Sức Mạnh Đáy Tầng

Cha ông ta thường có câu “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Đó là câu nói cho chúng ta thấy tương quan giữa một con người với xã hội. Một cá nhân sẽ không làm được bất cứ chuyện gì lớn lao, cho dù cá nhân đó là thiên tài. Tuy nhiên nếu cá nhân hợp tác với những cá nhân khác thì “đồng vợ, đồng chồng tát biển đông cũng cạn”.

Từ lâu lắm rồi chúng ta có thói quen cho rằng sức mạnh của một người không thể nào đối chọi lại với sức mạnh của thiên nhiên, sức mạnh của bạo quyền. Từ lối suy nghĩ đó, chúng ta chọn thái độ sống thụ động hay thái độ a dua với bạo quyền để bản thân và gia đình mình được yên ổn — cho dù sự yên ổn đó chỉ là sự tạm bợ và có thể trả giá bằng cả thế hệ tương lai con cháu của chúng ta mà chúng ta không hề nghĩ đến.

Một nước Việt mới thì mỗi cá nhân có một sức mạnh riêng biệt. Nhưng sức mạnh riêng biệt đó sẽ không làm được gì nếu chúng ta không hợp tác với những người khác, với những người sống chung quanh mình. Chúng ta không thể nào tiếp tục giao phó công việc quản trị đất nước cho bất cứ cá nhân hay đảng phái nào mà chính chúng ta phải trực tiếp tham gia vào công việc điều hành cuộc sống tại địa phương của mình, từ chợ búa, cầu cống, đường xá, an ninh.

Qua những sinh hoạt của các tổ chức xã hội như hội phụ nữ, nông dân, công nhân, công chức, bảo vệ môi sinh, lao động, luật sư, bác sĩ, dược sĩ v.v…; và những tổ chức đó sẽ cùng nhau trao đổi, lên tiếng đưa ra những chính sách khả thi, được sự đồng ý của người dân tại địa phương để những người trong cơ cấu cầm quyền thực hiện những ý nguyện của người dân chứ không phải người trong cơ cấu cầm quyền áp đặt ý nguyện của họ vào người dân như hiện nay.

Đây chính là chính trị bình dân, chính trị đáy tầng. Tức là chính những người dân thấp cổ bé miệng phải trực tiếp tham gia vào việc điều hành cuộc sống của mình tại địa phương mình. Chỉ có người dân mới biết được con đường nào hư cần phải sửa. Chỉ có người dân mới cảm nhận được bộ luật sắp đưa ra sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống của mình ra sao để có quyền biểu quyết cho bộ luật đó. Dĩ nhiên đây không phải là tiến trình của một cá nhân mà là tiến trình của nhiều tập thể, của nhiều đoàn thể sống tại địa phương để tự chính mình đưa ra chính sách quản trị cuộc sống cho chính những người sống trong địa phương đó.

Đã hết rồi cái thời bầu người đại diện vào cơ chế cầm quyền để rồi người đại diện đưa ra những chính sách phục vụ cho một thiểu số người chứ không phải phục vụ số đông đáy tầng đã bầu họ vào vị thế đó. Đã hết rồi cái thời dân chủ đại nghị bởi các nước Tây Phương đang bị khủng hoảng bởi chính dân chủ đại nghị này. Vậy thì chúng ta phải chọn một nền dân chủ đáy tầng hay còn gọi là Nhân Chủ Dân Chủ (mỗi người dân tự làm chủ lấy mình và từ sự làm chủ đó, chúng ta sẽ thực hiện dân chủ, trực tiếp tham gia vào việc điều hành quốc gia qua đại diện các hội đoàn xã hội địa phương).

Người dân đáy tầng phải nhìn ra được sức mạnh của chính mình. Khi sức mạnh đó kết hợp lại với nhau thì sẽ “nên hòn núi cao”. Đây chính là hình ảnh của một nước Việt mới, một nước Việt mà đáy tầng quần chúng sẽ tự chính mình quản trị cuộc sống hằng ngày của mình và người đại diện chính quyền phải thực hiện những chính sách mà đáy tầng đưa ra tại địa phương của chính mình.  Bất cứ chính sách nào đưa ra phải đạt được mục đích phục vụ người dân sống tại địa phương đó nhưng đồng thời không ảnh hưởng đến môi sinh, đến cuộc sống của những địa phương khác.

ĐSN

Tháng 2 năm 2019 (Việt Lịch 4898)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s