thượng đế không viết Hiến Pháp nên con người vẫn gian dối hay vì giới “lãnh đạo” biết Thượng đế không có thật? Trò hề là khi nhậm chức với chính quyền phải tuyên thệ trên Thánh kinh. Rồi khi ra điều trần trước Quốc Hội lại phải thề với Thánh kinh một lần nữa. Chẳng may bạn phải ra Tòa thì cũng lại phải thề nói sự thật. Như vậy có nghĩa là lời nói hàng ngày của bạn đều là “nói láo” hết hay sao? Nền dân chủ sẽ đi về đâu khi các đại diện dân cử đều nói láo như cơm bữa mà chẳng bị tội. Tại sao dân bầu mà dân phạm luật thì bị tội còn đại diện dân cử phạm luật thì “bất khả xâm phạm”? Thượng đế (God) đâu rồi?
Khi tôn giáo cho phép người đàn ông hiếp dâm phụ nữ và người nữ phải “cưới” kẻ hiếp dâm thì phải chăng đó là điều giáo chủ quy định? Cũng như sự đối xử phụ nữ như nô lệ (không được đi học, sinh đẻ và phục vụ nam giới) thì đâu là nhân quyền, bình đẳng? Và đó cũng là lý do để thiết lập quốc giáo? Mọi sự phê bình đến tôn giáo (hay gia nhập rồi từ bỏ) sẽ bị kết tội tử hình vì đó là Thượng đế hay giáo chủ quy định?
Vậy từ khi có con người mà chưa có giáo chủ thì mọi người đều là “ma quỷ” hết chăng? Vậy thì ai là thánh thiện và giáo chủ từ đâu ra nếu không phải cũng là từ “ma quỷ” mà sinh ra? Mà nếu gọi là nhà tiên tri thì “tiên tri” cái gì? Khi tôn giáo kêu gọi mọi người là “anh em” (brother) nhưng chỉ khác phái (sect) là giết nhau như kẻ thù? Vậy thì lời giáo chủ có là “tiên tri” hay do sự xuyên tạc của kẻ đi sau?
Một khi “quốc giáo” coi sản phẩm của kẻ thù là dơ bẩn thì đúng ra cả nước phải sống lại thời đồ đá chứ tại sao vẫn dùng khí cụ, súng đạn, kỹ thuật… của kẻ thù “dơ bẩn” chế tạo ra để bảo vệ chế độ? Nếu “quốc giáo” là thiên đường thì sao bao năm (kể cả thời giáo chủ còn sống) vẫn không thành hình? mà nhân dân vẫn nghèo khổ, vẫn phải nhờ sự cứu trợ của kẻ thù “dơ bẩn”?
Tại sao “lời” giáo chủ nói thì bắt phải nghe mỗi ngày, mỗi sáng sớm trong khi nhân dân bị cấm nói khác ý giáo chủ? Nếu lời hay thì sẽ có người nghe theo. Nói dở, nói dóc thì tại sao ép người khác phải theo?
Trở lại thời ban đầu khi cá nhân gia nhập xã hội thì tôn giáo ở đâu? Phải chăng giới lãnh đạo “tôn giáo” chỉ là thành phần đầu cơ tích trữ tinh thần và vật chất của xã hội để thủ lợi vì bản chất của tôn giáo là đời sống tinh thần. Tôn giáo đối với vật chất chỉ là “ăn để sống, chứ không phải sống để ăn”. Vậy thì chức vụ, cơ sở, tài sản… ..của giáo hội để làm gì?
Nền tảng đạo đức của tôn giáo sẽ như thế nào khi bị thử thách? Khi lời giảng của các lãnh đạo tôn giáo không thuyết phục được người dân thì họ xoay qua “vận động” giới lãnh đạo chính quyền để làm luật ép người dân tuân theo điều kiện tôn giáo đòi hỏi vì đó là ý muốn của Thượng đế? Đó không còn là tôn giáo và dân chủ nữa.
Vậy khi con người tìm cách xây dựng xã hội qua cơ cấu sinh hoạt đã đặt ra luật pháp. Khi tiến trình chọn lựa người lãnh đạo cầm quyền đã bị kẻ xấu thao túng thì xã hội sẽ rơi vào hỗn loạn. Luật pháp không đủ để ngăn chận sự thao túng. Tôn giáo đã thất bại để duy trì đạo đức nơi con người và xã hội.
Câu hỏi đặt ra tại sao con người “sáng tạo” ra tôn giáo và chính quyền mà vẫn không làm chủ được sản phẩm mà con người đã tạo ra? Hay tại vì “hiểu lầm” trong khi trao đổi qua ngôn ngữ, chữ viết, lời nói, hành động?
Hay tại giáo dục?
Nhưng sao vẫn có người (cá nhân hay quốc gia) tìm được hạnh phúc mà không tốn công chinh phục thế giới, chiếm hữu đất đai, tài nguyên hay xây dựng đền thờ, không chế người dân để thuyết phục cách “sống chung” trong xã hội qua hiến pháp hay lời Thượng đế, giáo chủ? Vậy thì xã hội hiện tại cho dù khác biệt văn hóa, cơ chế dân chủ, hiến pháp… đã sản xuất 2 hạng người: (1) tìm thấy lối sống đem lại hạnh phúc. (2) không tìm thấy hạnh phúc cho dù xoay sở, vật lộn với đời sống.
Nếu các nhà giáo dục, lãnh đạo chính trị, tôn giáo… không tìm ra được sự khác biệt để sửa đổi thì có nghĩa là vai trò, suy nghĩ, lối làm việc của họ đã thất bại trong việc phục vụ xã hội.
Có lẽ sự sai lầm khởi đi từ “cái tôi”, cái Ngã thay vì “tự kỷ” thì hóa ra “vị kỷ”, và từ cái tôi của bản thân đến cái tôi của xã hội (hay dân tộc) đối với xã hội (dân tộc) mà quên rằng tương quan cá nhân và xã hội đi từ “tự kỷ-động tha-ỷ tha”: nếu cá nhân lợi dụng xã hội thì xã hội cũng sẽ bóc lột lại cá nhân. Nếu bạn xả rác trong xã hội thì sẽ có ngày rác sẽ bò đến nơi bạn ở.
Ngày nay chúng ta có quá nhiều vấn đề của xã hội mà ai cũng phàn nàn khiếu nại chính quyền nhưng có ai tự xét lại chính mình đã đóng góp xây dựng lên chính quyền đó. Giả sử cho rằng hiến pháp đã sai thì hãy thử bước ra ngoài xã hội, trở về đời sống đơn độc, hoang dã thuở xưa rồi hãy cùng nhau ngồi xuống “viết” hiến pháp mới để có một xã hội mới?
Bình đẳng? Nhân bản? Dân chủ? Hạnh phúc? Hòa bình? Đó là những thứ gì bạn tự tìm hiểu và thực hiện chứ không phải nhai lại qua mạng xã hội vì dù muốn hay không thì bạn cũng đã đang sống trong xã hội và nếu bạn để xã hội điêu tàn thì đời bạn cũng tàn theo như nền văn minh Ai Cập, Maya….
Trần Công Lân
Tháng 4 năm 2022 (Việt lịch 4901)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s