Tương lai luận của trí tuệ, tương lai học của tuệ giác.
Những nguyên tắc hành tác của chính quyền vì dân chủ, của chủ thể vì nhân quyền
Bạo quyền độc đảng toàn trị đã sai đường lạc lối trong ý thức hệ, độc tài nhưng bất tài không đưa dân tộc đến được với văn minh, độc trị nhưng vô minh trong quản trị nên không dẫn đất nước tới phát triển. Bạo quyền độc đảng toàn trị đã giành độc quyền nên đã thành tà quyền trong tham nhũng, ma quyền vì tham tiền, đang đẩy quê hương, giống nòi đến bên vực diệt vong trước hiểm nạn hệ Tàu (Tàu tặc, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu tà, Tàu gian, Tàu nạn, Tàu thâm, Tàu hiểm, Tàu độc, Tàu ác). Tương lai luận của trí tuệ, tương lai học của tuệ giác có gốc của tri thức luận, có rễ của khoa học luận, có cội của phương pháp luận, có nguồn của nhân quyền luận đề nghị những nguyên tắc hành tác của chính quyền vì dân chủ, của chủ thể vì nhân quyền sau đây:
– Chính quyền vị lai, chủ thể tích cực, trong tương lai khi bạo quyền độc đảng toàn trị, tà quyền tham nhũng trị, ma quyền vì tham tiền trị cuốn gói vĩnh viễn ra đi thì chính quyền vị lai là một chính quyền biết lập ra một chính thể biết đầu tư thâm đậm và lâu dài vào tương lai các thế hệ mai hậu. Chỉ có cách này Việt tộc mới «hoàn hồn lại» sau bao năm là nạn nhân của cùng với vô minh trị, vô hậu trị, ngu dân trị của bạo quyền độc đảng toàn trị, tại đây mỗi công dân sẽ là một chủ thể ngày ngày đóng góp tích cực vào giáo dục, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội… Chính quyền vị lai nhìn xa trông rộng bằng đường dài bằng quốc sách trường kỳ, chủ thể tích cực luôn năng động hóa sự tham gia của mình vào các quốc sách cho tương lai, vì nhiều thế hệ mai sau.
– Quan hệ quốc tế kiên trì trong minh bạch, thị trường quốc tế kiên nhẫn trong liêm chính, nơi mà quan hệ quốc tế không hề bị đóng khung trong ngoại giao và quốc phòng với quan niệm quốc gia nhỏ bé. Mà quan hệ quốc tế toàn diện kiên trì trong minh bạch, lấy quang minh chính đại của nhân cách làm nên đường đường chính chính, thẳng lưng mà bước để ngẩng đầu mà đối thoại với mọi đối tác. Cởi, rũ, bỏ, buông các điếm lận hiện nay của ĐCSVN: «hèn với giặc, ác với dân», mà hèn với giặc là Tàu tặc thì bị Tàu khinh, mà ác với dân thì thế giới bên ngoài càng khinh. Mà họ cành khinh, thì họ càng lánh, càng tránh, càng xa, vì các quốc gia và các châu lục có văn minh của dân chủ, có văn hiến của nhân quyền, họ chỉ muốn giao thiệp về ngoại giao và chính trị, họ chỉ muốn giao tế về kinh tế và thương mại với người chớ không phải với tà. Vì tà quyền là tà ma trong công pháp quốc tế, một chính quyền vị dân chủ vì nhân quyền trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa vì nhân phẩm phải là một chính quyền kiên trì trong minh bạch, kiên nhẫn trong liêm chính trên chính trường quốc tế.
– Tương lai luận của trí tuệ có dự báo, tương lai học của tuệ giác có dự phóng, với một chính quyền quý văn minh của dân chủ, trọng văn hiến của nhân quyền không mơ hồ là tương lai của thế giới, vị lai của nhân loại sẽ thái hòa trong êm ấm. Mà ngược lại phải có dự báo tỉnh táo để có dự phóng sáng suốt, thứ nhất là bạo động còn thì chiến tranh còn, bọn cực đoan còn thì hành động quá khích còn, từ chính trị tới tôn giáo. Ngoài các dự báo về hành vi cực đoan, hành động quá khích, hành tác cướp của giết người để chụp giựt từ quyền lực tới quyền lợi, thì một chính quyền nhìn xa bằng tương lai luận của trí tuệ, trông rộng tương lai học của tuệ giác còn phải tư duy sâu để lý luận đúng, lập luận trúng mà giải luận rõ về các hiểm họa mới. Sau đại dịch cúm Tàu năm 2020 đã tạo ra bao xáo trộn cho nhân sinh với tử xuất cao, lây lan rộng cùng kinh tế toàn cầu khốn đốn, sản xuất của mỗi quốc gia thụt lùi mà không biết bao giờ lên được trở lại như cũ. Thì bản thân một tương lai luận trí tuệ, tương lai học tuệ giác phải chuẩn bị là sẽ có các đại họa mới sẽ tới: biến đổi khí hậu tạo đại họa cho nhân loại, ô nhiễm môi trường sinh hiểm nạn của nhân sinh…
– Vô hiệu hóa đạo giáo cuồng tín, bất lực hóa các ý thức hệ bạo động, trong đó các đạo giáo cuồng tín cổ súy bạo động, để cổ động bạo lực không có chỗ đứng, ghế ngồi trong một thể chế tôn vinh dân chủ, thăng hoa nhân quyền trong hòa bình của nhân ái. Và phải đi xa hơn nữa trong giáo dục, nếu có tôn giáo này khuyên người nên cúi đầu-khoanh tay chấp nhận sinh, binh, lão, tử, thì chính các công dân là những chủ thể có độc lập suy nghĩ, có tư duy văn minh, thì cứ tiếp tục nhận sinh, bịnh, lão, tử là chân lý, nhưng không còn cúi đầu-khoanh tay nữa. Mà phải khuyến khích mọi người là nếu chỉ có một cuộc đời, một kiếp sống, trước khi chết, thì phải sống về hướng hay, đẹp, tốt, lành của nhân phẩm, thì phải sống bên phía cao, sâu, xa, rộng của nhân quyền. Không cúi đầu- khoanh tay để không khom lưng-quỳ gối trước các ý đồ thâm độc của các ý thức hệ cổ súy cho bạo lực chuyên chính trong ngu dân, mà hậu quả là vô học trong vô hậu. Chúng hứa hẹn thiên đường cộng sản, thiên đường xã hội chủ nghĩa, nên chính quyền tới tự đa nguyên, yêu dân chủ, trọng nhân quyền sẽ không hứa hẹn thiên đường trong tương lai, mà ngược lại tạo điều kiện cụ thể cho mọi công dân trong vị thế chủ thể được sống trọn vẹn với các dự phóng liêm chính của mình. Xa hơn nữa trong cùng một cuộc sống, chỉ có một kiếp người, chuyện thiên đường là hư ảo cũng như chuyện đầu thai lên thiên đường cũng ảo ảo luôn, thì hãy trao tới chủ thể mọi diều kiện liêm sỉ nhất để họ sống thật với dự án, dự phóng của họ.
– Thích ứng và không xuôi tay cam chịu, nếu hôm nay có một ổ đại dịch tại đây, ngay mai có một cuộc động đất lớn chỗ kia, ngày nọ có một vùng ô nhiễm rộng chỗ khác, thì những thiên tai cùng đại họa này không bắt buộc chúng ta phải xuôi tay cam chịu, mà quên sống. Không quên đấu tranh vì nhân sinh, không ngừng sáng tạo vì nhân trí để luôn thích ứng mà không cắn răng cam phận trước các rủi ro, từ nhiều nơi ập tới. Tự chuyển hóa não bộ, tự chuyển biến não trạng, cùng với tất cả thế hệ, để không ai bỏ rơi ai trong đại họa, cùng lúc chung tay góp sức trong quan hệ sâu, trên sinh hoạt rộng với toàn cầu để cùng nhau bảo vệ trái đất, là căn nhà độc nhất của nhân loại hiện nay có thể sinh sống và sinh tồn được.
– Hợp tác rộng thay cạnh tranh hẹp, không những qua chính trị, ngoại giao, văn hóa, nghệ thuật mà luôn cả trong kinh tế, thương mại và nhất là trong ba lĩnh vực làm nên linh hồn của một thể chế mới vì nhân lộ văn minh, đó là: dân chủ, đa nguyên, nhân quyền. Không mơ hồ trong lý luận về tương lai, nơi mà thị trường của tự do cạnh tranh, hệ của toàn cầu, dân chủ, đa nguyên, nhân quyền hiện vẫn là thức thể của địa phương, của quốc gia, của châu lục. Nhưng chính khi các chính thể liêm chính biết hợp tác cao, sâu, xã, rộng với nhau, thì chính «sân chơi, trò chơi, luật chơi» quang minh chính đại của dân chủ sẽ công pháp hóa được thị trường bằng nhân lộ của công bằng, trong đó không ai bóc lột ai, không ai là nạn nhân của ai cả.
– Tha nhân cùng ta có chỗ trung tâm trên con đường mưu cầu hạnh phúc, nơi mà cơm no áo mặc được chung sống trong trong ấm ngoài êm, để nhân loại phải nhận ra là mọi hạnh phúc tới từ ích kỷ, chỉ thấy tư lợi nhỏ bé trong hèn mạt, mà quên công ích chính là nền tảng của hạnh phúc có ta mà cũng có tha nhân, và vị kỷ cá nhân không hề là hạnh phúc thực sự trong thái hòa. Từ đây, nhân loại được quyền và có quyền mong cầu về một chính thể toàn diện và phổ quát nơi mà nhân quyền là trung tâm, là nơi ăn chốn ở của dân chủ, có đa nguyên luôn vận động vì hợp tác, không vì tranh giành quyền lực hay quyền lợi.
– Dấn thân vì nhân phẩm, nhập cuộc vì nhân quyền, chọn một cuộc đời có nội dung của nhân bản, có giá trị của nhân văn, có tư tưởng của nhân đạo, nơi mà đồng bào và đồng loại được chung chia trong cùng hưởng. Có nhân tri của sự hiểu biết về nhân tính, có nhân trí của sự thông minh về nhân tâm làm nên nhân từ trong một nhân sinh không còn những người phải đầu tắt mặt tối trong một nắng hai sương, không ai phải cày sâu cuốc bẩm trong thức khuya dậy sớm, mà cả đời, qua nhiều thế hệ không đủ ăn, không đủ mặc.
– Cá nhân đặc thù, cá thể đặc trưng, chủ thể đặc sắc, nơi mà một chính quyền thực sự quý đa nguyên, yêu dân chủ, trọng nhân quyền là một chính quyền tôn trọng đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu… Chính quyền này biết tạo ra một chính thể trong đó các chế tự giáo dục tới xã hội biết công nhận và biết giáo dưỡng mỗi cá nhân là một cá nhân độc nhất trong đặc tính duy nhất của nó. Nơi mà, cá nhân là một đặc thù, cá thể là một đặc trưng, chủ thể là một đặc sắc, không ai giống ai nên không ai phải vào khung, vào khuôn để chỉ thành một thành phần, một giai cấp, một tầng lớp. Mà ngược lại mỗi cá nhân có nhân sinh quan của mình dựa trên lý tưởng của mình; mỗi cá nhân có thế giới quan của mình dựa trên dự phóng của mình; mỗi chủ thể có nhân sinh quan, có thế giới quan, có cả vũ trụ quan, dựa trên nhân quyền làm nên nhân phẩm của mình.
– Tạo kháng lực chống bạo quyền độc đảng, tạo kháng trí chống tà quyền toàn trị, đây là kinh nghiệm quá đau thương của Việt tộc từ thế kỷ XX qua tới thế kỷ XXI với ĐCSVN, từ chia cắt đất nước tới nội chiến Nam Bắc (1954-1975), từ trại cải tạo tới cao trào thuyền nhân vượt biển. Vẫn chưa dứt, từ nợ công tới dân oan lên hằng triệu, một ĐCSVN cướp của giết người, hằng trăm ngàn nạn nhân trong Cải Cách Ruộng Đất (1954-1960) tới các vụ trộm, cắp, cướp, giựt trên quy mô cả nước từ Thủ Thiêm tới Đồng Tâm. Một ĐCSVN cướp của giết người, rồi bày biện trong man trá các phiên tòa như tháng 9 năm 2020, biến các nạn nhân bị chúng cướp của giết người, thành những tội phạm giết người, mà chứng cớ của ĐSCVN đã làm trò cười cho các quan sát viên quốc tế. «Một đi không trở lại» của ĐCSVN, là điều kiện tiếp đón nhân quyền, tiếp nhận dân chủ trong công bằng và tự do, khi Việt tộc biết tạo được hùng lực cho một xã hội dân sự, với các phong trào văn minh song hành cùng một tuệ giác đa nguyên, để Việt tộc vĩnh viễn tiễn biệt một bạo quyền độc đảng toàn trị chỉ dùng bạo lực để hiếp đáp dân lành, để truy cùng diệt tận tự nhân tri tới nhân trí, tự nhân bản tới nhân văn, tự nhân quyền tới nhân phẩm.
– Chuyển hóa não bộ vì tiến hóa, chuyển biển não trạng vì văn minh, nơi mà chân trời trước mặt là nhập nội vào văn minh dân chủ (đa nguyên, bình đẳng, nhân quyền) để tới chân trời xa hơn nữa là tiến bộ của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái). Vẫn không ngừng ở thể chế dân chủ, chính thể cộng hòa, mà đi hơn nữa với tương lai luận của cuộc sống văn minh có đồ án ngắn hạn, có phương án trung hạn, có dự phóng dài hạn là bảo vệ trái đất mà cụ thể là bảo vệ môi trường và bảo trì môi sinh. Với tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng các tiềm năng mới của não bộ học, của khoa học thần kinh, của tri thức học, tạo hưng lực cho tương lai học biết, hiểu, thấy, thấu những kiến thức mới để phục vụ nhân sinh từ giáo dục tới y tế, từ kinh tế tới văn hóa. Sống trong chuyển biến linh hoạt của não bộ ngày càng thông minh, sống trong chủ động chuyển hóa linh động não trạng vì nhân quyền biết tôn vinh nhân phẩm.
Giữ quyết tâm để vĩnh viễn đưa vào mộ huyệt: bạo quyền toàn trị độc đảng, tà quyền tham nhũng độc trị, ma quyền tham tiền trị độc tài, quỷ quyền ngu dân trị độc quyền, cuồng quyền vô nhân trị cùng cực quyền vô học trị độc tôn. Tất cả bọn âm binh này phải vào huyệt sâu để nhân loại chôn cất chúng trong «biền biệt miệt âm phần», với ý lực của chuyển hóa não bộ vì nhân quyền, với nguyện lực chuyển biến não trạng vì nhân phẩm. Cùng lúc thấy sáng suốt, thấu sáng suốt hiện cảnh của xã hội Việt hiện nay là thảm nhân, nơi còn người không còn nhận ra nhân cách lẫn nhân phẩm của mình nữa.
Thảm bại của ĐCVN đã làm nên thảm hoạ của Việt tộc là:
Áp đặt bằng bạo quyền lên một Việt tộc đã cúi đầu.
Đè nén bằng bạo lực lên một Việt tộc đã khom lưng.
Còng siết bằng bạo hành lên một Việt tộc đã khoanh tay.
Truy hãm bằng bạo động lên một Việt tộc đã quỳ gối.
Giúp đồng bào chuyển biến não bộ, để trợ lực Việt tộc chuyển hóa não trạng để nhận lại nhân cách dũng tộc như tổ tiên Việt thủa nào quyết giữ nước cho bằng được: đứng thẳng lên… duỗi mạnh tay… gồng cứng lưng… ngẩng cao đầu… mà đi về hướng nhân phẩm!
Khi kết hợp chính trị học tri thức, xã hội học quyền lực, sử học về phong trào xã hội, tâm lý học quần chúng thì chỉ cần từ 5% tới 10% dân chúng xuống đường đòi hỏi công bằng bằng công lý, tự do bằng dân chủ, bác ái bằng nhân quyền. Thì dân chúng sẻ trở thành quần chúng, sẻ tạo được phong trào xã hội, để trực diện với bạo quyền độc đảng toàn trị. Và khi một phong trào xã hội có quần chúng từ 5% tới 10% bền với thời gian vì sự thật vị nhân sinh, vì chân lý vị nhân phẩm để bảo vệ lẽ phải vị nhân quyền của mình thì không một bạo quyền độc đảng toàn trị có thể sống thọ được!
Não Luận: Tương (P3)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).