Khi Giàu Có Thì Bạn Sẽ… Làm Gì?

Giàu là giấc mơ của mọi con người trong thế giới hiện nay nói chung và người Việt nói riêng. Giả sử bạn “đã” giàu (bạc triệu) thì bạn sẽ làm gì?
1. Người Việt hải ngoại
Hiện nay theo “sự hiểu biết” thì trong cộng đồng Việt đã có hàng trăm nhà triệu phú, đa số là làm ăn thương mại (nhà hàng, buôn bán bất động sản, cơ sở làm ăn trong nước, dịch vụ thương mại…) và khi đã dư giả tiền bạc sau khi trả hết nợ nhà, xe, tiền học (cho mình và cho con) thì họ đã (hay sẽ)….
A. Du lịch
Có thể trước khi bước lên hàng triệu phú thì họ đã du lịch nhiều nơi rồi. Và cũng có thể sau khi bước lên hàng triệu phú thì họ sẽ du lịch với cấp độ khác (hay đi “cruise” cũng vậy). Du lịch có thể kéo dài vì có nhiều thắng cảnh hay có nơi có thể thăm viếng nhiều lần mà không chán(?). Tuy vậy đối với dân nhà giàu thì tiền bạc vẫn vào đều đều thì có du lịch cũng chẳng hao tốn là bao.
B. Để của cho con cháu
Nhiều người khi làm giàu đều nghĩ là sẽ giúp con cháu, bảo đảm đời sống của chúng sẽ không bao giờ khổ như họ đã từng trải qua (nhất là sống dưới thời cộng sản sau 1975). Nhưng đa số đã ngỡ ngàng khi con cháu của họ lớn lên, nếu thành công thì chúng không thèm nhận (hay ngó) những gì cha mẹ muốn cho chúng. Mà nếu chúng cù lần thì có để lại bao nhiêu cho đủ vì chúng sẽ không quản lý nổi. Đây là nỗi đau khổ không thể nói ra của nhiều người Việt cao niên trên đất Mỹ. Cũng như người Mỹ đang tranh cãi về số nợ quốc gia (29 trillions) mà con cháu phải gánh nhưng lại quên đi nếu không cải thiện môi sinh, khí hậu thì con cháu họ đâu còn đất sống để trả nợ?
C. Đầu tư
“Tiền đẻ ra tiền” là quan niệm đầu tiên của họ. Cho nên từ khi bắt đầu khấm khá (dư ăn,mặc) là họ đã đầu tư thị trường chứng khoán, nhà cửa…. Và hiện nay đã cho những người Việt làm chủ các bất động sản như Trần Đình Trường, hay có từ vài căn nhà cho đến hàng chục đơn vị gia cư cho mướn. Cũng như quý vị mở dịch vụ làm đẹp cho phái nữ đã có hàng chục tiệm với lợi tức hàng chục ngàn mỗi tháng.
Chuyện “chơi hụi” để kiếm chút đỉnh lợi tức của thời đại 1980s đã qua rồi. Nếu người Việt trong nước làm ăn thành công với cộng sản để có tiền đem ra nước ngoài đầu tư thì người Việt hải ngoại cũng đem tiền về VN làm ăn. Chuyện ông Trịnh Vĩnh Bình ở Âu Châu đem tiền về VN làm ăn bị cộng sản giựt rồi đi đến thưa kiện chỉ là một trong muôn ngàn vụ “đu dây với cộng sản” vì ai cũng nghĩ mình có móc nối hay tài năng qua mặt cộng sản cho đến khi vỡ mặt thì ngậm bồ hòn, bỏ chạy.
D. Khoa học-kỹ thuật
Với những người có trình độ học vấn thì giới bác sĩ, nha sĩ, kỹ sư đã có người mở cơ sở y khoa, bệnh viện, hãng xưởng… thì đã có vốn vững chắc và sự đầu tư sẽ tiếp tục lan sang các địa hạt khác một cách rất kín đáo mà bạn không thể biết được.
Từ những ngành nghề tay chân, thủ công nghệ cho tới chuyên môn cao cấp thì người Việt khéo tay, kiên nhẫn, đa số có lý lịch tốt, không tội phạm, hút sách, giết người thì làm nghề nào cũng thành công. Nhưng khi đi đến cuối đường mới thấy ngỡ ngàng: để làm gì? Có thực giá trị của cuộc sống đầy gian nan, thử thách để rồi cuối cùng nhìn đống tiền trong ngân hàng không biết làm gì?
E. Gửi về VN
Đây là sự hao tổn cao nhất vì “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”. Bạn cứ ra những chỗ gửi tiền, hàng về VN tại các khu thương mại VN sẽ thấy tấp nập, sắp hàng dài mỗi ngày. Không lạ gì khi con số xảy ra là hàng tỷ mỹ kim (con số mấy năm trước là 18 tỷ) và dĩ nhiên nhà nước cộng sản chẳng hé môi làm gì.
F.Từ thiện
Đây là “diện” ít được chú ý nhất. Tuy rằng mỗi khi VN bị bão lụt thì cũng có người hảo tâm đứng ra tổ chức cứu trợ hay các tổ chức tôn giáo, ái hữu cũng âm thầm làm việc và con số cũng đã lên tới bạc triệu. Tuy nhiên sự nghi ngờ nhà nước cộng sản ăn có cũng làm một số người lảng tránh. Thật khó mà biện minh cho việc cứu trợ tại VN khi nhà nước còn tham nhũng kiểu tặng hàng trăm triệu cho đại học tại Anh quốc hay bộ trưởng đi ăn hàng trị giá hàng ngàn Mỹ kim trong khi dân Việt vẫn đói ăn và chết dịch. Làm chuyện từ thiện thường hay bị hỏi “tại sao không cho VN mà đi cho quốc tế” thì thường được trả lời là “VN bị cộng sản cai trị thì để nó lo, tại sao phải giúp nó ăn trên xương máu dân?”
Tuy nhiên đối với đa số không quen chuyện (từ thiện) thì thật là đau khổ. Bạn cho những kẻ đứng đường một, hai đồng thì dễ nhưng cho cả ngàn, chục ngàn (tuy rằng được trừ thuế) từ năm này qua năm khác thì cũng không phải dễ nếu bạn không tập làm quen cho từ 10, 100, 1000…. Vì chọn mặt gửi vàng cũng là cách học hỏi. Nếu bạn cho những tổ chức dỏm thì khi biết ra giới trung gian thủ lợi mà nạn nhân chẳng được là bao thì lỗi tại bạn hay tại tổ chức thiện nguyện dỏm?
G. Tứ đổ tường
Không phải chỉ là dân nhà giàu mới vướng mắc “tứ đổ tường” mà dân nghèo cũng bị. Tuy nhiên đối với dân nghèo là hy vọng “sẽ” làm giàu nhờ cờ bạc (?) còn dân nhà giàu thì khi giàu rồi mà không biết làm gì thì tìm thú giải trí — thì có đưa đến hậu quả tán gia bại sản, hay mất mạng vì ăn trúng độc, hay chơi gái như hậu quả của sự giàu có thì có nên làm giàu hay không?
F. Tham dự chính trị
Về mặt này thì lại càng hiếm hơn là làm chuyện từ thiện. Người Việt gốc Mỹ tham dự sinh hoạt chính trị Mỹ cũng đã bắt đầu bỏ tiền ủng hộ gà nhà (Dân Chủ hay Cộng Hòa). Tuy con số không rõ bao nhiêu nhưng cũng là phải dư giả vì sự đóng góp sẽ không được trừ thuế như cho từ thiện. Các tổ chức chính trị VN cũng muốn có sự đóng góp của quần chúng nhưng cho đến nay thì chưa có tổ chức nào có thể kêu gọi quần chúng ủng hộ vì đường lối lãnh đạo còn quá yếu.
Trong cuộc chiến Nam-Bắc thì dân miền Bắc bị ép “giải phóng miền Nam” trong khi dân miền Nam thì không ý thức mối nguy hiểm của cộng sản nên rất ỡm ờ. Ai trốn lính được thì cứ trốn, ai tham nhũng thì cứ tiếp tục. Thiếu sự quyết tâm chống Cộng là yếu tố khác biệt giữa Nam Hàn và VN Cộng Hòa. Tội nghiệp cho những người lính miền Nam đã hy sinh trong tuyệt vọng suốt 20 năm. Cho đến nay, ý thức chính trị của người Việt vẫn còn mang dư âm của chế độ cũ cho dù đã sống hơn 40 năm trên đất Mỹ mà vẫn chẳng học được gì nên mới có bệnh “cuồng Trump”.
Giàu có thể là có tài năng nhưng cũng có khi là số mệnh nhưng chắc chắn là nhà giàu không thể làm chính trị giỏi vì quá khứ lo làm giàu thì biết gì về “chính” với “trị”?
Bài học của thập niên 1980s đã cho thấy cộng đồng VN phải tìm lãnh đạo mới.
2. Người Việt trong nước
Hiện nay VN cũng có triệu, tỷ phú trong nước. Bỏ ra con số các đảng viên cộng sản hút máu dân để làm giàu thì con số dân Việt làm giàu dưới chế độ CS không phải ít. Bỏ qua đường lối làm ăn giữa những cá nhân này với đảng để chú trọng tới khía cạnh họ sẽ làm gì khi họ giàu.
Dĩ nhiên vì có quan hệ với đảng nên sự làm giàu của họ chịu một số điều kiện như sự ủng hộ của đảng hay một số quan chức trong đảng. Họ làm giàu để rồi…làm giàu thêm. Không có chuyện làm từ thiện vì nếu đảng không làm thì tại sao họ phải làm? Chỉ có những tổ chức, cơ quan của người Việt hải ngoại về VN làm ăn mới chịu làm từ thiện và ít bị cản trở bởi nhà nước CS.
Đa số là gửi tiền và con ra nước ngoài du học và đầu tư. Lý tưởng và dân tộc là không thể nói tới với loại người này vì họ đã là “nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi”.
Nói ra bạn đừng buồn vì hiện nay vẫn có những người Việt đem gia đình ra sống tại hải ngoại theo diện thương mại (di dân) mà vẫn còn ca tụng chế độ cộng sản. Phải chăng vì họ vẫn còn cơ sở làm ăn trong nước nên phải nói vậy?
Cũng như những kẻ tị nạn đã từng chạy bán sống, bán chết nay hí hửng về thăm nhà, du lịch hưởng thụ… và khen ngợi thành quả của đảng CSVN? Phải chăng vì giấc mộng làm giàu hay “nhất dạ đế vương”?
3 . Kết luận
Vậy thì giàu rồi sẽ làm gì?
Tranh luận thường dẫn tới mấu chốt: “tôi phải lo thân tôi trước khi có thể giúp người khác” đối chọi với “nếu bảo là bóc lột (hay làm ăn) xã hội để làm giàu 10 rồi mới bỏ ra 1 để cứu giúp thì đã giết chết 10 để rồi cứu 1 và gọi đó là nhân đạo?”
Vậy có thực sự gọi là từ thiện hay không?
Phe ủng hộ thì cho là “có còn hơn không”.
Phe chống thì cho rằng nếu đã có tâm từ thì khi nào khởi tâm từ? Nhắm mắt làm giàu rồi mới làm từ thiện thì liệu có bù trừ được quả báo của việc Ác đã làm?
Tuy nhiên nỗi khổ của nhà giàu không chỉ ngưng ở đó. Khi về già, đi chơi không nổi, ăn không còn thấy ngon, ngủ không yên giấc, con cái không về thăm hỏi, bạn bè từ từ ra đi… và tiền bạc triệu không thể chuyển ngân sang bên kia thế giới thì càng có nhiều càng tiếc nhiều.
Rồi thiên tai, bệnh dịch lan tràn. Đối với người nghèo thì chết chẳng có gì tiếc nuối nhưng dân giàu thì căng thẳng lắm: để lại di chúc cho con cháu mà chúng không lấy thì sao? Chúng tranh chấp thì càng khổ? Cho từ thiện để tên tuổi mình còn được nhắc nhở cho hậu thế nhưng “who cares?”.
Như vậy tư bản chủ nghĩa hay kinh tế thị trường cho phép con người làm giàu có phải là mục đích của cuộc sống, của một đời người hay không?
Chẳng lẽ con người sinh ra để học làm giàu và rồi chết đi để lại tài sản cho… thiên hạ trong một thế giới mà 1% giàu nắm 80% tài sản trong khi 785 triệu người trong số 7 tỷ thiếu nước sạch để uống và 2 tỷ người không có cầu tiêu để sử dụng.
Có người bảo rằng không sao hết, khi thiên tai (môi sinh, khí hậu), bệnh dịch tới thì giàu nghèo sẽ như nhau.
Cho dù có những nhà tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett…đã bỏ ra hàng tỷ bạc mỗi năm để cứu trợ thiên hạ mà vẫn còn bị bôi xấu. Khi tỷ phú Elon Musk nghĩ rằng làm giàu để cứu nhân loại bằng cách đi tìm một tinh cầu mới để di dân nếu địa cầu bị đe dọa hủy diệt vì chiến tranh hay thiên tai…. Vậy thì giấc mộng làm giàu để cứu thiên hạ coi bộ quá chậm vì cứu để làm gì khi thiên hạ sống mà vẫn mơ làm giàu kiểu “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”?
Làm thân nhà giàu thường bị chửi là trốn thuế, làm chính trị thì bị chửi tham nhũng. Vậy thì làm dân phải sống như thế nào? Hoặc là bạn thuộc tầng lớp lãnh đạo (chính trị, kinh tế) hay là làm lớp bình dân bị trị (cho dù là chế độ dân chủ)?Người dân luôn luôn phải đấu tranh đòi hỏi quyền lợi nhưng khi chính họ trở thành giai cấp cai trị, ưu tú thì liệu có giải quyết được vấn đề họ đã tranh đấu hay chính họ lại biến thái thành những kẻ mà trước đây họ đã chống đối?
Vòng luẩn quẩn phát sinh từ cảnh đói thì đòi ăn. Ăn no thì sinh tật. Nghèo thì mơ làm giàu. Giàu rồi thì phải tiếp tục giàu hơn nữa. Con người có bao giờ ý thức rằng một khi mình có hơn nhu cầu cần thiết đã là tai họa rồi. Đòi hỏi công bằng, bình đẳng không phải chỉ là đi bầu, ứng cử, đi học… mà là nước uống, nơi cư trú, quyền được sống mà không bị đe dọa, khủng bố, kỳ thị.
Cũng như điều kiện tự do, dân chủ, có văn hóa, giáo dục của xã hội hiện nay không đủ để cảnh tỉnh loài người ý thức về môi sinh, khí hậu, thiên tai, bệnh dịch… khi giấc mơ giàu có, ăn, chơi, chiếm đoạt và sở hữu tài sản vẫn còn ngự trị trong tâm thức của con người khắp năm châu.
Vậy thì có ai tin rằng nếu chỉ sống vừa đủ nhu cầu (bình sản) thì con người sẽ có cơ may tìm ra lối thoát trước các vấn nạn kể trên?
Trần Công Lân
Tháng 11 năm 2021 (Việt lịch 4900)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s