Biết Người Biết Ta

Ghi Chú NL: Cái thái độ chờ đợi của người Việt hiện rõ không ít thì nhiều trên diễn đàn xã hội. Ngay cả người sống ở Mỹ vẫn chưa hề hiểu Mỹ ra sao. Trump trừng phạt kinh tế Trung Cộng thì cho rằng đó là hành động đánh Trung Cộng cho nên sẵn sàng ủng hộ mà không cần quan tâm đến nhân cách con người, không thèm quan tâm đến chủ trương đường lối của Mỹ ra sao. Bài học Việt Nam Cộng Hòa vẫn không làm cho người Việt học hỏi và vẫn mong chờ vào các nhà lãnh đạo Mỹ. Thay vì dựa vào chính mình thì người Việt chờ đợi người khác làm cho mình. Khi chính mình không tự chủ, không giải quyết được vấn đề cho chính mình mà để người khác làm giùm, người khác sai khiến thì có gì khác biệt giữa “nô lệ” cho Tàu (hay thái thú thời đại của Tàu là đảng csvn) và “nô lệ” cho Mỹ? Sẽ có người sẵn sàng trả lời làm “nô lệ” cho Mỹ sướng hơn. Có thể đúng đấy nhưng nô lệ vẫn là nô lệ. Nô lệ của hôm nay rất đa dạng và chúng ta có can đảm nhìn nhận là chúng ta đang tình nguyện làm nô lệ hay không lại là một vấn đề khác nữa. Đọc bài viết của Võ Hồng Ly, đang sống trong nước, xem ra cái nhìn của một số ít người trong nước hay hơn những người sống ở hải ngoại luôn luôn tôn sùng Trump như vị cứu tinh của dân tộc Việt.

Bạn FB : “Em ơi, vui lên… mưu sự tại nhân mà thành sự tại Thiên… Bọn nó âm thầm họp kín với Tàu gian đúng theo tiến trình của hội nghị Thành Đô rồi… Nhưng trời sinh ra Thiên tử Donald Trump….người hùng của thời đại muốn dẹp bỏ CNCS… Em nên an lạc và cầu nguyện để nhìn thấy ngày tàn của bạo chúa !!!”

Hồng Ly trả lời : “Nếu nói không buồn là em đang nói dối. Nhưng ta cứ bình thản thôi anh! Đây là những gì Việt Nam phải đối diện và phải trải qua như một hệ quả tất yếu vì chế độ này đã cố tình kìm hãm và đẩy đất nước đi sai quy luật vận động của tự nhiên. Vì xác định được mình muốn gì và cần phải làm gì nên em thường chủ động bắt tay làm chứ ít khi có thói quen ngồi chờ may mắn hay đợi người khác làm thay cho mình.

Cũng như nhiều người, em thích sự quyết đoán có phần ngang tàng và tính hiệu quả có thể nhìn thấy được trong nửa đầu nhiệm kỳ của Trump. Tuy nhiên, em không tung hô Trump và càng không bao giờ gọi Trump là thiên tử hay thiên sứ nào cả. Em hiểu rằng đằng sau hàng loạt những chính sách cứng rắn và những quyết định chính trị gây ngỡ ngàng tưởng như chỉ đến từ sự sốc nổi cá nhân của Trump lại là những sự tính toán mang tính chiến lược của cả một tập thể với những cái đầu lớn và lạnh chứ không chỉ đơn giản là có một mình Trump.

Việc xác định phải loại bỏ CNCS trong thời gian tới chính là đòn đánh trực diện của Trump và nhóm chiến lược thân hữu nhắm vào Trung Cộng để làm suy yếu tham vọng bá quyền nguy hiểm của những kẻ cộng sản Bắc Kinh chứ không phải là Mỹ hoàn toàn có chủ ý giúp đỡ cho Việt Nam!

Vì ở thế lệ thuộc Trung Cộng nhưng lại chiếm giữ vị trí chiến lược đặc biệt trên biển Đông, nơi đang là mối quan tâm hàng đầu trong các chương trình nghị sự quốc tế, nên Việt Nam ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng khi phải rơi vào trong thế trận đang dần được hình thành giữa hai khối đại diện cho các nền văn minh tự do và đại diện cho nhóm độc tài thân cộng. Thay vì chờ đợi một cách thụ động hay tìm cách giao phó vận mệnh của đất nước mình một cách ngây thơ vào Trump hay khối đồng minh, chúng ta nên phải chủ động chuẩn bị nội lực cần thiết để có thể tranh thủ được tối đa tình hình quốc tế đang diễn ra có lợi cho tiến trình thay đổi ở Việt Nam và để từ đó tìm cách khơi dòng hòa nhập vào xu thế tiến bộ chung của toàn thế giới.

Đừng bao giờ quên rằng trong bất kỳ một mối quan hệ quốc tế nào, các quốc gia đều chọn cách hành xử dựa trên lợi ích của đất nước mình hoặc lợi ích của một nhóm đảng phái mà họ nắm quyền cai trị. Do đó, sẽ không có một quốc gia, một đảng phái hay một cá nhân “thiên tử” nào đủ tốt và đủ mạnh sẵn sàng đánh một nước lớn là Trung Cộng để “cứu” Việt Nam một cách miễn phí cả. Hơn nữa, Mỹ cũng thừa hiểu ai sẽ được lợi khi Mỹ và liên minh cùng đánh Trung Cộng, do đó sẽ không ngần ngại tìm cách gia tăng sự ảnh hưởng của họ lên Việt Nam sau này.

Trong mọi trường hợp, quan điểm của Hồng Ly luôn nhất quán, đó là phải phát triển nội lực, phát huy chính kiến, chủ động hành động để có được toàn quyền độc lập thì lúc ấy mới có thể phát triển đất nước và nâng cao vị thế của quốc gia được. Còn nếu chỉ tính ỷ lại vì nghĩ rằng ta quá nhỏ bé nên không làm được gì và rồi cứ chỉ tự đặt mình vào thế thụ động như thế thì ta cũng sẽ chỉ mãi mãi sống thân phận của một kiếp tầm gửi, luôn phải tìm cách đu dây tìm sự sinh tồn trong sự lệ thuộc vào cuộc chiến giằng co lợi ích sẽ không bao giờ có hồi kết trong quan hệ quốc tế giữa các nước.

Cảm ơn anh đã đọc và bình luận!”

Võ Hồng Ly

07.11.2018

Nguồn: https://www.facebook.com/hongly.vo.5059/posts/151721839120000

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s