Màn số 7: Tìm một thần tượng để hy sinh vì đại nghĩa (Let the Henchman fall).
Bất cứ vở kịch, cải lương nào cũng phải có Thiện-Ác, kép độc (người đóng vai ác), kép mùi (người đóng vai hiền). Khổ thay, CS là chúa Ác nhưng vì cách mạng dân tộc nên phải đóng vai kép mùi. Cho nên mỗi khi đảng vấp sai lầm thì phải kiếm vật tế thần, nếu chưa đủ thì đổ thừa cho ngoại bang phá hoại. Và nếu cũng vẫn chưa đủ để dân tin thì phải “hạ quyết tâm”: Tìm “Lê Lai cứu chúa” (trong lịch sử VN dưới thời nhà Minh (Tàu) xâm lăng và chiếm đóng VN, Lê Lợi khởi nghĩa chống Minh, bị vây bắt, phải nhờ Lê Lai giả dạng hy sinh để Lê Lợi trốn thoát) và đảng CS sẽ phải tìm nhân vật “anh hùng” nào đó tuẫn tiết vì nghĩa vụ XYZ (đánh Pháp, Nhật 1940, Mỹ 1970s, chống Miên, chống Tàu 1979) để kích động tinh thần quần chúng quên đi những sai lầm trầm trọng của đảng và đảng có cớ xua dân biểu tình cổ võ lòng yêu nước, hy sinh, tiếp tục đóng góp cho đảng ..v.v..
Do đó lâu lâu, dân chúng được tin đại tướng Nguyễn Chí Thanh “tử trận” hay đồng chí Đinh Đức Thiện “tử nạn xe ô tô” hay chủ tịch nhà nước Trần Đại Quang đột ngột “qua đời” vì tai biến “ăn đại yến Tàu”…
…Hãy nhớ và hãy nhớ
Người Việt Nam đang lạc loài
Hãy thương và hãy quý
Tình đồng bào ta với ta
Hãy biết và hãy biết
Rằng ngày mai khi ta về
Hãy nhóm ngọn lửa hồng
Đốt sáng vạn niềm tin …
(Quê Hương Bỏ Lại. Tác giả: Tô Huyền Vân)
Màn số 8: Chận họng mọi sự phê bình (Silence the critic).
CS thường tự hào tuy độc tài, độc đảng nhưng không bao giờ sai lầm vì chúng biết “phê bình và tự phê bình” (hay gọi là kiểm thảo) nhưng chương trình này chỉ có giá trị ban đầu khi những người thơ ngây tưởng thật, làm thật…để rồi dần dần nhận ra đó chỉ là vở kịch trơ trẽn, vô duyên, vô giáo dục, phản nhân tính, mất nhân bản, vô nhân đạo, thiếu nhân quyền….
Vì thằng chủ chốt có bao giờ nhận sai đâu, cán bộ chỉ đá đít học viên thi hành kiểm thảo mà lỗi là của đảng, thằng nào nói đảng sai là đi đêm mất tích liền. Thành thử ai cũng vỗ ngực, xưng tội lu bù trong khi ai cũng biết chẳng phải tội của ai cả. Có đứa khóc như cha chết, lôi dòng họ 3 đời ra tố khổ vì một chuyện hắn chẳng biết gì cả. Trò hề này diễn từ thời 1940s cho đến nay vẫn còn trong thâm cung bí sử của đại học “chính trị” đảng CS.
Biết thế nên đôi lúc đảng phải thay đổi không khí: xả xú bắp bằng cách cho phê bình thực sự. Thế nhưng một khi có sự phê bình thực sự (như vụ Nhân Văn Giai Phẩm) thì tức nước vỡ bờ, hũ mắm bể tung… mùi hôi lan ra cả làng. Vì khi quá phẫn uất, người dân (nhất là giới cầm bút) sẽ không còn sợ nữa.
Cũng nhờ bưng bít thông tin nên hũ mắm có bể cũng chỉ trong một giới hạn. Đảng sẽ mau chóng dập tắt, diệt khẩu, truy tố 3 đời hàng ngang và hàng dọc của nạn nhân để bảo đảm ngàn đời sau sẽ không còn tăm tiếng gì rơi rớt trong lịch sử Việt.
và ngay cả bia đá cũng bị đục bỏ, người dân bị bóp họng để “bia miệng” sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện “thâm cung bí sử” của đảng.
Cũng vì những thành tích như vậy nên lịch sử đảng rất mơ hồ, toàn là những thiên anh hùng ca, những chứng tích bằng “cao su” có thể bóp méo, vo tròn theo hoàn cảnh. Từ lịch sử đảng như vậy, đảng phải sửa lịch sử dân tộc Việt theo chiều hướng có lợi cho đảng và không để lộ những vết sẹo của những tay đồ tể.
Khi không có phê bình thì không có sự thật. Và sự thật là điều cấm kỵ của CS vì CS giả dối từ trứng nước, từ gốc Mác-Lê. Nỗi chật vật, khó khăn , khổ tâm của “người” CS là họ biết họ không sống thật, họ đang sống giả dối, lươn lẹo… nhưng “con người” họ đã bị nhuộm đỏ. Họ “Hồng hơn Chuyên” ngoài cái Hồng (CS tính) thì họ chẳng có cái chuyên nào cả (chẳng lẽ là chuyên nói dối?).
Họ bị kẹt trong cái vỏ mà họ tạo ra: nếu sống thực là không CS, mà không CS thì không có quyền hành, tham nhũng, bóc lột nhân dân… cả đời không học, chỉ làm chuyện ác (gọi là cách mạng chuyên chính). Một khi họ cho con cái du học: học bác sĩ, kỹ sư…thì họ có khác gì đám trí thức tiểu tư sản mà gọi là “không đáng bằng cục phân”. Họ có dám phê bình là xuất thân từ giới “vô sản” để rồi bây giờ họ là “tư bản đỏ” với tài sản hàng chục triệu (từ đâu ra?). Hãy tự phê bình đi các đồng chí của Mác-Lê.
“Người” CS khởi đầu công trình CM của họ bằng chiến tố khổ: phá nát gia đình và truyền thống dân tộc bằng cách ép con cái tố cha mẹ, anh em tố lẫn nhau… tất cả để hủy diệt nhân tính, biến con người thành súc vật, và súc vật thì dễ cai trị hơn con người vì chỉ là nuôi ăn và giết thịt (lao động cho tới chết).
Ngày nay CS có đủ can đảm “phê bình” tội ác của họ từ CM 1917 hay không? Nga, Tàu, VN đều cạo sửa lịch sử vì họ không thể nào và không đủ can đảm để nhìn vào sự thật lịch sử những gì họ đã làm cho thế giới và nhân loại mà so với những tội ác trong lịch sử nhân loại (từ Tần Thủy Hoàng cho đến Hitler cộng lại) chỉ là một lá cây trong rừng rậm.
TCL
Tháng 3 năm 2019 (Việt Lịch 4898)