Chủ Thể Dân Chủ (P5)

Chủ thể dân chủ của nhân trí vì nhân quyền
Chủ thể dân chủ luôn bảo vệ nhân trí vì nhân quyền, đây là một nhân lộ không bao giờ bị ngưng động, vì kiến thức nhân sinh được bồi đắp thường nhật, dân chủ không bao giờ bị cầm tù vỉnh viễn, vì đòi hỏi cho công bằng và tự do luôn được khởi động thường xuyên trong sinh hoạt xã hội, vì thế nhân trí dân chủ luôn được hoạt kích để thăng hoa trong quan hệ xã hội, nơi mà nhân tri biết trợ lực cho nhân sinh. Nhưng động cơ nào làm nên sức mạnh của chủ thể dân chủ luôn bảo vệ nhân trí vì nhân quyền, tại đây lý luận về dân chủ làm nên các động cơ của các phong trào đấu tranh vì dân chủ:
• Con người làm nên lịch sử của chính con người, nên chính con người phải làm chủ lịch sử của mình qua lý trí, qua trí tuệ, qua tuệ giác của chính mình bằng cách hiểu các quy luật của nhân trí để làm khá lên nhân sinh, làm tốt hơn nhân tình mà mình đang sống, hoặc đang bị chịu đựng.
• Con người có ý thức sẽ làm nên ý lực cho cộng đồng của mình, con người đó với lý trí, trí tuệ, tuệ giác của mình, đã thấy sự thất bại của mọi chế độ công hữu, được cổ suý qua chủ nghĩa xã hội và cộng sản đều thảm bại chỉ vì nó không tôn trọng tự do cá nhân. Mà chính con người cũng thấy chính tự do cá nhân khi biến thành chủ nghĩa ích kỷ, mà quên dân tộc và nhân loại thì tự do ích kỷ này cũng sẽ không có hùng lực để tổ chức xã hội, tức là tổ chức ra sự sống chung có chia sẻ dựa trên công bằng xã hội luôn có mặt trong tự do của cá nhân.
• Con người có nhận thức không cực đoan công hữu, không quá khích tư hữu, nên nhân trí dân chủ tạo ưu tiên cho đa số để giải quyết ba phạm trù thiết yếu của nhân sinh là tự do, công bằng, bác ái, mà vẫn tôn trọng thiểu số, vẫn bảo vệ cá nhân. Đây cũng là lý luận và lập luận của lý trí, trí tuệ, tuệ giác có trong nhân trí, nếu làm mất phương pháp giải luận này, thì sẽ không có thể chế dân chủ.
Khi đã nhận ra ba động cơ trên, chủ thể dân chủ của nhân trí vì nhân quyền phải tiếp tục diễn luận để thấy các thực trạng khác của một thể chế dân chủ. Khi thiết lập một thể chế có ứng cử và tuyển cử để có dân chủ thì phải thấy là một chế độ dân chủ được nuôi dưỡng bằng chính sức mạnh của nó, trong đó nó phải xử lý hai chuyện cùng một lúc.
• Chủ thể dân chủ phải biết xử lý và giải quyết các hành động mỵ dân của bọn chính khách đạo đức giả để được đắc cử, để khi có chính quyền thì chúng sẽ diệt dân chủ, tức là giết tự do, công bằng, bác ái; sinh hoạt dân chủ luôn bị đe doạ, giăng bẫy bởi bọn mượn đầu heo nấu cháo. Bọn tồi tệ này không hề vắng mặt trong các chế thể dân chủ, cũng như trong lịch sử loài người, chúng không những biết thừa gió để bẻ măng, mà chúng còn biết thừa nước đục để thả câu với sự gian dối phản dân chủ của chúng, chúng sẽ đưa dân tộc chúng tới đại nạn, vì chúng chỉ tính toán cho chúng, theo con tính đục nước thì béo cò, đừng mong chúng kính trọng dân chủ.
• Chủ thể dân chủ phải biết vượt qua sự khác biệt, sự chênh lệch của chương trình ứng cử và khả năng quản lý chính quyền của người, của nhóm, của đảng thắng cử với một chương trình hay và đẹp mà chính quyền quản lý chương trình này lại bất tài, bất lực thì kẻ đó, nhóm, đảng đó sẽ bất tín, bất trung vì chỉ biết hứa hảo, hứa bừa, hứa liều. Đây là bọn nói như rồng leo, mà làm như mèo mửa mà hiện nay, Việt tộc đang phải trả giá rất nặng nề và ác liệt chuyện này của ĐCSVN, độc tài nhưng bất tài, độc trị nhưng không biết quản trị, độc tôn nhưng không biết tôn trọng cơ đồ của tổ tiên Việt trước thảm hoạ mất nước tới từ Tàu tặc.
Từ hai thực tế trên như hai trở lực trên, tại đây sức mạnh của một thể chế dân chủ là phải biết tự bảo vệ mình: biết lập thân nhưng cũng biết phòng thân chống bọn thâm, độc, ác, hiểm; biết tu thân nhưng cũng phải biết thủ thân trước đám xấu, tồi, tục, dở. Chưa hết, một thể chế dân chủ sáng suốt còn có một nội lực biết thay đổi chính quyền, thay thế chính phủ đúng lúc để tránh hậu nạn cho dân tộc, cho quốc gia trước các đột biến mới mà lực lượng lãnh đạo đương nhiệm không gồng gánh nổi, không «kham» nổi, vì họ không có tâm hoặc không có tầm. Một thể chế dân chủ sáng suốt phải luôn có sự tỉnh táo, không để nước tới chân mới nhảy , không để chuyện mất trâu rồi mới xây chuồng xẩy đến.
Chủ thể dân chủ của nhân tính vì nhân sinh
Lịch sử cận đại và hiện đại của các thể chế dân chủ cho thấy có hai châu lục: Âu Châu và Mỹ Châu, bị những suy thoái kinh tế sâu rộng, những khủng hoảng thị trường nặng nề, nhưng luôn tự vực mình dậy. Như vậy, bản thân nhân trí dân chủ mang cùng lúc được hai nội chất: biết vượt thoát các thăng trầm, biết vượt thoát các thử thách: biết phục sức và biết hồi sức trước các trở lực. Chủ thể dân chủ của nhân tính vì nhân sinh dấn thân và đấu tranh vì tiến bộ hằng ngày bảo vệ nhân tính vì nhân sinh, khi thể chế dân chủ sử dụng chính pháp quyền của mình, xác nhận và xác chứng ba phạm trù mới của nhân trí:
• Cá nhân đặc thù, nơi đây mọi công dân có quyền lợi và quyền hạn như nhau, nhưng trong mọi công dân còn có các cá nhân với đặc thù riêng, với khả năng riêng thường tìm cách thành tựu trong giáo dục, thành đạt trong nghề nghiệp, thành công trong xã hội, một chế độ thật sự dân chủ thì phải bảo vệ thành quả của cá nhân này. Bảo vệ hệ thành (thành tựu, thành đạt, thành công, thành quả) là phải bảo vệ từ thù lao tới lợi tức, từ tiền của tới tài sản của cá nhân này bằng luật, cụ thể là phải đa dạng hoá hệ thống luật pháp hiện có, tại đây không chỉ có luật hình sự, mà phải có luật lao động, luật thương nghiệp, luật kinh tế, luật bảo vệ tài sản trí tuệ… Tất cả các luật này luôn được hiện đại hoá để bảo vệ ba hệ của cá nhân đó: hệ sáng (sáng kiến sáng tạo, sáng lập); hệ minh (thông minh, thông thái, thông thạo); hệ thành (thành tựu, thành đạt, thành công, thành quả). Chính quá trình cá nhân hoá trong đặc thù là bản lĩnh đấu tranh vì tự do cá nhân, mà vẫn dựa trên công bằng xã hội của mọi công dân. Tại đây, nó không để vàng thau lẫn lộn giữa các cá nhân tích cực thức khuya dậy sớm, chấp nhận một nắng hai sương, chịu đựng đầu sóng ngọn gió phải ăn cùng mâm ngồi cùng chiếu với đám tiêu cực biếng thây, lười cốt, chỉ biết chờ sung rụng, để được ngồi mát ăn bát vàng. Loại thứ nhì này là ký sinh trùng của dân tộc, chúng ngày ngày ăn bám xã hội, chúng bòn rút tài nguyên của đất nước, đây là thảm kịch của Việt tộc hiện nay, với bọn tham quan ăn trên, ngồi trốc, chúng dựa vào chế độ độc đảng của chúng để làm chuyện cướp ngày là quan, chúng chính là bọn sâu dân, mọt nước, chúng cũng ngày đêm mất ăn, mất ngủ để tiêu diệt các phong trào dân chủ đấu tranh cho công bằng xã hội, cho tự do của đồng bào, vì chúng chỉ muốn tiếp tục đè đầu, cưỡi cổ dân tộc!
• Tập thể đặc sắc, được trưởng thành qua các phong trào đấu tranh chống bất công vì công bằng, có nội công của các nhận thức nhanh nhạy từ luật pháp tới kinh tế, từ giáo dục tới văn hoá, từ thông tin tới truyền thông… làm nên bản lĩnh của tập thể này trong sinh hoạt xã hội, trong hành động chính trị mà không cần phải qua đảng phái, và chỉ qua sáng kiến của xã hội dân sự. Tập thể đặc sắc biết vận động sự thông minh của thời đại để làm nên vai vóc đặc sắc cho tập thể của mình qua hội đoàn, qua tập hợp. Các tập thể đặc sắc có mặt không những trong các sáng kiến về thiện nguyện mà có mặt luôn trong các cuộc ứng cử, bầu cử, tuyển cử, khi chính họ yêu cầu nhà nước pháp quyền phải kiểm tra các hành vi của chính khách, phải kiểm soát các phương án của chính giới, kiểm định các ý đồ của chính phủ. Họ đặc sắc qua cái khác với các chính đảng, họ không cần quyền lợi được ban bố bởi chính quyền, họ không màng tới bổng lộc đã có trong các đảng phái. Vì bản chất hành động chính trị liêm chính của họ, vì một xã hội thượng tôn pháp luật, nên họ vô vụ lợi để thực hiện được những chuyện mà chính quyền chưa có ý thức đúng, chính giới chưa có nhận thức tốt, chính khách chưa có tâm thức lành. Các tập thể này, họ đặc sắc qua hệ lương (lương tâm, lương thiện, lương tri) của chính họ, và họ biết vạch mặt chỉ tên: bọn đầu cơ chính trị mượn đầu heo nấu cháo, bọn đầu nậu chính thể treo đầu dê, bán thịt chó, bọn đầu sỏ chính giới thừa gió bẻ măng.
• Cộng đồng đặc điểm hiện diện trong văn hoá địa phương, có sắc thái riêng với truyền thống riêng, có di sản riêng với sinh hoạt cộng đồng riêng, với tất cả đặc điểm của vùng miền của chính mình. Nơi mà di tích của tổ tiên có mặt trong các sinh hoạt văn hoá hiện tại, từ nghệ thuật tới lễ hội… với kinh nghiệm riêng, với cách diễn đạt riêng. Nơi mà quá khứ của tổ tiên khi đã thành ký ức của cộng đồng, thì không hề bị lỗi thời trong hiện tại, luôn được tái tạo qua hiện đại hoá các sinh hoạt cộng đồng, vì biết thích ứng với các hoàn cảnh mới, môi trường mới, thực trạng mới. Cộng đồng đặc điểm này biết loại ra để xoá đi các hủ tục; cùng lúc biết giữ lại các sinh hoạt dân chủ của họ, tức là có ứng cử, có tuyển cử, có bầu cử ngay trong các đơn vị: thôn, làng, huyện, vùng… Họ đủ trí lực và tâm lực để thích ứng với các định chế dân chủ hiện đại nhất qua hệ hiệu (hiệu năng, hiệu quả, hiệu xuất) trong các sinh hoạt cụ thể vì quyền lợi của cộng đồng. Họ biết phát huy các sáng kiến hay, đẹp, tốt, lành để phát huy cộng đồng của họ, qua các sáng kiến các chương trình mới về bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch… bằng các sinh hoạt thật sự dân chủ. Chính các cộng đồng đặc điểm này đóng góp rất tích cực cho quá trình toàn cầu hoá hiện nay, vì họ đã làm sáng ra một chân lý: mọi chuyện toàn cầu đều có gốc rễ từ địa phương.
Chủ thể dân chủ của nhân tri vì nhân trí
Chủ thể dân chủ của nhân tri vì nhân trí phải thấy để thấu hành động dân chủ của mình, phải xem để xét về hành tác dân chủ của mình, mà không quên đặt ra ba loại câu hỏi, mà các câu trả lời có chính tri trong chính kiến sẽ chủ thể nhận ra đối tượng trong quá trình tranh đấu của chủ thể:
• Ai sợ dân chủ? Câu trả lời: tà quyền sợ dân chủ!
• Ai thù dân chủ? Câu trả lời: bạo quyền thù dân chủ!
• Ai muốn diệt dân chủ? Câu trả lời: quỷ quyền độc đảng toàn trị luôn muốn diệt dân chủ!
Nhưng từ tà quyền tới bạo quyền, làm sao diệt được dân chủ! Chỉ vì năng lực của dân chủ là tự do không rào cấm, chỉ vì nội lực của dân chủ là công bằng không rào ngăn; chỉ vì nhân trí dân chủ chính là nhân quyền luôn đi trên lưng, trên vai trên đầu mọi tà quyền, mọi bạo quyền; chỉ vì nhân trí dân chủ là tổng lực của sự thật-chân lý-lẽ phải để định nghĩa và định vị nhân phẩm.
Hãy xem và xét hai nền móng của nhân trí dân chủ: chỉnh lý dân chủ và chỉnh chu công lý, trong đó đường đi nước bước của một dân tộc, của một xã hội phải được pháp quyền bảo vệ, từ hiến pháp tới luật pháp. Qua hơn hai thế kỷ tồn tại, phát triển và biết vượt qua được các thăng trầm lịch sử, người ta nhận ra nhân trí dân chủ đứng vững nhờ hai gốc rễ:
• Sự thật xã hội: sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội, quan hệ xã hội là tâm điểm cho mọi đấu tranh vì dân chủ để bảo vệ tự do và công bằng.
• Lý tính của luật: được chuẩn lý, chỉnh lý, toàn lý là trung tâm của mọi lý luận để bảo vệ tự do và công bằng cho cá nhân, cho tập thể, cho cộng đồng, cho dân tộc, cho nhân loại.
Chủ thể dân chủ của nhân tri vì nhân trí phải nhận ra hai gốc rễ này để xây dựng dân chủ, và để xử lý hai sinh hoạt rất khác nhau và nếu không có pháp quyền vững, chắc, mạnh hai sinh hoạt này sẽ thường xuyên kình chống và xung đột nhau:
• Tính tất yếu của tự do cạnh tranh là kết quả tự nhiên của cá nhân đã thành công dân có quyền thành công trong xã hội, và dùng công sức của mình để cạnh tranh trong các sinh hoạt kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật… để biến thành công trong lao động ra thành quả tài chính trực tiếp phục vụ cho điều kiện vật chất để mưu cầu hạnh phúc của riêng mình.
• Tính hành pháp của chính quyền, là bảo vệ không những mỗi công dân, mà cả dân tộc, cả đất nước của các công dân này qua chính sách của chính phủ, tức là qua quốc sách của một quốc gia trong đó có an sinh xã hội, có luôn quốc phòng, có luôn các quan hệ quốc tế… các chính sách này rộng hơn tư lợi của một cá nhân, cao hơn quyền lợi của một công dân.
Khi Hegel phân tích về tính chuẩn lý-chỉnh lý-toàn lý của công lý làm ra công luật, thì sự phát triển của dân chủ từ hai thế kỷ qua cho phép ta đi thêm một bước nữa để phân tích sâu hơn quan hệ giữa:
• Chính trị trong đó có chính trường, chính giới, chính khách tìm quyền lực qua đầu phiếu, có chính quyền để thực thi chương trình của mình khi ứng cử không những để bảo vệ quyền lợi của mọi công dân, mà phải đưa đất nước về hướng phát triển, xã hội về hướng văn minh để thăng hoa dân tộc của mình.
• Xã hội trong một thể chế dân chủ, có lao động qua sáng tạo ra sản phẩm và ra các tiện nghi mới, luôn ở thế động: chuyển động và di động vì linh động trong mọi dây chuyền từ sản xuất tới tiêu thụ, có quá trình riêng của nó và thường đi trước, đi nhanh hơn các đạo luật hiện hành, tại đây chính sinh hoạt xã hội đóng vai trò linh động hóa luật, chuyển động hóa pháp quyền theo hướng ngày càng văn minh, ngày càng hiện đại.

Chủ Thể Dân Chủ (P6)

Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu việt nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s