Yêu Luận (P2)

NỤ HỒN TIN YÊU
Nụ hồn tin yêu có trước nụ hôn tin yêu, đây là nụ hôn có lẽ đẹp nhất trong tình yêu, hôn nhau với niềm tin tròn đầy, trao nhau những nụ hôn với lòng tin tuyệt đối vào tình yêu. Nụ hôn của bạn là thời khắc và không gian mà bạn trao nụ hồn của bạn cho người yêu, mong sao người yêu biết giữ tâm hồn lẫn linh hồn của bạn. Giữ đầy đủ, giữ trọn vẹn với mong cầu là nụ hồn được trao bằng nụ hôn, được giữ trọn kiếp yêu giữ cho đến khi… tình yêu bị khai tử.
Nụ hôn thì ai cũng hiểu vì dễ tưởng tượng ra nó, không tưởng tượng ra được nụ hồn là gì thì hãy ôm người yêu trong vòng tay, rồi hôn đằm thắm, nhẹ nhàng để chìm đắm trong sâu thấm, thì sẽ biết nụ hồn là gì. Những kẻ hôn cuồng nhiệt người yêu làm nụ hôn bị ngấu nghiến, nụ chưa ra đời để làm hoa, giờ đã bị vò nát bởi những cái hôn cuồng loạn. Những kẻ hôn hững hờ người yêu biến những nụ hôn thành nguội lạnh, mới là nụ chưa là hoa đã bị đông giá đến vây phủ tới chết cóng.
Hãy tự suy nghĩ rồi tự nhận xét: không phải yêu nhau là biết hôn nhau; không phải khi yêu nhau rồi là sẽ có những nụ hồn tin yêu; có kẻ yêu nhiều nhưng suốt đời không trao được một nụ hôn tin yêu; đến khi tình yêu chết gục rồi mà vẫn chưa hề nhận được một nụ hồn tin yêu nào của người yêu. Bạn ơi đường vào để gặp tình yêu là đường đi nẻo về của những nụ hôn, hai yêu người yêu nhau bằng những nụ hôn biết trao: «Môi riêng xin một chút này làm tin!». Nên trong yêu đã có tin rồi, khi biết trao niềm tin bằng nụ hồn là đã đặt nhân phẩm trong nhân cách của chính mình khi hôn người yêu.
Yêu nhau, hôn nhau, vì đam mê, vì ham muốn nhau, nên chuyện trao thân rồi nhập thân nhau là chuyện bình thường trong tình yêu. Nhưng biết trao tới người yêu những nụ hôn tin yêu để người yêu nhận ra đây là những nụ hồn tin yêu, để khi ham muốn nhau, đê mê nhau thì chuyện nhập thân với nhau có tầm vóc của trời cao, có bản lĩnh của đất rộng, có kích thước của sông dài tới tận chân trời. Trời cao, đất rộng, sông dài vừa là hình tượng, vừa là biểu tượng của tin yêu biến mê yêu thành quý yêu. Tình yêu luôn cần sự chăm sóc của niềm tin, chính niềm tin là trời cao, đất rộng, sông dài, chân trời để tình yêu tự do đi lại, tự do hít thở, tự do viễn du…
Tuổi đời ngày ngày lấn tuổi thân của mình, nhưng bạn đừng để nó lấn luôn cả tin yêu, luôn cả tình yêu, vì tin yêu trong tình yêu là vốn liếng loại quý nhất giúp bạn có một nhân sinh quan có nhân cách, một thế giới quan có nhân bản, một vũ trụ quan có nhân vị. Tình yêu làm cuộc đời bạn thăng hoa, vì niềm tin là dàn phóng đã trợ duyên cho tình yêu luôn biết phóng lên cao…. Tuổi đời lấn tuổi thân nhưng không lấn được tuổi tình, không vùi được tuổi yêu, vì niềm tin còn thì thử thách không vùi được tình yêu, niềm tin còn đây thì thăng trầm không lấp được lực yêu. Tuổi tình ngày ngày song lứa với tuổi yêu, có tin yêu trợ lực, nên giờ đây bạc mái đầu mà bạn vẫn nhớ rõ định nghĩa muôn đời cho tình yêu, tình yêu là gì? Tình yêu chính là sự tự do của niềm tin, niềm tin tạo không gian cùng thời gian để tình yêu có tự do sinh, có tự do sống, có tự do tồn tại, có tự do sống còn trước các thử thách của nhân thế, có tự do được sống sót để yêu trước mọi thăng trầm của nhân gian.
Nhưng trên thượng nguồn của các nụ hôn tin yêu là các nụ hồn tin yêu, như vậy chưa thực hiện các nụ hôn tin yêu thì đã có các nụ hồn tin yêu trong tâm tưởng của bạn. Nên nụ hồn tin yêu có trong tim óc bạn trước khi bạn hôn người yêu, nụ hồn có trước nụ hôn. Nếu không được hôn người yêu thì nụ hồn có còn tồn tại không? Nếu không có người yêu cận kề để hôn thì nụ hồn có thể sống sót không? Nếu người yêu không có mặt trong không gian sống của bạn giờ đã vắng tanh, nếu người yêu không có mặt trong thời gian đời của bạn giờ đã lặng tênh, thì tuổi thọ của nụ hồn sẽ ra sao? Làm sao đây? Sao có chuyện lạ kỳ như vậy trong tình yêu? Bạn ơi! Tất cả tùy thuộc vào bản lĩnh của tình yêu làm nên nội công của chính bạn trong tình yêu; tất cả cũng tùy thuộc vào nội tâm của người yêu làm nên nội lực của tình yêu…
Hãy trở lại với hạ nguồn của các nụ hôn tin yêu, chính là kết quả của thượng nguồn nụ hồn tin yêu, để thấy trong từng hơi thở của bạn và của người yêu khi trao nhau những nụ hôn tin yêu, thì hai kẻ yêu nhau có cùng một nhịp thở hay không? Hai kẻ yêu nhau có cùng một nhịp sống hay không? Hai kẻ yêu nhau có cùng một nhịp đời hay không? Nếu một kẻ có tin yêu mang nụ hồn tin yêu đặt trong nụ hôn tin yêu, thì kẻ này hôn trong yên tâm, sáng trí, mạnh thân. Ngược lại mà người yêu chưa có nụ hồn tin yêu nên nụ hôn tin yêu của người yêu sẽ chưa chín, nên không thơm cũng chẳng ngọt. Như vậy, nụ hồn tin yêu cần thời gian để chín mùi, cần vị ngọt thơm theo nghĩa tương đồng để tâm giao, tương cảm để đắc khí.
Hậu quả kẻ trao ở trên cao, người nhận ở dưới thấp, không với tới nhau để trao trọn, tặng đủ thì phải làm sao? Thì bạn cứ tiếp tục trao những nụ hôn tin yêu, rồi sau đó phân tích rồi giải thích với người yêu là trong ngôi nhà của những nụ hôn tin yêu, có một chủ nhân là nụ hồn tin yêu. Chính chủ nhân là nụ hồn tin yêu ân cần đón người yêu trong căn nhà yêu đương này, vì chủ nhân này «vô điều kiện» với tình yêu, cũng dễ hiểu mà, vì tình yêu là yêu trong «vô điều kiện». Tất cả các điều kiện của xã hội, kinh tế, vật chất… kể cả các điều kiện của cộng đồng, tập thể, thân tộc, gia đình… đều thấp hơn niềm tin của tình yêu. Một niềm tin đi trên lưng những đố kỵ, đi trên vai những kỳ thị, đi trên đầu những ghen tuông. Khi hùng lực của những nụ hôn tin yêu được cõng, bồng, bế, ẵm bởi sung lực của những nụ hồn tin yêu, chế tác được một sự phản tỉnh tuyệt đối ngay trong tâm não của người yêu. Đây là không gian giáo dưỡng để giáo dục có mặt trong những tình yêu cầu tiến, nó vắng mặt trong những tình yêu ngấu nghiến.
Với nụ hồn tin yêu, người yêu bỗng nhiên có một ý thức mới về tình yêu, có một nhận thức mới về người yêu của mình, để có một sự tỉnh thức tức khắc về trời cao, đất rộng, sông dài của tình yêu mà hùng lực của những nụ hôn tin yêu đã được trợ duyên rồi trợ lực bằng những nụ hồn tin yêu. Đây chính là kỳ công của bạn trong tình yêu, vì nhờ bạn mà người yêu nhận những nụ hôn tin yêu để chế tác từ những nụ hồn tin yêu, để trong những lần hẹn tới người yêu của bạn sẽ hôn bạn bằng những nụ hôn tin yêu được liên minh bởi đồng minh là những nụ hồn tin yêu của chính người yêu của bạn. Đây không phải là kỳ công của tình yêu thì còn là gì nữa đây?
Khi hai kẻ yêu nhau mỗi lần tặng nhau những nụ hôn tin yêu, đều được kèm theo những nụ hồn tin yêu, đây lại là một phép lạ khác (vì hôn một cái mà được hai cái). Hai người và hai nụ hôn, nhưng thật ra là bốn nụ hôn, hai nụ hôn tin yêu hiện hữu (mắt thấy tai nghe), hai nụ hồn tin yêu vô hình nhưng vô song (đại trượng vô hình); đây chính là mãnh lực của tình yêu. Suy đi nghĩ lại, chúng ta nên phải trưởng thành trong tình yêu, đừng nghĩ mình lớn tuổi (hay già đầu) là mình nhiều kinh nghiệm trong cõi yêu đâu! Hãy suy kỹ nghĩ sâu đi! Các lần hẹn sắp tới với người yêu, bạn sẽ hôn người ấy bằng sự cuồng nhiệt hay bằng sự hững hờ? Bằng điên dại hay bằng nguội lạnh? Bằng phản ứng hay bằng phản xạ? Câu trả lời thông minh vì có sáng kiến, thông thái vì có sáng tạo có ngay trong nội dung làm nên nội chất của những nụ hồn tin yêu. Vì khi bạn trao những nụ hồn tin yêu ngay trong những nụ hôn tin yêu bạn sẽ có một kho tàng của tình yêu, bạn sẽ có một kho báu của người yêu, đó là: lòng tin trao thận gởi phận.
Khi hai kẻ yêu nhau biết tặng nhau những nụ hồn tin yêu, ngay trong những nụ hôn tin yêu, thì hơi thở của người này là lồng ngực của người kia; thổn thức tim của người này là đê mê não của người kia, hai kẻ yêu nhau đồng âm trong trao tặng, hai kẻ yêu nhau đồng thanh trong trao gởi. Nhưng thời khắc đó, họ sống vì nhau nên họ không chấp nhận xa nhau, thì làm sao ngoại cảnh bắt họ phải rời nhau, thì tại sao ngoại giới lại bắt họ phải bỏ nhau được. Đây là nội lực làm nên nội dung của yêu đương khi tình yêu là nhập, tình yêu không bao giờ là buông xuôi rồi rủ bỏ!
Khi những nụ hồn tin yêu được hiện diện ngay những nụ hôn tin yêu thì cuộc đời mới thật-đời vì cuộc đời, thì cuộc sống mới thật-sống vì cuộc sống, câu chuyện của đời sống tùy thuộc nhiều vào tình yêu, khi gặp người yêu để biết yêu, học yêu, hưởng yêu, và chấp nhận khổ, nhọc, buồn, đau vì yêu. Tin yêu vừa là tim óc, vừa là cột xương sống của tình yêu, chắc chắn tin yêu vừa là gốc, rễ, cội, nguồn của tình yêu, vừa là lộc, chồi, hoa, trái của tình yêu.
Sâu hơn nữa tin yêu là nội công của bản thể, là nội lực của bản năng của những kẻ biết yêu, thủa nào đó khi chưa gặp người yêu bạn được thân bằng quyến thuộc chăm sóc như loại cây cảnh quá dư thừa phân bón nhưng luôn muộn phiền, sống như kẻ không hồn, chờ ngay thành oan hồn. Bỗng nhiên người lạ kẻ xa nào xuất hiện giữa đời như rơi từ giữa trời cao, người lạ kẻ xa này lại trao, gởi, tặng, dâng cho bạn tin yêu của người ấy, rồi đặt ngay vào não trạng của bạn mà bạn biết đây chính thị là: niềm tin của tình yêu!
Từ đây, bạn biết yêu nên bạn biết nhận thử thách của thân phận cỏ dại mọc trên tường các thành lũy điêu tàn; vậy mà bạn vẫn biết vận dụng rễ nhập sâu vào đá để tìm «đất sống» cho bạn, cho tình yêu. Từ đây, bạn biết yêu nên bạn biết nhận thăng trầm thân cỏ dại vừa bám thành lũy điêu tàn để sống, lại vừa biết ra hoa. Một loài hoa dại nhưng biết yêu người, yêu đời, yêu người yêu, yêu chính mình qua mưa, gió, giông, bão, bám tường-bấu đá để sống, để yêu.
Tại đây dự tính của hiện tại, dự phóng của tương lai, kể cả dự phòng cho nhân kiếp của bạn sẽ xoay chuyển, vì được chuyển hóa thành tin yêu chung làm nên tin yêu biết chia, để chế tác ra tin yêu đôi. Một tin yêu chung-chia tự tin biết tự thiêng liêng hóa tình yêu. Mà tự thiêng liêng hóa tình yêu để làm chi vậy? Để tự trường tồn hóa tình yêu, tự tôn vinh hóa người yêu. Ngay trong nụ hồn tin yêu, những kẻ yêu nhau biết rành rành tin yêu là ánh sáng, có lúc là ban mai như bình minh đang đẩy lùi bóng đêm của cô đơn, có lúc là nắng quái không chịu lùi trước hoàng hôn khi tà dương đang về để trùm phủ lên màu đen khuya khoắt của cô lẻ. Hãy gom góp lại: tin yêu chung, tin yêu biết chia, tin yêu đôi, tin yêu chung-chia để thấy đã: đủ yêu là đủ đời!
Ở đây những nụ hồn tin yêu còn dũng mãnh hơn nụ hôn, nụ hoa, vì trong tin yêu có hùng lực tự tái tạo của tự do: có tình yêu là muốn bay, bay như những cánh chim, những cánh chim chính là biểu hiện làm nên biểu tượng của tự do. Con người muốn bay, tình yêu chấp cánh, người yêu sẽ có tự do bay, ta đang yêu thì ta cũng muốn và cũng sẽ bay. Nhưng bay trong chấp cánh đôi, không bay riêng tư trong ích kỷ, không riêng lẻ trong vụ lợi; bay với, bay cùng người yêu… Khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi hôn đã không bỏ nhau, thì khi bay sẽ bay chung, bay cùng. Bay mà chung lưng đấu cật, bay trong chia ngọt sẻ bùi, bay để thấy biển rộng sông dài, mà cũng để thấu luôn hạt muối cắn làm đôi ; thấy cho thấu vĩ mô và vi mô chỉ là một trong tình yêu. Dưới đất thì nằm gai nếm mật có nhau, trên trời thì bay giông nếm bão cũng bên nhau.
Chuyện gì sẽ xẩy ra khi bạn đặt tất cả niềm tin của bạn từ năm này sang tháng nọ vào những nụ hồn tin yêu đã luôn có mặt ngay trong những nụ hôn tin yêu; mà bạn không nhận lại được những nụ hôn tin yêu có hơi ấm bóng mát của những nụ hồn tin yêu của người yêu. Sao người yêu lại hững hờ đến vô tâm như vậy? Sao người này lại thờ ơ trong vô giác như vậy? Sao người này lại lãnh đạm trong vô cảm như vậy? Vì hôn đâu chỉ để hôn, vì hôn đâu chỉ là hôn cho có, vì hôn đâu chỉ để hôn suông, hôn cho qua, hôn cho xong, hôn cho rồi… mà hôn là trao niềm tin cho nhau, mà hôn là tặng lòng tin của nhau mà. Thì ra trong tình yêu cũng có chuyện của trình độ, yêu đương có cường độ, tình yêu có mật độ, mà trình độ là chuyện cảm nhận chiều cao của niềm tin, để tạo ra chiều sâu của tình yêu, chiều rộng của yêu đương, đây chính là chuyện sống còn của tình yêu.
Nụ hồn tin yêu tin yêu hóa thân để nhập hồn vào nụ hôn tin yêu, cao quý thay nụ hôn chính là nụ hoa của nụ hồn sẽ nở ngay trong cõi yêu, lúc nhận thân cỏ dại, lúc là hoa làm đẹp xứ yêu, lúc lại muốn bay cùng người yêu nơi góc bể chân trời, bay từ chớp bể mưa nguồn bay về bình nguyên xanh mát…. Ta cứ tưởng tượng ra bao nội dung cho nụ hồn tin yêu trước khi đặt nụ hôn tin yêu trên môi người yêu; nhưng ta khám phá ra là người yêu không-thấy-nên-không-thấu nụ hồn tin yêu mà cũng chẳng cảm nhận cho đầy, cho đủ, cho trọn nụ hôn tin yêu. Tại đây, bao ý muốn dấn thân vì tình yêu, bao ý định trao thân cho người yêu, bao ý nguyện tặng đời cho tình yêu, bao ý lực dâng kiếp cho người yêu, chốc lát trong tức khắc tiêu tan hết, bỗng chốc trong tức thì tan tành cả. Chiến bại của tình yêu là sự khám phá về cái mất trọn, mất hết, mất trắng ngay khi đang hôn nhau, người hôn này tin trọn vào nụ hồn tin yêu, kẻ hôn kia chẳng tin, chẳng màng, chẳng thiết tha gì nụ hồn tin yêu… Thất bại đã có mặt ngay khi ta còn giữ người yêu trong vòng tay, thảm bại đang hiện diện ngay khi ta đang nhập thân trao tình với người yêu.
Nụ hồn tin yêu vô hình trong tình yêu, chỉ có những người yêu có tình mà phải có tâm, có yêu đương mà phải có dấn thân, mới chuyển hóa nụ hồn tin yêu thành nụ hôn tin yêu. Chính tin yêu và dấn thân làm nên lòng tin chế tác ra lòng can đảm, song hành cùng tính quả cảm để bảo vệ tình yêu. Vì xã hội, gia đình, bạn bè không có: tin yêu, dấn thân, lòng tin, lòng can đảm, tính quả cảm như bạn, nên họ không dám xen vào. Mà họ cũng đừng nên «xía vào», vì có khi trong vô tình không cố ý mà họ làm tin yêu lòa đi, dấn thân què đi, lòng tin bại đi, lòng can đảm điếc đi, tính quả cảm câm đi… Chỉ có bạn mới biết rõ hơn ai hết là tin yêu, dấn thân, lòng tin, lòng can đảm, tính quả cảm của bạn chính là bó đuốc soi đường mỗi khi tình yêu bị thui chột; nó cũng là ngọn hải đăng chỉ lối dẫn đường mỗi khi yêu đương gặp sóng to giông lớn. Cho nên nụ hồn tin yêu là ánh sáng của tình yêu, là cõi sáng giữa bao cõi tối, cõi đêm, cõi khuya, cõi mù, cõi lòa luôn xen kẻ xum xoe, luôn chen lấn đe dọa cõi yêu.
Nụ hồn tin yêu đánh thức sự kề cận với người yêu khi ta trao nụ hôn tin yêu; cao thượng hơn nụ hồn tin yêu có mặt từ tâm tưởng tới tâm trạng của ta, kể cả khi người yêu không có mặt, vắng mặt thì không có nụ hôn tin yêu, nhưng vắng mặt thì vẫn có, vẫn còn nụ hồn tin yêu. Vì nụ hồn tin yêu biết tự sống trong tự tin để tự sáng ngay trong cõi tối của sự vắng mặt, ngay trong bóng đêm của sự vắng bóng. Sau khi đi qua một cuộc tình, bạn cứ tỉnh táo lại mà phân tích, cứ sáng suốt lại mà giải thích là chuỗi ngày tự sống-tự tin-tự sáng của nụ hồn tin yêu có ngay trong cõi tối, cõi đêm, cõi khuya của tình yêu; có ngay trong cõi mù, cõi lòa của yêu đương. Dù là một nguồn sáng le lói, dù là một tia sáng ngả nghiêng, nhưng bạn đã không để cho nguồn sáng này bị tắt đi, tia sáng kia đi tàn đi, đây chính là nhân cách của bạn, mà cũng là phẩm chất của bạn.
Nếu nụ hồn tin yêu vừa là nhân cách, vừa là phẩm chất của bạn thì bạn không bao giờ là kẻ chiến bại trong tình yêu, không bao giờ là kẻ thảm bại trước người yêu. Đây là sự thật làm nên tình yêu thật; đây là chân lý làm nên yêu đương thật; đây là lẽ phải của linh hồn đã làm nên thực chất của nụ hồn tin yêu. Vì khi nụ hồn tin yêu đã nhập nội vào nụ hôn tin yêu để trao tới người yêu mà người yêu hiểu được và trao lại bạn vào nụ hôn tin yêu của người ấy trong đó ẩn chứa đầy đủ nụ hồn tin yêu của người yêu, thì đây là hạnh phúc của hạnh phúc, hạnh trợ duyên phúc, phúc trợ lực hạnh, để hạnh phúc đơn được trở thành hạnh phúc đôi. Tức khắc nụ hôn chậm sâu trong hiền hạnh sẽ trở thành những nụ hôn tinh anh làm nên thể phách của tình yêu. Một niềm tin biết đặt nền trên dấn thân, biết dựng tường trên lòng quả cảm, biết xây mái trên tính can đảm…. Nụ hồn tin yêu nở ra nụ hôn tin yêu làm tiền đề cho bồi, đắp, xây, dựng, biến dự án thành phương án, biến dự phóng thành hiện thực của hiện tại, sẽ là hiện cảnh cho tương lai.
Nếu nụ hồn tin yêu khi đã nở thành những nụ hôn tin yêu mà lại bị người yêu chối từ, cũng người yêu này lại thành thật: «Anh đừng yêu em, vì yêu em thì anh sẽ khổ»; cũng người yêu này lại an ủi: «Anh đừng yêu em, vì em không xứng đáng với niềm tin của anh đâu!». Đau khổ tới rồi! Thất vọng nối gót! Tuyệt vọng nối đuôi! Đúng là chẳng còn gì, thôi chẳng còn gì để nói… để hôn tiếp. Hãy luôn có nhận thức nụ hồn tin yêu sống vững vàng với tháng rộng năm dài hay tắt lịm kiểu sớm nở tối tàn, tất cả tùy thuộc vào người yêu… tùy thuộc nhiều lắm vào người yêu.
Khi nụ hồn tin yêu bị người yêu đẩy vào cõi cô lẻ cho bạn phải cô đơn đến đớn tim, thì nụ hôn tin yêu đã mất rồi, môi hôn của người yêu không còn ấm mát nữa. Dù bạn cố sức ghì thật chặt người yêu trong vòng tay bằng chính sức mạnh của tình yêu, bạn cũng không sao cứu vãn được tình yêu. Vì tầm mắt của người yêu đã ở ngoài tầm nhìn của tình yêu mà bạn đã trao tin yêu cho người ấy. Khi trao nụ hồn tin yêu để tặng nụ hôn tin yêu, bạn phải được trợ duyên -trong vắng duyên- bằng nội công nhìn thẳng sự bội bạc, lòng phản trắc để bạn khóc bằng chính nước mắt của bạn, mà không cần khóc qua ánh-mắt-buông trong nước-mắt-bỏ của người yêu.
Cứ khóc một mình nhưng cứ tiếp tục dấn thân vì tin yêu, biết ngẩng đầu, biết thẳng lưng, biết mạnh bước, biết đi tới mà tìm một người yêu khác xứng đáng với những nụ hôn tin yêu của bạn, vì người này đã thấy-để-thấu nụ hồn tin yêu có trên mắt, miệng, môi của bạn, làm nên không những nhân diện và nhân dạng mà cả nhân cách và nhân bản mỗi khi bạn: trao tin yêu!

Yêu Luận (P3)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu việt nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s