Yêu Luận (P3)

CHIẾC LỒNG CHÂN TRỜI
Một lồng chân trời, một lồng như lồng chim thì làm sao nhét cả một chân trời trong đó được? Có bạn ạ! Mà đây lại là câu chuyện tri thức luận thầm kín nhất của yêu đương, nếu kiểm chứng được câu chuyện này, ta sẽ biến nó thành tri thức học ánh sáng của tình yêu.
Cá chậu, chim lồng là họa cảnh của những sinh vật bị cướp mất tự do, chậu hay lồng đều là nhà tù, nhốt các thú vật sinh động tới linh thiêng mà Phật học đặt tên là sinh linh; nên cảnh cá chậu, chim lồng là cảnh tù đầy trong nhục kiếp. Còn chân trời thì ngược lại hoàn toàn với chậu hay lồng, chân trời mang hai biểu tượng như hai hùng lực, một là của tự do, hai là của tương lai, nơi mà tự do được vận dụng để chế tác ra dự phóng, chế biến ra dự án, chế tạo ra bao dự tính. Khi tự do xuất hiện cùng với mong cầu về một tương lai tươi sáng, thì chân trời còn là biểu tượng của tưởng tượng làm nên sáng tạo, nơi mà cá thể biến tương lai thành hiện thực, sẽ trở thành chủ thể, có quyết đoán để quyết kết đời người là một sáng tạo, mà chân trời là điểm đến.
Nhưng tại sao lại có chuyện một lồng chân trời xẩy ra tại đây khi tình yêu tới? Có… vì có một biến cố kinh thiên động địa đã tới! Khi tình yêu xuất hiện thì các giá trị về hiện tại bị thay đổi, từ đây thay đổi luôn cách nhìn về tương lai. Nhân sinh quan biến động nên thế giới quan biến đổi làm cho vũ trụ quan bị biến thiên, nên người mới biết yêu sẽ phải xếp đặt lại chân trời của ngày mai, của vị lai, của mai hậu.
Kẻ đang yêu mang chân trời riêng tư của mình vào lồng tình yêu, lúc thì có thỏa thuận với người yêu của mình, lúc thì đơn phương độc mã chuyên chở chân trời tương lai của mình vào cõi yêu, mà tên nó bây giờ là lồng yêu…. Chiếc lồng này đã biết biến hai người thành một kiếp, hay hơn nữa biến một kiếp giờ đây đã có hai người biết nương tựa nhau để sống vui trong vui sống. Nên chuyện đặt chân trời riêng trong lồng chung này là chuyện cũng dễ hiểu. Rồi tự tuyên bố, hay ngược lại lẳng lặng ngồi chờ… chờ trong niềm tin là chỉ có trong lồng yêu này, thì tình yêu mới sống còn, mới sống sót, mới có tuổi thọ cao được.
Có lần nào trong đời của bạn, khi bạn biết yêu, trong chớp nhoáng bạn đã yêu cuồng nhiệt, cuồng nhiệt đến cháy nát cả đất trời, nhưng thật lạ bạn vẫn giữ tỉnh táo, không cuồng loạn, tỉnh táo nhận ra là lồng yêu là nơi bạn yên tâm sống, là nơi bạn yên trí vui, là nơi bạn yên thân thở. Cõi yêu dù đã là lồng yêu không phải là nơi nhốt bạn (bỏ tù bạn!), mà là nơi bạn vững tin nhất; trong lồng yêu bạn đã biết nội lực của tình yêu, nội công của tương lai sẽ rất vững, rất bền, nơi bạn «yên thân» thì bạn cứ ăn ngon ngủ yên với tháng rộng năm dài trong lồng yêu này! Đây là một khám phá mà ít người biết được, vì bạn chẳng muốn tâm sự với ai về chiếc lồng yêu vô hình, vô cùng kỳ thú và vô vàn ly kỳ này.
Xã hội đang nhìn bạn ngủ say trong chiếc lồng yêu này, họ «tội nghiệp» cho bạn, họ thốt lên: «Tội nghiệp quá, đang làm người giờ đây lại nhận kiếp làm cá cắn câu, chim sa bẫy… dại gái thật! Ngu thật! Không biết có nên tội nghiệp nó không?». Bạn ơi, bạn cứ «giả đò» ngủ thật say, với môi cười mím, như Phật cười, ngủ «giả đò» với khuôn mặt Phật (mặc dầu Phật khuyên đừng đam mê, nhưng bạn cứ đam mê) vì bạn biết tự nghĩ thầm và tự tuyên bố thầm để trả lời cho xã hội chung quanh là: «Gái đẹp dại là phải, không những đẹp mà lại công, dung, ngôn, hạnh…. Bây giờ thì hiền hòa trong tình yêu, mai mốt sẽ hiền lành trong tình vợ, mai sau sẽ hiền hậu trong tình mẹ…. Cá kiểu này thì ta xin tình nguyện cắn câu, bẫy loại này thì ta chim cứ sa vào… cho vui… cho sướng…cho thỏa…. Có bao kẻ muốn sa vào, muốn bị nhốt trong chiếc lồng yêu vô hình, mà người yêu của mình đâu có chịu, đâu có nhận, đâu có cho bén mảng tới cái chậu, chiếc lồng yêu này…. Thôi hãy để kẻ yêu dại này ngủ ngon nhé!».
Khi chiếc lồng yêu xuất hiện trong đời của bạn, thì mọi chuyện đều bị đảo ngược bạn à! Bạn đang ở ngoài đời vì đang phải lo cày sâu cuốc bẫm mà lo cho chén cơm manh áo. Bạn chỉ mong được về ngay tức thì với chiếc lồng yêu, tại đây bạn được gối đầu vào chiếu gối có mãnh lực của êm đềm, đó là lúc bạn gối đầu trên cặp đùi của người yêu. Bạn nhắm mắt «giả đò» ngủ ngay rồi ngủ say, tất cả đều yên lặng, kể cả người yêu cũng chẳng nói chẳng rằng -trời ơi trong trời thương- làm sao lại có một chiếc lồng yêu linh diệu như vậy!
Khi chiếc lồng yêu được treo lên giữa đời của bạn, thì mọi người chung quanh bạn đều bị xếp loại là những kẻ ngoài lồng, không biết yêu nên không có được chiếc lồng yêu như bạn! Bạn đang ở ngoài trời lưng đội trời mặt cháy đất đang phải lo cho cơm áo gạo tiền, bạn chỉ mong được về tức khắc trong chiếc lồng yêu mà vùi đầu vào chiếu gối có sung lực của đầm ấm, đó là lúc bạn vùi đầu vào bụng, vào ngực của người yêu.
Bạn cứ nhắm nghiền mắt «giả vờ» ngủ luôn rồi ngủ miết, tất cả đều thanh tịnh, kể cả người yêu cũng thanh bình trong thanh nhàn. Trời ơi trong trời yêu! Làm sao lại có một chiếc lồng yêu linh ứng như thế này!
Bạn quên cả bè bạn, ngày ngày bạn cõng chân trời vào chiếc lồng yêu vô hình nhưng vô cùng linh diệu, vô vàn linh ứng, nên như bạn bè chung quanh, hôm trước hôm sau ra lời trách móc, bĩu môi để chê bai, rồi buông đòn để trừng trị bạn: «Ôi cái thằng dại gái! Bị nhốt vào lồng mà luôn thấy sung sướng, hiểu sai mà cứ khư khư tưởng là thấy đúng. Đúng là loại ếch nằm đáy giếng, mất tự do, sống đời nô lệ, mà cứ tưởng đang nằm ngủ giữa thiên đường! Bị bỏ tù mà không biết! Ngu ráng chịu!». Bạn cứ tiếp tục nằm yên trong yên thân, yên trí, yên tâm mà tự nhủ rồi tự vui mà lẩm bẩm rằng: «Cảm ơn tụi bây nghen! Tao thú thật tao đúng là loại ếch nằm đáy giếng, đang bị nhốt kỹ trong giếng, trong lồng yêu đương. Nhưng tụi bây đâu có biết là tao đâu phải là loại ếch ở dưới đáy giếng nhìn lên trời; mà hoàn toàn ngược lại tao đang ở trên trời, có đầy chân trời trước mặt, nhưng tao tình nguyện, tự đến bên giếng để nhìn từ trên trời xuống dưới, xuống tận đáy giếng để biết chiều sâu của tình yêu như thế nào? Yêu đương trong lồng yêu ra sao? Mọi chuyện trên đời này đều có cái giá của nó; thí mạng để hiểu người, thí thân để được thân (người yêu). Thiệt thua tao chịu, lỗ lời tao cam. Có sức chơi, có sức chịu, có sức liệu mà chơi…. Có nhiều đứa muốn chơi mà không có giếng, không có lồng mà chơi…. Ở đây, tụi bây hay là tao: ai là người bất hạnh, ai là kẻ hưởng hạnh? Ai là kẻ vô phúc, ai là kẻ có phúc?».
Bạn cứ an tâm, nằm yên, ngủ sâu trong chiếc lồng tình yêu, cứ ôm chân trời tương lai trong ngực mà ngủ lòng người yêu như tôi đã làm trước những năm tháng mà bên ngoài là một trái đất phẳng đen với những nhân tính bị cháy rụi. Khi ngoại giới là quan hệ xã hội trong vụ lợi, sinh hoạt xã hội trong tha hóa, đời sống xã hội trong ma quyền…. Nằm ngoan, ngủ say trong chiếc lồng tình yêu, vừa có chân trời tương lai, vừa có người yêu cận kề để chia sẻ yêu đương. Đây chính là quyền lực của tình yêu luôn biết bảo vệ quyền năng của yêu đương…. Không ai được xua tôi ra khỏi chiếc lồng chân trời này!

Yêu Luận (P4)

Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu việt nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s