Chính tri của chính trị (P10)

Ghi Chú NL: Song song với loạt bài phê bình về tài liệu tại Việt Nam nói về Chủ Thuyết Vì Con Người, chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả bài viết của Giáo Sư Lê Hữu Khóa, nói về Chính Trị từ cái Chính Tri.  Đây là một bài viết mà những ai quan tâm đến một Việt Nam mới cần đọc để nắm rõ một số vấn đề hầu đánh giá được những người lãnh đạo ở tương lai. Bài viết luôn luôn đặt trọng tâm đến Con Người bởi sinh hoạt của xã hội là sinh hoạt của Con Người. Thành ra người lãnh đạo phải nắm rõ những yếu tố sinh hoạt của Con Người để biết áp dụng thực tế vào cuộc sống của Người, đưa dân tộc tiến lên thay vì lợi dụng chính trị để làm giàu, giữ độc quyền lãnh đạo mà bản chất của người lãnh đạo hoàn toàn không có Nhân Tính. Bài viết không phô trương để gửi đến Liên Hiệp Quốc như nhóm Tư Duy Tập Thể mà bài viết nhìn vào thực tế của Việt Nam để đưa ra cái nhìn chính trị nhân bản dành cho người lãnh đạo ở tương lai. Bài viết không nói đến Chủ Thuyết Vì Con Người nhưng bài viết luôn luôn hướng về cái nhìn để xây dựng một xã hội Người, một thành phần lãnh đạo có đặc tính của Con Người chứ không phải thành phần lãnh đạo của đảng csvn chỉ đội lớp Người nhưng hoàn toàn không có nhân tính Người. Chính trị ở trong bài viết này dành cho thành phần lãnh đạo. Còn Chính Trị Bình Dân tức là chính trị đáy tầng lại ở một cấp độ khác. Nhưng phải có Chính Trị Đáy Tầng để người dân trực tiếp tham gia vào cuộc sống của chính mình thì lúc đó, sự phối hợp giữa địa phương và trung ương sẽ tạo nên một bức tranh tổng thể (toàn diện). Mỗi thành phần trong xã hội, từ đáy tầng đến thượng tầng cần phải biết rõ vị trí của mình, hiểu khả năng của chính mình để đóng góp cho phù hợp vào guồng máy của xã hội thì lúc đó, xã hội mới thăng tiến chứ không phải một xã hội mạnh được yếu thua, một xã hội vô nhân tính từ thượng tầng đến đáy tầng của Việt Nam hiện giờ. 

Dính thân-dính đảng

Dính thân là thực trạng của vài trường hợp mà y khoa thông báo cho chúng ta qua các trường hợp sinh đôi hiếm hoi: hai đứa trẻ ra đời cùng một lúc, có phần lớn các nội tạng nhưng chỉ có một cột xương sống, hai cá thể nhưng phải chia cùng cuộc đời, cùng kiếp sống.

Khi y khoa quyết định muốn cứu cả hai thì phải tách ra, để hai là hai, chớ không phải hai là một, tách ra để mỗi kẻ có kiếp riêng, có đời riêng, nếu không tách được thì đứa này có thể là họa của đứa kia. Cụ thể là đứa mạnh luôn làm khổ đứa yếu, đứa mạnh luôn lấy sức mạnh để khống chế, để áp đặt, để bạo hành, để bó buộc đứa yếu, bắt làm theo ý muốn, ý định, ý đồ của đứa mạnh.

Dính đảng lại là chuyện có thật trong chuyện chung đời-cộng kiếp giữa hai đảng anh-em: đứa mạnh làm anh là ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung Quốc, đứa yếu làm em là ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam. Từ khi hai đảng này ra đời, từ khi hai đảng này chọn quỹ đạo chuyên chính để thống trị qua cái độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn), chọn chuyện ăn đời-ở kiếp với nhau, nhưng trên thực tế thì đây là chuyện vừa cưỡng hôn, vừa cưỡng thân. Một đại họa cho Việt tộc, mà muốn sống còn trong vai em-thế yếu thì phải tìm mọi cách để tách ra, thoát ra, càng sớm càng hay.

ĐCSTQ luôn can thiệp, luôn xen vào nội bộ, phân hóa các lãnh đạo, và trên thực tế là tổ chức nhân lực lãnh đạo cho ĐCSVN, đứa mạnh-đàn anh luôn tìm cách ở trên cao để chi phối, để quyết định số kiếp đứa yếu-đàn em, bằng những thủ đoạn xấu, tồi, tục, thấp; bằng các xảo thuật độc, ác, thâm, hiểm. Lúc “chơi ngang” dùng ma đạo để cắt đôi đất nước Việt ngay hiệp định Genève 1954; lúc “chơi đểu” cướp biển, cướp đảo của Việt Nam; chưa kể bao lần “chơi ngược” qua các chiêu bài cố vấn quân sự kiểu “biển người” coi sinh mạng Việt như cỏ rác, và nhiều lần “chơi ác” đưa đẩy lãnh đạo ĐCSVN vào con đường giết dân, qua cải cách ruộng đất.

Hiện nay, thì bao vây kinh tế Việt, từ nhập khẩu hàng Tàu tới gây ô nhiễm môi trường, hủy diệt môi sinh, giăng bẫy chính trị, tổ chức nội gián, giáo dưỡng bọn phản phúc buôn dân, bán nước, giết hại các lãnh đạo chân chính mưu cầu độc lập, tự chủ cho Việt tộc.

Hãy kết luận: dính thân mà yếu thì chỉ có chết! Dính đảng mà hèn thì chỉ dẫn đến vong quốc, diệt nòi. Hãy quyết định không dính nữa! Hãy quyết đoán là tách ra! Tách để sống, tách để giữ nhân phẩm, tách vì có nhân cách, tách một cách dứt khoát để Việt là Việt!

Chuyên … ngược

Đối với chính giới của các nước văn minh và đối với các chuyên gia về Việt Nam, thì lãnh đạo chính trị độc đảng, từ khi có ĐCSVN, chỉ là một lực lượng luôn hiểu ngược nội hàm, nội chất, nội lực của từ chuyên.

Ngữ văn chuyên trong đào tạo lãnh đạo và quản lý trong các quốc gia văn minh có thượng nguồn qua ngữ pháp là chuyên ngành qua học lực, quyết định học hàm và học vị của một lãnh đạo. Từ đó có chuyên môn sắc nhọn trên một lãnh vực và được đồng nghiệp, đồng môn, đồng đảng công nhận là chuyên gia, được chấp nhận là chuyên nghiệp, tự rèn luyện tới điêu luyện.

Hệ chuyên ngành-chuyên môn-chuyên gia-chuyên nghiệp chính là hệ huấn luyện lãnh đạo hiện đại và ổn định, không qua hệ chuyên này mà muốn khơi khơi lãnh đạo thì rất đáng ngờ, vậy mà hệ chuyên không hề là ưu tiên trong phân công nhân sự lãnh đạo của ĐCSVN.

ĐCSVN sinh ra trong nôi đấu tranh bằng bạo lực của giai cấp-bất chấp dân tộc, nên không chuyên nghiệpchuyên ngược, qua ngữ văn chuyên, bị thô bạo hóa qua ngữ pháp chuyên chính, để vào quỹ đạo bạo lực của chuyên quyền, mà quá trình tham quyền cố vị giờ đã sinh ra thảm họa mua quyền bán chức trong mọi tầng lớp lãnh đạo. Ngày ngày chuyện chuyên ngược sinh ra bao quái thai: quan hệ-tiền tệ-hậu duệ để truy diệt trí tuệ của chuyên.

Cái chuyên xuôi của hệ chuyên ngành-chuyên môn-chuyên gia-chuyên nghiệp bị gạt bỏ, tiêu hủy, loại trừ, và ĐCSVN đã chọn chuyên ngược qua chuyên chính để chuyên quyền: đây là tử lộ trước toàn cầu hóa hiện nay! Tại đây chỉ có cái khôn xuôi mới có đất sống! Còn cái ngu ngược thì sẽ chết “bất đắc kỳ tử”!

Chống… nô

Một lực lượng lãnh đạo có tư duy liêm chính, có chính sách liêm sỉ luôn là một lực lượng có quyết tâm chính trị, có quyết đoán chính sách, có quyết định hành động chống lại: nô (nô lệ, nô bộc, nô tỳ…), mà trước mắt là lao nô đang trùm phủ chúng ta.

Một lực lượng lãnh đạo có bản lĩnh chính trị, luôn lấy nhân cách tổ tiên đã chống ngoại xâm để chống lại kiếp phải làm nô lệ, dù là đã bị đô hộ hàng nghìn năm, dù phải can đảm lấy thân, dù phải quả cảm lấy mạng của chính mình để làm cho bằng được chuyện “châu chấu đá xe”, dù chúng là bất cứ loại thiên triều nào! Dù chúng có mãnh lực quân sự tới đâu đi nữa, kể cả bọn hung hãn nhất là Nguyên Mông, đã bị đời Trần của ta làm cho quỵ sụp tới ba lần.

là kiếp ngược lại với hai loại kiếp người, trong sáng vì trong sạch:

– Kiếp tự: tự do để có tự quyết, có tự lập để có tự chủ, lấy tự lực tạo ra tự cường.

Kiếp chủ: chủ động để hành động, chủ tri của ý thức để tạo ra chủ lực cho tương lai, lấy chủ trí để thực thi chủ quyết.

Thấy người phải nghĩ tới ta, cụ thể là các nước láng giềng cùng nôi văn hóa tam giáo đồng nguyên với Việt tộc đã làm được chuyện hai kiếp (tựchủ) này: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore… Đây không hề là chuyện xa vời, viển vông, mà là chuyện quyết tâm trong chính trị, quyết chí trong lãnh đạo.

Trước mắt, hãy tháo hai tròng lao nô đang nô lệ hóa bao thế hệ của Việt tộc:

– Chống lại chính sách xuất khẩu lao động trá hình hiện nay, mà thực trạng là làm lao nô, với lương bổng của nô lệ, làm kiếp gái bán thân cho các nước láng giềng với thân phận nô tỳ vô cùng đốn mạt!

– Chống lại chính sách mở cửa cho các doanh nghiệp ngoại quốc, nhất là các nước láng giềng sử dụng lao động Việt với lương rẻ, điều kiện lao động tồi, bảo hiểm lao động hèn ngay trên đất nước Việt đang bị ô nhục hóa!

Nếu các lãnh đạo hiện nay không làm ngay được chuyện này thì nên từ chức ngay, càng sớm càng tốt, để những người có năng lực làm, để thế hệ sau có tiềm năng thực hiện xóa kiếp này, vì không có ai là kẻ lãnh đạo tối cần, vì không có ai là lãnh tụ tối thượng cả, vì như ông bà ta đã dặn dò con cháu: “vắng mợ, chợ vẫn đông”!

Sinh ly

Dân tộc Việt là một, văn hóa Việt là một, ngôn ngữ Việt là một: đây là một cơ may, một vốn vững, vì là một nội công để giữ vững độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của tổ tiên. Nhưng những kẻ lãnh đạo phải vận não nhìn thấu lịch sử Việt để thấy là có mầm sinh ly trong chiều dài lịch sử của Việt tộc, chỉ để ngăn mầm sinh ly này đe dọa khối đại đoàn kết cả nước.

Trong lịch-huyền-sử lập quốc, Lạc Long Quân và Âu Cơ, khi có trăm con, thì năm mươi phải lên núi, năm mươi phải xuống biển, đây là một cuộc sinh ly. Sinh ly có thật trong lịch sử Việt, hằn sâu trong tâm não Việt với hàng thế kỷ Trịnh-Nguyễn phân tranh, chia cắt đất nước, chia lìa dân tộc.

Sinh ly hiển hiện ngay trong sử cận hiện đại với cuộc chiến Bắc-Nam, qua giọng lưỡi ý thức hệ, nhưng thật ra chỉ là một cuộc sinh ly trong huynh đệ tương tàn, qua ba mươi năm tan nát đất nước. Lại thêm hơn bốn mươi năm hòa bình mà kẻ thắng không đủ bản lĩnh để hòa hợp, hòa giải dân tộc, để sinh ly tiếp diễn với hàng triệu đồng bào thí thân vượt biển tìm tự do cho tới hàng triệu đồng bào sẽ gởi nắm xương tàn nơi xứ lạ quê người.

Tại sao sinh ly như một hằng số trong văn học, trong thi ca Việt, với bao tác giả, từ Nguyễn Anh Khanh tới Thâm Tâm: Tống biệt hành. Sinh ly có luôn trong tâm trạng của một thanh niên đã theo Việt Minh, đầy phân vân trước khi về thành, giữa lòng cuộc kháng chiến chống Pháp: “Lòng tôi sao vẫn còn biên giới?” (Phạm Duy, Bên cầu biên giới).

Những kẻ muốn lãnh đạo chính trị phải có bản lĩnh và nội công để nhìn thấu được ẩn số sinh ly có trong tổng thể của dân tộc, vì hằng số sinh ly có lắm lần trong lịch sử dân tộc. Biết ẩn số, hiểu hằng số để không cho chúng xuất hiện một lần nữa trong tương lai, trong các thế hệ mai sau, đây là luân lý chính trị dẫn dắt chính sách chính trị.

GS Lê Hữu Khóa

Nguồn:  https://baotiengdan.com/2019/06/14/chinh-tri-cua-chinh-tri-phan-10/

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s